Khoảng trống trong em…
Cảm ơn anh đã lừa dối em, để em biết rằng chẳng có thứ gì cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng.
9h tối, sau khi làm xong tất cả mọi việc, em lại làm bạn với cái máy tính, không phải để vào facebook, không phải để xem phim, không phải để cắm đầu vào mấy trò chơi như trước nữa… em đọc báo…. để biết tin tức, để hiểu thêm về kinh tế- xã hội. Thói quen ấy của anh, từ bao giờ đã ngấm vào em. Ừ nhỉ? Ngày trước em có nghiện báo đến mức không đọc thì thấy khó chịu, thấy mình mù thông tin quá như bây giờ đâu!
Để ý nhìn lại, không chỉ có vậy…
Em ghét ngồi quán nước mỗi khi phải chờ xe, vì em biện luận rằng ở đó có quá nhiều người, những câu chuyện pha chút bất lịch sự của họ đôi khi làm em thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, lúc rảnh em lại ra ngồi nói chuyện với chị bán nước gần nhà . Đúng như anh nói, ở đó em sẽ thấy cuộc sống không phải là một đường thẳng mà còn nhiều ngã rẽ, cũng như khi phải đưa ra quyết định cho một vấn đề, người ta có nhiều lựa chọn, người khôn ngoan sẽ chọn cho mình phương án tối ưu nhất và ít rủi ro nhất…
Em thích đi xe máy để hứng cái gió lạnh mùa đông, nhưng anh bảo lạnh lắm và còn dễ ốm nữa, thế là em bỏ hẳn thói quen lượn lờ mỗi tối…..
Video đang HOT
Anh đi, không phải đi xa, chỉ đơn giản là bước ra khỏi cuộc đời em (Ảnh minh họa)
Em thích màu trắng và đen, cũng như muốn sự dứt khoát có hoặc không…nhưng anh bảo giữa màu trắng và đen còn có nhiều màu khác như màu hồng, rằng giữa cái quyết định có hoặc không người ta cần có một khoảng lặng- sự im lặng đó đã giết chết tình cảm của chúng ta.
Anh đi, không phải đi xa, chỉ đơn giản là bước ra khỏi cuộc đời em – nhẹ nhàng như một cơn gió đã làm em mất tất cả – niềm tin và nghị lực sống.
“Anh ơi! Hạnh phúc có cánh thật sao mà gió thổi nhẹ đã bay đi mất, còn nỗi buồn không có chân cứ chôn chặt trong lòng- đuổi hoài không chịu đi”.
Nhưng” nước chảy đá mòn” – em tin như vậy, rằng thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất để làm lành mọi vết thương, để quên đi những kí ức buồn, và niềm vui trong cuộc sống sẽ lấp đầy khoảng trống trong em.
Cảm ơn anh đã bỏ rơi em, để em biết rằng không có gì là mãi mãi.
Cảm ơn anh đã làm tổn thương em, để em biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn anh đã lừa dối em, để em biết rằng chẳng có thứ gì cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn mưa chiều tình yêu
Cơn mưa chiều nay cho anh một lần nữa lại nhớ về em đến quay quắt.
Cơn mưa chiều vội vã vào một ngày cuối tháng 4. Tấp vội xe vào lề đường lên khoảng trống của cái vỉa hè lởm nhởm vật liệu xây dựng còn vương vãi, tìm một chỗ tạm tránh cơn mưa chiều ập đến bất chợt. Nhìn những hạt mưa đang ào ạt rơi nặng hạt, tâm hồn trở nên trống trải quá, thoáng chút suy tư về một miền ký ức xa xưa trong cơn mưa chiều buồn bã. Bài tình ca vang lên, một giai điệu làm cho người nghe phải chăm chút từng làn điệu, giọt dương cầm rả rích trong bản nhạc như điểm thêm cho cơn mưa chiều nay một nỗi buồn đến tê dại.
Sài Gòn chiều mưa buồn quá, cái náo nhiệt ồn ã của đời thường tạm lắng xuống khi cơn mưa đến thật vội vàng, nhường vào đó một không khí thật lắng đọng, yên ả đến lạ thường. Tâm hồn gã lãng tử bỗng dại đi khi lắng nghe chăm chú từng giọt dương cầm rả rích bên một ngôi nhà cổ ở cuối góc đường Pastuer.
Cũng là một cơn mưa bất chợt đổ xuống trên con đường này khi anh và em đang rong ruổi dưới những con đường rợp lá me bay của Sài Gòn ngày đó. Cơn mưa đó đã đến cách đây đã 3 năm rồi, 3 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để quên đi một bóng hình ai đó. Anh đã dần dà quên đi bóng hình em trong ký ức xa xưa, thời gian đã xóa mờ dần hình ảnh của em trong tâm trí anh.
Ở đâu đó ký ức xưa ùa về trong anh đến ngột ngạt bóp nghẹt trái tim anh (Ảnh minh họa)
Vậy mà, chiều nay cơn mưa chiều đến bất chợt quá, những hạt mưa vội vàng, vội vã rớt xuống những tán lá cây còn đang e ấp sau những cành cây lớn. Ở đâu đó ký ức xưa ùa về trong anh đến ngột ngạt bóp nghẹt trái tim anh, một nỗi nhớ se sắt trong tâm hồn. Sao lại nhớ em quá? Sao lại nhớ em đến quay quắt trong lòng? Bản nhạc "Dẫu có lỗi lầm" một lần nữa lại vang lên như lúc trước mình được nghe trong cơn mưa chiều chợt đến vội vã của ngày đó, ngày của 3 năm trước mình còn đang hạnh phúc bên nhau cũng chính trên con đường này.
Ngày ấy và bây giờ xa quá, cơn mưa chiều nay cũng khác xưa quá, lắng nghe từng lời bài hát mới thấy từng làn điệu, lời hát ngấm sâu trong tâm hồn của mình, sao chiều nay lòng mình nặng quá, nỗi nhớ em làm đờ đẫn tâm trí của anh.
Dắt vội chiếc xe lao nhanh xuống đường đón nhận cơn mưa tầm tã trút hết lên mình để tránh phải nghe bản nhạc buồn của chiều nay, cơn mưa chiều nay mặn quá, cơn mưa chiều nay đưa anh vào nỗi nhớ đến dại người, cơn mưa chiều nay cho anh một lần nữa lại nhớ về em đến quay quắt.
Thở một hơi dài thườn thượt chạy lòng vòng qua những con đường tình yêu mà mình đã qua để mong tìm lại một điều gì đó quý giá mà mình đã đánh mất cách đây 3 năm về trước, những hàng me xanh ngợp lá không còn kiêu hãnh vươn lên trước những ánh nắng gay gắt của Sài Gòn, những hàng me đang ủ rũ trong cơn mưa tầm tã. Anh bỗng thấy xa xa từng góc phố, từng viên gạch và còn những con đường tình khác của chúng mình. Anh thấy từng góc phố quen thuộc đó, từng viên gạch và những con đường vẫn in bóng hình em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúc anh hạnh phúc bên người khác Bây giờ em và con sẽ ra đi, để lại anh bình yên bên cô ấy vì chỉ cần anh hạnh phúc là em yên tâm rồi. Vậy là đã 4 tháng anh rời xa cuộc sống của em. Nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, em thấy mình thật buồn nhưng cũng rất yên tâm. Buồn vì em biết rằng...