Khóc cho yêu thương
Nước mắt rất quý giá, chỉ nên khóc trước những người yêu thương thật lòng.
Chiều muộn buông vài tia nắng yếu ớt xuống thành phố đông nghịt người. Đã từ rất lâu rồi, Lan quen với cuộc sống nhộn nhịp chốn đô thành này nhưng kì lạ thay, cô vẫn không thể nào quen với sự cô đơn. Giữa cái dòng người đông nghịt ấy, Lan vẫn cảm thấy mình cô đơn. Đôi lúc chống chếnh đưa mắt nhìn một lượt để cố tìm ra một người quen nhưng vô vọng. Cô lạc lõng giữa dòng đời, còn anh – người mà cô yêu lại ở một nơi quá xa xôi.
Kể từ ngày anh đi, cô không hề khóc. Cô vốn dĩ không phải là người con gái mạnh mẽ nhưng tình yêu dành cho anh đã cho cô cái sức mạnh tưởng chừng như không thể đó để vui vẻ sống. Những ngày bên anh, cô cho phép mình yếu đuối, cho phép mình gục đầu vào vai anh khóc nức nở hay than vãn thật nhiều sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng khi không óc anh bên mình, cô quyết tâm cứng rắn. Cô muốn ở một nơi xa, anh yên lòng vì người con gái anh yêu vẫn đang sống tốt.
Khi cô đồng ý cho anh đi xa, ai cũng nghĩ là cô dại đột. Một mối tình quá lâu và giờ lại xa cách thật dài sẽ là một mối nguy hại cho cái đích hạnh phúc đang chờ đợi cô. Mọi người nói con gái có thì, sẽ là quá ngốc nghếch khi cô để một người đẹp trai, thành đạt như anh ra nước ngoài học 3 năm. Điều đó chẳng khác nào cô đang mở rộng cánh cửa hạnh phúc của mình để cho bao kẻ khác bước vào và tự đẩy mình ra. Nhưng Lan sẽ phải làm gì đây khi với anh đó là một giấc mơ, một tương lai mà anh chờ đợi? Cô sợ phải xa anh nhưng cũng sợ níu kéo anh, ép anh bên cô bằng mọi giá.
Video đang HOT
An luôn cảm thấy mình giống như vết chân trên cát, đi qua ai đó rồi bị bỏ quên giữa những bề bộn của dòng đời. (Ảnh minh họa)
Lan chấp nhận để cho anh ra đi. Cuộc tình ấy sẽ giống như một con diều bay cao, nó có thể sẽ đứt chỉ và mãi vút bay khỏi tay người cầm. Nhưng nếu biết cách, con diều ấy sẽ no gió, sẽ thổi lên những tiếng sáo vi vu làm say đắm lòng người. Cô đánh cược với chính mình. Cô tin, anh yêu cô và anh sẽ trở lại. Trở lại nguyên vẹn là người đàn ông mà cô yêu thương.
Ngày tiễn anh lên đường, Lan luôn nở nụ cười. Cô muốn cho anh có tâm lí nhẹ nhàng nhất khi ra đi. Cô tin rằng, trong tình yêu, với những người yêu thương thật lòng, sự chờ đợi của người ở lại không hẳn là thiệt thòi so với nỗi khổ tâm của người buộc phải ra đi. Vì thế, cô không muốn vì mình mà anh bị gánh nặng. Cô chấp nhận để anh rời xa thì phải làm điều đó cho trọn vẹn.
Cũng có đôi lần, giữa một ngày lễ tình yêu, cô chạnh lòng, cô lo sợ. Biết đâu ở một nơi xa anh đang đi dạo cùng ai đó hoặc đang thì thầm vào tai người con gái khác những lời yêu thương. Biết đâu, một ngày nào đó sự chờ đợi của cô hôm nay chỉ là hoài công…Nhưng nếu có ngày đó xảy ra, cô sẽ cười thay vì khóc. Nên cười vì điều đó không còn xứng đáng với mình. Cô vẫn tin “Khoảng cách làm tắt đi tình yêu nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên tình yêu lớn”, chắc chắn là như vậy.
Ciều nay lại là một buổi chiều mà cô thấy mình trống trải. Giữa sự gắng gượng miệt mải vẫn có những ngày người ta cảm thấy mình thất bại. Nỗi nhớ anh lại trào lên khiến cô yếu đuối. Cô muốn gọi cho anh, muốn kéo anh về bên cô ngay lúc này, để hôn, để ôm vào lòng, để gục đầu vào vai anh, để nói lời yêu thương…để khóc…
Nhưng Lan vẫn chỉ ngồi trên ghế đá một mình trong công viên. Thấp thoáng vẫn có những đôi nhân tình cười khúc khích…
Nước mắt rất quý giá, chỉ nên khóc trước những người yêu thương thật lòng. (Ảnh minh họa)
Reng, reng, reng…
- Em đang làm gì vậy?
- Em đang nhớ về anh và…mỉm cười!
- Chứ không phải là em đang khóc?
- Không, em đang mỉm cười.
Cái tình huống này giống như những bộ phim mà cô từng xem. Anh về rồi ư? Anh đang đứng phía sau lưng cô, cầm một bó hoa và chờ cô quay lại để ôm cô thật chặt trong lòng?
Lan quay đầu lại. Cô ngước nhìn xung quanh, cô khao khát nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Cô tìm anh…nhưng cuộc sống đâu phải là một bộ phim, anh vẫn ở một nơi xa.
Lan khẽ cười một mình: “Mình ngốc thật! Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về. Và nước mắt, cô sẽ dành cho ngày bên anh…”
Theo VNE