Khoảng trống luôn dành cho bạn
Bao kỉ niệm thân thương ngày nào chợt ùa về khiến mình lại khóc… (Ảnh minh họa)
Mỗi lần nghe bài hát “Hoàng tử và công chúa” mình lại nhớ đến bạn. Ngày ấy, bạn vẫn thường ước bạn là hoàng tử, còn mình là công chúa…
Mình cười bạn trẻ con nhưng có một bí mật mà bạn không biết đó là mình rất thích chuyện cổ tích. Mình thích thú với câu chuyện cổ tích bạn kể mà trong đó hoàng tử và công chúa chính là bạn và mình. Mình không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa bạn và mình ngày ấy, có sự quan tâm và có cả những giận hờn. Nó không giống một tình bạn bình thường nhưng cũng chẳng phải tình yêu. Mình biết bạn có tình cảm với mình nhưng trái tim mình khi đó đã có một người khác rồi. Đó là mối tình đầu của mình, một tình yêu đầy nước mắt, cũng vì nó mà mình quyết định đi xa.
Xa gia đình, bạn bè và tất cả những gì quen thuộc, thân thương nhất, mình thực sự cô đơn và chán nản. Nhưng bạn là người luôn bên mình chia sẻ với mình mọi thứ. Mình thấy ấm lòng hơn khi hàng ngày đọc những dòng tin nhắn của bạn kể cho mình nghe cuộc sống ngoài đó. Mình có thể ngồi hàng giờ ngoài quán net để huyên thuyên với bạn đủ thứ chuyện hay có khi chỉ để cãi nhau với bạn giống như ngày hai đứa còn học cùng nhau, kết thúc cuộc nói chuyện mình không bao giờ giận dỗi mà luôn nở nụ cười vì mình là người chiến thắng. Bao kỉ niệm thân thương ngày nào chợt ùa về khiến mình lại khóc, nhớ Hải Phòng, nhớ bạn bè và… nhớ một người.
Thời gian trôi qua bạn vẫn luôn bên mình quan tâm, chia sẻ với mình mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình bạn của chúng mình vẫn thế, đôi lúc có cả những hiểu lầm và giận hờn nhưng lại khiến mình thêm hiểu nhau hơn. Tình cảm đó mình không biết gọi là gì nữa, là cái gì đó rất đặc biệt không thể thiếu được với cả hai đứa nhưng cũng chẳng thể là tình yêu.
Video đang HOT
Trong trái tim mình vẫn luôn có một khoảng trống dành cho bạn… (Ảnh minh họa)
Đã bao lần bạn thể hiện tình cảm với mình nhưng đều bị mình biến thành những câu chuyện đùa vui giữa hai đứa. Trái tim mình vẫn chỉ có một người. Nhiều lần mình rất muốn hỏi bạn: Bạn đã bao giờ đọc chuyện “Nàng tiên cá” chưa? Không phải lúc nào hoàng tử và công chúa cũng lấy được nhau đâu. Nhưng mình lại không dám nói, mình không muốn bạn xa mình. Có phải mình quá tham lam không? Ngày mình không liên lạc được với bạn mình cũng chẳng hề lo lắng gì vì nghĩ chắc bạn lại thay số điện thoại.
20/10 năm đó, ngoài những tin nhắn chúc mừng của bạn bè mình còn chờ tin nhắn của một người, đó là bạn. Vì mình biết dù ở đâu, làm gì thì những ngày lễ bạn vẫn không bao giờ quên nhắn tin chúc mừng mình. Cuối cùng thì mình cũng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, nhưng đó không phải là tin nhắn chúc mừng như mình mong đợi mà là tin nhắn báo tin bạn đã mất trong một tai nạn. Mình đã khóc không thành tiếng, không tin vào những gì mình vừa nhận được, mình đã gọi lại ngay số máy đó, nhưng câu trả lời đã khiến mình bật khóc. Mình không ngờ kết thúc câu chuyện “Nàng tiên cá” lại cũng là đoạn kết câu chuyện của chúng mình. Cổ tích đâu phải lúc nào cũng đẹp đâu.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày biết tin bạn mất, mình vẫn không cho phép mình được tin đó là sự thật, vẫn hy vọng đó chỉ là trò đùa mà bạn bày ra để thử thách tình cảm của mình giống như ngày nào bạn đã khiến mình khóc cả buổi ngoài quán net. Chỉ đến khi đứa cháu mà mình rất yêu quý cũng bất ngờ mất trong một tai nạn thì mình mới tin đó là sự thật. Bạn đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình, giống như nàng tiên cá đã tan thành bọt biển. Mình vẫn luôn day dứt vì chưa một lần đến thắp cho bạn nén nhang. Nhưng mình biết bạn sẽ không bao giờ trách mình đâu, ở một thế giới xa xôi nào đó bạn cũng sẽ mỉm cười nếu biết mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Trong trái tim mình vẫn luôn có một khoảng trống dành cho bạn…
luyentnk28@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cảm ơn anh vì đã đến bên em
Anh sẽ mãi là mối tình đầu đẹp nhất của đời em... (Ảnh minh họa)
Lại một đêm nữa tôi không sao ngủ được, dường như xung quanh cảnh vật đã đi vào giấc ngủ, chỉ mình tôi ngồi đối diện giữa bốn bức tường, tự hỏi mình sao vậy?
Tôi nhớ anh, nhớ tới mối tình đầu của mình. Anh đã mất sau một vụ tai nạn, nỗi buồn và sự cô đơn mãi đeo đẳng bên tôi đã 5 năm. 5 năm tôi chưa một ngày thôi nghĩ về anh cùng với những ân hận, dằn vặt lương tâm mình, tôi đã sai...
Nhớ lại vào một mùa Đông lạnh giá, cái lạnh len lỏi khắp mọi ngả đường nhưng anh và tôi vẫn quất quýt bên nhau cùng đi chơi, đi dạo dường như chúng tôi đã quên đi cái lạnh bên ngoài như thế nào. Anh thường trở tôi lên đèo Hà Lan, vào những đêm trăng cảnh ở đây thật đẹp, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy tất cả nơi mà chúng tôi đang sống, xa xa những ánh đèn trên mọi nẻo đường như những ngôi sao nằm giữa bầu trời, sao thấy nó bình yên đến thế, tôi cảm thấy cuộc sống có anh bên cạnh thật hạnh phúc. Anh đã nói về tương lai của hai đứa, chợt hạnh phúc trong tôi như trào dâng đâu đó trong đầu còn thoảng qua ý nghĩ anh là ai đó mà chúa đã tạo ra để lấp đầy nỗi cô đơn xoa dịu nỗi đau của em.
Anh khiến em cười khi trái tim em thổn thức. Anh dìu em đi những khi em không nhấc nổi bước chân. Anh giúp em mạnh mẽ khi em đang tuyệt vọng... Em cảm thấy thật hạnh phúc và xung quanh bạn bè như muốn ghen tỵ với hai ta anh nhỉ? Vâng anh đã bước vào cuộc đời em như thế, cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, là đau khổ tan vỡ...
Mùa Đông năm nay sao lạnh đến thế, trăng đêm nay vẫn sáng, những ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời, cái lạnh vẫn còn đây chỉ riêng anh đã mãi rời xa em.
Làm sao em có thể tin sự thật là em đã mất anh, mất đi người em yêu dù chỉ là thoảng qua trong ý nghĩ. Trái tim em như khép lại tiếng cười nghẹn trên môi, khi có người báo tin anh đã mất. "Không phải anh, mọi người nhầm rồi, em mới gặp và nói chuyện cùng anh mà làm sao có thể như thế được". Em phải làm sao? Sao em có thể tin và vượt qua một sự thật quá phũ phàng này, chẳng lẽ chúng ta yêu nhau là có tội? Tất cả đã hết, hết thật rồi, như có ai đó đẩy em xuống vực thẳm, cảm giác đau buồn hụt hẫng bỗng tràn về trong em...
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu em, dù biết rằng không thể cùng nhau đi hết quãng đời... (Ảnh minh họa)
Anh đã ra đi để lại bên em biết bao kỷ niệm chúng mình đã từng có, ở nơi xa kia có khi nào anh thấy xót thương khi nghĩ tới em không? Nơi này em đang phải đối diện với nỗi đau khi quanh em không còn anh, mất đi nhiều thứ và em nhớ anh! Em đã khóc vì thương anh, khóc cho số phận chớ trêu của chúng mình, khóc đến khi không còn khóc và em đã buồn như không còn gì để buồn hơn...
5 năm em trách hờn thượng đế vì người đã chia lìa hai ta, giá như người cho anh sống, anh yêu người khác thì em sẽ không phải đau buồn như thế này. Vì dù sao em vẫn còn được thấy anh có mặt trên đời này và biết được rằng anh đang sống hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của em, còn hơn yêu em mà anh mãi mãi rời xa em, sao người nhẫn tâm để anh ra đi như vậy.
Nhưng giờ đây sau 5 năm em đã nhận ra một điều rằng trong cuộc sống chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều và chuyện gì cũng mong được như ý mình, cuộc sống có lẽ phải như vậy "Hợp rồi tan" đã trở thành quy luật". Nếu tất cả đều được như ý mình thì mọi chuyện sẽ khác và có lẽ anh và em cũng không gặp được nhau phải không anh?
Con cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn người vì đã cho chúng con được gặp nhau, yêu nhau. Anh à, giờ đây chúng ta mãi mãi không được ở bên nhau nữa, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi theo em đến suốt cuộc đời.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu em, dù biết rằng không thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhưng mình hãy coi những gì đã qua là những kỷ niệm đẹp, tuy không trọn vẹn như bao người khác nhưng thật hạnh phúc và đáng nhớ phải không anh.
Anh sẽ mãi là mối tình đầu đẹp nhất của đời em. Nếu có kiếp sau thì con xin Thượng Đế người hãy cho chúng con được gặp lại, yêu nhau như chúng con đã từng yêu...
banglangtim252529@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em đâu có quyền ghen với vợ anh? Em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau! Mỗi khi rời cơ quan, em lại trở về trong sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ... Em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn vợ anh thắm thiết... Anh, không biết...