Khóc cạn nước mắt vì trót lấy nhầm chồng
Vì tin anh mà chị trao đi cái “ ngàn vàng” của đời người con gái, ngỡ tưởng “ván đã đóng thuyền”, “gạo đã nấu thành cơm” thì chuyện cưới xin chỉ còn là sớm hay muộn.
Chị không như những người phụ nữ khác chua ngoa hay thường xuyên nũng nịu với chồng. Xưa nay chị vẫn luôn sống cam chịu, biết thân biết phận mình mà an phận làm một người vợ hiền. Ấy thế mà cuộc đời chị vẫn truân chuyên lắm.
Chị quen anh khi mới tuổi đôi mươi, vì tin anh mà chị trao đi cái “ngàn vàng” của đời người con gái, ngỡ tưởng “ván đã đóng thuyền”, “gạo đã nấu thành cơm” thì chuyện cưới xin chỉ còn là sớm hay muộn. Nhưng ai ngờ, gia đình anh nhất quyết phản đối chuyện hôn sự. Mẹ anh nổi tiếng là người phụ nữ ghê gớm, khó sống, bà không đồng ý cho cậu con trai “vàng ngọc” của mình lấy một đứa con gái mới “nứt mắt”, đã vậy lại còn không học hành đến nơi đến trốn.
Sau đó, anh cũng nghe lời gia đình nhất quyết đòi chia tay chị, còn ép chị phải phá bỏ cái thai. Chị đau đớn quằn quại, mới đôi mươi làm sao chị chịu đựng được cú sốc tinh thần lớn đến vậy, làm sao chị có đủ can đẩm để bước đến phòng phá thai. Vậy là chị đưa câu chuyện nói với mẹ chị. Nhờ có sức ép từ gia đình chị mà cả anh và gia đình anh chấp nhận tổ chức đám cưới. Nhưng đám cưới diễn ra chỉ để che mắt thiên hạ, để tránh xấu hổ với làng xóm chứ đời nào bố mẹ anh lại chấp nhận chị dễ dàng vậy.
Video đang HOT
Chị về làm dâu nhà anh trăm đường khổ. Sống trong nhà cao cửa rộng nhưng chị chẳng khác nào con ở, ô sin không công, có danh không phận cho gia đình chồng. Cả nhà chồng từ dưới lên trên không ai coi chị là người nhà, là vợ cậu cả, là con dâu, là con cháu dòng họ. Hễ có việc cần làm là họ gọi chị, có ăn, có việc đại sự cần bàn là họ gạt chị ra, chẳng thèm ỏ ê, kể cả chồng chị. Khi yêu anh mặn mà, lời ngon mật ngọt với chị là thế giờ thì “sống chết mặc bay”.
Ngày nào anh cũng đi ra ngoài tìm “hoa thơm cỏ lạ”, việc anh đi đâu, làm gì, với ai là những điều tối kỵ chị không được phép hỏi. Tệ hơn nữa là sau khi biết chị mang thai con gái cho đến khi đứa bé ra đời chị bị gia đình chồng bạc bẽo, coi khinh, coi rẻ. Dù ở nhà chồng chị hệt như cái gai trong mắt họ, nhưng hễ chị nhắc đến chuyện muốn xin về nhà mẹ đẻ thăm bố mẹ là họ vẽ ra đủ việc để chị không còn thời gian, hơi sức đâu mà nghĩ đến việc về quê ngoại nữa.
Chị đau đớn, uất hận vì đã quen anh, trót trao cho anh thứ quý giá nhất, rồi sống chết đòi lấy anh. Giờ thì cuộc đời chị coi như bỏ đi, chồng tệ bạc, gia đình chồng còn tệ bạc gấp trăm lần. Chị không biết bản thân mình nên làm gì để có thể giải thoát khỏi địa ngục hôn nhân này. Tiền bạc, vất chất chị không hám, chị chỉ mong được sống những ngày yên bình nhất bên chồng, bên con như bao ngày qua chị vẫn mơ ước. Chị không dám ly hôn chồng vì sợ sau này con lớn lên sẽ trách chị không thể cho nó một người cha. Ngày nào chị cũng sống trong đau đớn, chị muốn được chạy trốn khỏi nơi đây để quên đi nỗi muộn phiền này.
Theo Tapchiphunu
Vợ đẻ xong đẹp mòn con mắt, tôi tối ngày lo mất
Nhìn vợ tự nhiên mặn mà, thân hình cứ mơn mởn tôi bỗng thấy lo ngại cho mình vì môi trường làm việc của vợ toàn đàn ông.
Nghỉ 5 tháng ở nhà sau khi sinh con, đến chính tôi cũng còn không tin nổi vợ mình lại "lột xác" đáng kinh ngạc đến vậy. (Ảnh minh họa)
Trước đây, mỗi lần đi làm về, trong những bữa ăn vợ tôi thường kể chuyện, nơi cô ấy làm, mấy ông sếp, thậm chí cả đồng nghiệp ngang hàng thường xuyên tán tỉnh mấy cô gái trẻ trung chưa chồng. Nghe vợ nói, tôi hình dung được cái chốn đó nó hỗn độn thế nào. Nhưng ngày đó, tôi cũng yên tâm phần nào bởi tôi tin vợ mình là người đứng đắn, sống có tình, có nghĩa. Hơn nữa, thực ra so với phụ nữ, vợ tôi cũng không phải sắc nước hương trời gì.
Nói đúng ra, vợ tôi có gương mặt khá xinh, nhưng từ ngày yêu cho tới khi cưới, người cô ấy cứ gầy quắt queo, nhìn vào chả có tí sức sống nào. Vì hiểu tính cách, con người cô ấy nên tôi rất quý, rất yêu vợ, chứ nếu xét ở khía cạnh đàn ông thì thân hình của vợ tôi không có sức quyến rũ cho lắm.
Nơi vợ tôi làm khá phức tạp. Ở đấy không thiếu cảnh tán tỉnh, ỡm ờ, tình công sở, cặp bồ, cặp bịch... Vợ tôi cũng rất bức xúc vì môi trường làm việc không mấy lành mạnh. Nhưng đấy là công việc tốt, nó mang lại thu nhập khá lớn cho gia đình tôi. Hơn nữa đấy là việc phù hợp với năng lực và đam mê của cô ấy nên tôi luôn động viên vợ mình. Tôi tin vợ tôi cũng không thuộc vào tầm ngắm của mấy lão đồng nghiệp ham hố.
Nơi cô ấy làm việc phức tạp như vậy, liệu mấy cánh đàn ông ham hố ấy có buông tha cho vợ tôi không hay là lại tìm cách tán tỉnh, mời mọc...? (Ảnh minh họa)
Thế rồi mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Nghỉ 5 tháng ở nhà sau khi sinh con, đến chính tôi cũng còn không tin nổi vợ mình lại "lột xác" đáng kinh ngạc đến vậy. Cô ấy vốn có gương mặt xinh xắn, đẻ con xong, giờ đây nước da cô ấy căng mọng, trắng hồng, đôi môi lúc nào cũng ướt rồi hồng hào. Nhưng quan trọng hơn cả là thân hình của cô ấy. Trời ơi, nhìn vào tôi tin chắc gã đàn ông nào cũng mê mẩn. Vòng một căng đầy, vòng ba cũng nảy lửa... Nhìn cô ấy mặc những chiếc váy ôm sát thân, vòng nào ra vòng đó, tôi vừa thấy thích thích mà vừa lo sợ.
Vợ tôi bắt đầu đi làm trở lạ, hôm nào về cô ấy cũng hớn hở khoe mấy cô bạn ở cùng phòng cứ khen cô ấy đẹp lên đến mức ngỡ ngàng. Được khen ngợi, vợ tôi lại thích thú mua sắm mấy bộ cánh mà mặc vào quả thật nhìn cô ấy chẳng kém cạnh mấy cô người mẫu là mấy. Tôi vui thì vui đấy nhưng trong lòng hoang mang vô cùng.
Nơi cô ấy làm việc phức tạp như vậy, liệu mấy cánh đàn ông ham hố ấy có buông tha cho vợ tôi không hay là lại tìm cách tán tỉnh, mời mọc...? Từ một người đàn bà chẳng mấy thu hút, bỗng chốc đẹp lên, được đàn ông săn đón, tôi sợ mình dễ sa ngã hơn. Giờ đây, có vợ đẹp, con ngoan, nhưng ngày nào thấy vợ đi làm tôi cũng như đứng ngồi trên đống lửa. Liệu có khi nào vợ sẽ "cắm sừng" tôi?
Theo Eva
Gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ, tôi được một phen sợ hú vía Không ngờ một thằng thiếu gia, sát gái như tôi cuối cùng cũng bị bạn gái chơi khăm thế này. Đau thật, có lẽ đây là bài học nhớ đời của tôi. Từ giờ tôi xin chừa. Tôi vốn là chàng thiếu gia ăn chơi có tiếng ở thành phố. Chuyện tôi đi chơi qua đêm suốt mấy hôm không về nhà là...