Khoảnh khắc
Vậy là cũng đã ba năm kể từ ngày ra trường và bốn năm sau khi chia tay một cuộc tình. Ngẫm nghĩ lại thời đã qua, em luôn ước rằng thời gian quay trở lại, em sẽ mạnh dạn hơn, sẽ tự tin hơn và sẽ dẹp “ cái tôi”, cái tự ái của mình nhiều hơn.
Anh là mối tình đầu của em khi em bỡ ngỡ rời khỏi ghế nhà trường cấp ba để bước vào cuộc sống sinh viên hằng mong muốn. Anh mang lại cho em một chút bình yên, một chút nhân từ và tất cả những gì yêu thương. Em luôn tự hào và hãnh diện vì điều đó nhưng sao mỗi khi anh ngỏ lời, em lại phản ứng ngược lại với những gì mình đã nghĩ và đã hành động? Bởi vì sao hả anh? Vì em chưa chuẩn bị cho mình một bước ngoặt trong tình yêu khi em còn nhiều điều chưa biết, chưa hiểu về nó. Vì em chưa đủ tự tin, chưa đủ mạnh mẽ để nhận lời yêu của ai đó, vì em chưa cảm nhận rằng mình yêu anh hơn những gì mình tưởng và xung quanh em, bạn bè đã khổ nhiều vì yêu nên tạo cho em một suy nghĩ không tốt về tình yêu. Nhưng sao lúc đó anh lại nhẹ nhàng đến bên em, có phải chăng anh hiểu những điều đó? Anh nhẹ nhàng đến với em và anh xa em một cách nhẹ nhàng vì một xích mích nhỏ nhoi, vì em cứng đầu hay anh không còn cảm thấy bình yên mỗi khi yêu em?Cho tới bây giờ em vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.
Xa em một thời gian, qua bạn bè, em biết anh có người mới (học sau em một khóa) nhưng em không biết rằng người mới có yêu anh không? Em vẫn thầm theo dõi anh mỗi ngày để rồi đau mỗi khi thấy anh lại vui vẻ với người khác và để rồi khóc mỗi khi đêm về. Ngay chính lúc đó, em mới thấy rằng mình cần anh và yêu anh hơn những gì mình nghĩ. Phải chăng khi xa nhau mình mới nhận ra điều mình mong muốn nhưng tất cả đã muộn màng rồi đúng không anh? Cũng chỉ vì một chút rụt rè, nhút nhát, em đã đánh mất đi những gì em yêu thương nhất. Tất cả làm cho em dằn vặt một thời gian dài, tạo cho em một vết thương lòng. Người ta thường nói: “Ly nước tràn làm sao hốt lại cho đầy như trước”, “chén đã mẻ thì dù làm cách nào cũng không nguyên vẹn như xưa”… và em cũng đã nhớ anh có nói với em một lần khi anh kể về chuyện tình anh lúc trước. Sau những dằn vặt, những khổ đau, những vết thương mà chính em tạo ra, em mới ngẫm nghĩ lại những gì anh nói với em là đúng.
Bây giờ nỗi đau đã nguôi ngoao nhiều. Bốn năm đủ để em bắt đầu một tình yêu mới nhưng trong em tình yêu đầu đời vẫn là tình yêu đẹp, ấn tượng, để lại trong em nhiều kỷ niệm và anh là người đã để lại trong em nhiều hình ảnh nhất. Em sẽ “cất” anh trong một ngăn của tim em và rồi lâu lâu lấy ra để nghĩ về tuổi trẻ, nghĩ về anh – mối tình đầu của em để sống tốt hơn trong con đường còn lại. Chúng ta chia tay nhau trong nhẹ nhàng, tôn trọng nhau nên chúng ta sẽ chúc nhau được may mắn, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha anh. Chào anh – mối tình đầu của em.
Theo Ngôi Sao
Để gió cuốn đi
Buồn thật, mình cũng không hiểu là tại sao nữa. Một cảm giác trống vắng, mình cũng không biết lý do. Có lẽ bây giờ mình cũng đang không còn chút sực sống nào cả, lại một cuộc sống không tìm ra ý nghĩa gì để sống.
Mình muốn làm một điều gì đó để thay đổi nhưng mình lại cảm thấy bất lực quá. Mình thấy buồn cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Mình còn trẻ mà, 23 tuổi, sắp đến 24 tuổi rồi! Tại sao lại như vâỵ nhỉ? Ôi cuộc đời này. Có lúc mình muốn buông xuôi tất cả và để gió cuốn đi. Như vậy giống như trút bỏ mọi thứ để lên chùa đi tù nhỉ? Chưa khi nào mình có một tình yêu thực sự dù đã có vài lần rung động trái tim. Đến bây giờ thì dường như trái tim mình đã chai lì rồi. Không thiết tha gì cả, có lẽ sẽ là sống độc thân suốt đời chăng? Mình đã có một tình yêu ảo mộng mình cứ ngỡ nó sẽ trở thành hiện thực, Mình mơ và tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp, chỉ nghĩ thôi mình cũng thấy hạnh phúc rồi.
Có lẽ mình qúa nhẹ dạ cả tin, tin những thứ viễn vông xa vời lắm. Đúng là con gái có khác. Dù biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng mình vẫn nuôi mơ ước đó và cố gắng níu kéo gìn giữ nó. Cho đến một ngày, không biết là vô tình hay cố ý, anh đã gửi nhầm một tin nhắn cho mình. Thế là hết anh nhỉ? Mình cũng không hỏi lý do, cũng không cần anh giải thích gì cả vì gần đây thái độ của anh đã bớt gần gũi với mình rồi. Anh không còn là của riêng mình nữa! Mình đã xóa tất cả những tin nhắn của anh thậm trí là số điện thoại nữa. Mình sẽ không chủ động nhắn tin cho anh đâu. Anh cũng sẽ chẳng quan tâm nhỉ? Vậy mà người ta hay nói yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi sẽ được chiều!
Anh thì sao nhỉ? Mình chẳng giám giận hờn anh vì mình biết cuối cùng mình sẽ là người chủ động làm lành với anh thôi. Mình giận một tý thì anh cho rằng mình là người hay nổi nóng. Rồi nếu mình có làm lành thì anh sẽ nói thời gian này anh đang rất căng thẳng không làm chủ được hành động. Ừ anh đang thất nghiệp mà, bố mẹ anh đang giục anh làm đám cưới mà, anh đang phải vật lộn với việc học thạc sỹ ở trường nữa. Như vậy làm sao mà anh không stress được. Mình đâu giám giận anh nhỉ? Nhưng có lẽ em không thể không giận anh được nữa đâu vì dòng tin nhắn nhầm kia. Nếu anh chỉ có mình em, em sẽ luôn bên cạnh anh, em nói thật đấy. Vậy nhưng sự thật là sự quan tâm của em giờ đây đã trở lên thừa rồi anh nhỉ. Anh hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc thực sự nhé. Em sẽ trở về với điểm xuất phát ban đầu và sống với những sự thật của hiện tại dù nó không đẹp như giấc mơ có anh và em.
Theo Ngôi Sao
Người con gái cho tôi biết thế nào là yêu! Biết nói sao đây nhỉ? Người con gái ấy đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc khác nhau, ở nơi đó tôi được tự do trải rộng lòng mình và biết được cảm giác yêu thương một người là như thế nào! Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mỗi người chúng ta...