Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 5 năm kết hôn chính là lúc nhà chồng đưa tôi vào trại tâm thần
Lúc đó, tôi nghe cả nhà chồng bảo nên tống tôi vào trại tâm thần cho nhẹ nợ. Tôi nghĩ, chỉ còn cách đó tôi mới thoát khỏi cuộc sống hôn nhân địa ngục này.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổ.i, những tưởng cuộc sống sau hôn nhân của tôi sẽ xuôi chèo mát mái, nào ngờ từ khoảnh khắc bước vào nhà chồng, cuộc đời tôi đã bị dìm xuống đáy sâu. Người chồng mà tôi từng tin tưởng, giao trọn cuộc đời bây giờ lại phô bày thêm một bộ mặt mới.
Sau hôm cưới, chồng tôi gom hết tiề.n mừng, vàng bạc đưa cho mẹ. Tôi ngớ người, anh bảo vợ chồng không cần tiêu tiề.n, cứ để mẹ giữ rồi sau này còn lo chuyện con cái, nhà cửa. Chuyến đi trăng mật của tôi cũng bị hủy luôn vì mẹ chồng tôi bảo, cứ ở nhà mà chơi chứ đi đâu xa cho tốn tiề.n. Nhưng đó chưa phải là sự thất vọng lớn nhất của tôi khi về làm dâu.
Bố chồng tôi là một con nghiệ.n cờ bạc. Điều này chồng tôi chưa từng nói cho tôi biết trước đó. Và mẹ chồng tôi cũng là bạn đồng hành của chồng. Hai ông bà ngày nào cũng mải mê trên sới bạc, nhà cửa bẩn thỉu, cơm thì không ai nấu. Cứ mỗi lần tôi đi làm về là mẹ chồng tôi bắt tôi xách làn đi chợ. Lúc đó chợ đã vãn chỉ còn cá ươn, thịt ươn, rau héo. Tôi mua những thứ đó về thì bị bố mẹ chồng mắng như tát vào mặt. Chồng tôi cũng vào hùa mắng tôi vụng thối vụng nát, không biết làm dâu, không biết chăm sóc bố mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi có một cửa hiệu nhỏ kinh doanh điện lạnh, nhưng ông bà bỏ bê việc kinh doanh và lợi nhuận được bao nhiêu đều nướng vào cờ bạc cả. Chồng tôi thì sinh tật uống rượu, đi làm về lúc nào người cũng nồng nặc mùi men. Có hôm anh đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã nôn thốc nôn tháo lên cả người vợ, tôi thấy vậy đẩy chồng ra, không may anh ngã dập đầu vào cánh cửa, má.u m.e be bét. Vậy là cả bố mẹ chồng lao vào đán.h tôi túi bụi. Họ chử.i tôi, đạp lên người tôi, bảo tôi là loài ăn hại.
Kể từ hôm đó, bố mẹ chồng và chồng tôi coi tôi như kẻ thù. Họ cấm không cho tôi ăn cơm, chồng tôi còn cấm không cho tôi ngủ trong phòng ngủ. Anh ta đem hết váy áo của tôi ra cắt vụn, lấy kéo cắt tóc tôi nham nhở. Tôi bị chồng đán.h đậ.p sưng cả mặt mũi.
Video đang HOT
Và cũng từ ngày đó, cuộc sống của tôi giống như địa ngục. Chồng tôi nhốt tôi trong nhà, cấm tiệt không cho tôi ra ngoài, bắt tôi nghỉ việc. Anh ta còn hủy luôn điện thoại của tôi, không cho tôi liên lạc với bố mẹ. Tôi gào khóc điên loạn nhưng bố mẹ chồng thấy thế càng đán.h đậ.p tôi dữ hơn.
Tôi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nhà. Tôi nghĩ, nếu bây giờ mình không thoát ra, chắc mình sẽ chế.t ở đây mất. Tôi bèn nghĩ kế giả điên, tôi đậ.p ph.á hết đồ đạc trong phòng rồi gào khóc điên loạn. Ngày nào cũng thế.
Lúc đó, tôi nghe cả nhà chồng bảo nên tống tôi vào trại tâm thần cho nhẹ nợ. Tôi nghĩ, chỉ còn cách đó tôi mới thoát khỏi cuộc sống hôn nhân địa ngục này. Thế là ngày nào tôi cũng kêu gào, khóc lóc rồi làm đủ trò để họ tin rằng tôi đang bị điên. Bố mẹ tôi không thấy tôi liên lạc một thời gian dài cứ tưởng tôi bận công việc chứ không nghĩ rằng con gái họ đang sống cảnh địa ngục trần gian ở nhà chồng.
(Ảnh minh họa)
Ngày cả nhà chồng đưa tôi vào trại tâm thần để cho nhẹ nợ chính là khoảnh khắc tôi thấy mình hạnh phúc nhất trong 5 năm kết hôn. Sau khi đợi cả nhà chồng về, tôi quỳ xuống chân bác sỹ, tôi khóc lóc, kể lại quãng thời gian bị đày đọa ở nhà chồng cho họ nghe rồi cầu xin họ cho tôi quay về nhà. Vị bác sỹ già sau khi chứng kiến những vết thương trên người tôi thì tin và đồng ý cho tôi về.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đón xe bus rồi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi nhìn thấy thân hình tàn tạ của tôi thì khóc ngất, họ đòi làm đơn kiện nhưng tôi bảo thôi. Với tôi bây giờ, một cái đơn ly dị là quá đủ.
Theo Một Thế Giới
Giữ quá khứ và quên ngày mai
Khoảnh khắc kết thúc, hãy giữ lấy quá khứ và quên đi ngày mai!
Anh nhủ lòng rằng sẽ quên đi ngày mai của đôi mình, nước mắt anh ứa ra trong những thì thầm riêng mang, khóc nốt hôm nay thôi để quên đi ngày mai...
Ngày em nói chia tay, anh vùi mình trong những bài hát buồn. Anh tìm kiếm sự đồng cảm trong những lời bài hát đó và anh làm theo một câu hát: "khẽ nhắm mắt để anh quên đi ngày mai. Không còn em giờ anh không còn mơ nữa đâu!"
Chia tay nhau, khoảng thời gian ta cần cho vào quên lãng đó chính là "ngày mai".
Ta quên một ngày chưa tới, sự lãng quên đến trong dự cảm. Ngày mai trong dự cảm của tình mình sẽ là một ngày của những buồn đau vô nghĩa. Khi duyên hết, những trót lỡ để lại cho ta món nợ ân tình. Nếu nợ chưa dứt mà duyên đã tan, có khi nợ sẽ hóa niềm đau. Niềm đau ngày duyên vỡ dằn vặt người ta vào quãng sau của kết thúc.
Phút em nói chia xa, anh cố quên ngày mai của đôi mình. Duyên hết, ngày mai sẽ là ngày anh nhìn em đi cùng người khác, ngày những vương vấn đọng trong anh thành nước mắt. Ngày mai, anh nhớ đôi tay em từng lắm, vòng tay anh từng ôm em để xua những cô đơn vây kín tâm hồn và dìu nhau qua những mệt mỏi của cuộc đời. Ngày mai, anh chênh chao trong cảm giác thiếu vắng đi điều gì đã từng trong anh, đó là ngày anh mất đi một nửa của tâm hồn mình. Khi em đi mất, một nửa mảnh tình trong anh cũng đành bẻ làm đôi...
Anh muốn quên đi những khoảnh khắc nhiều luyến tiếc, buồn đau và trống trải đó. Cuộc tình kết thúc, anh dặn lòng phải quên đi ngày mai.
Chia tay, anh muốn giữ lại ngày hôm qua của đôi mình, giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuộc đời đâu có mấy lần bắt đầu, nếu ta rũ bỏ và lãng quên mọi thứ mình đi qua thì đến đoạn cuối của yêu thương, trong ta còn lại những gì?
Anh sẽ không nhủ lòng mình cố quên em của quá khứ. Bởi vì em của quá khứ vẫn vẹn nguyên trong anh một vẻ đẹp, bởi vì em của quá khứ thật dịu dàng ân cần. Tại sao lại phải cố xóa đi một hình ảnh đã từng là tuyệt vời trong ta. Tại sao phải cố gạt bỏ bóng hình một người đã từng dìu ta qua những mệt mỏi và chán nản của ngày dài. Anh sẽ không quên người con gái với anh từng là đẹp nhất dù cho bây giờ em chẳng thể bên anh.
Chia tay, anh giữ lại bóng em như những gì anh từng nhận được từ em. Tình yêu có khi là những ảo ảnh. Người ta yêu nhau để ngộ nhận về vẻ đẹp của đối phương, để rồi say nhau, để rồi cháy lên những hạnh phúc khi trở thành duy nhất trong lòng một ai đó. Khi mọi thứ kết thúc, khi vết thương chưa lành và lòng ta chưa thể đón nhận một người mới, hãy cứ giữ lại những ảo ảnh xưa cũ, giữ lại những gì ta đã từng có trong tay. Tình yêu là một thứ ảo ảnh, hạnh phúc riêng mang cũng là ảo ảnh, chẳng khác gì nhau cả.
Ngày em xa, giấc mơ anh thành mây trời lang thang. Mây trời thì chẳng thể giữ. Em đi mất, anh chẳng thể điều khiển con tim mình. Anh gượng gạo dặn nó quên đi ngày mai. Anh bất lực thả cho nỗi nhớ, niềm yêu xưa cũ trong nó được tự nhiên mà thổn thức.
Tình yêu nào cũng có ngày kết thúc, khoảnh khắc chia tay. Mong mỗi tình yêu sẽ là một tình yêu đẹp, đọng lại trong ta những ngọt lành của khao khát. Mong những người xa nhau sẽ quên đi ngày mai nhiều buồn đau vô nghĩa. Mong những người không còn nhau nữa sẽ nhớ được những ấm áp từng được nhận để sau mỗi cuộc tình, trái tim sẽ không thêm một vết thương...
Nguyên Bảo
'Từ chỗ ghét trẻ con, tôi đã trở thành mẹ như thế nào' 'Tôi ghét việc bạn mình đến trễ nhất bữa tiệc, xin phép về thật sớm, thậm chí hoãn luôn bữa tiệc chỉ vì vấn đề con trẻ', một bà mẹ người Ireland tâm sự. Dưới đây là chia sẻ của cô Suzanne Jannese, một bà mẹ người Ireland, về việc từng ghét trẻ con được đăng tải trên trang Babble.Suzanne từng là biên...