Khoảng trời của em
Em đã hỏi: “Anh đặt em ở đâu?” Anh bảo: “Anh chẳng đặt em ở đâu cả” Câu trả lời sao mà đau lòng đến vậy, em đã phải cố kìm nén để không khóc và bỏ đi khi nghe anh trả lời em như vậy.
Ngày sinh nhật của em anh cũng chưng từng nhớ. Anh cũng chẳng trả lời khi em hỏi “Anh còn yêu em không?”… Tất cả những điều anh nói với em, em còn nhớ rất rõ, vậy mà anh thì không? Anh từng nói em là gì của anh? Anh từng nói sẽ không làm em buồn. Vậy mà bây giờ anh bảo ngày xưa khác, bây giờ khác. Em đã từng hạnh phúc khi trong cuộc đời mình có thêm một người yêu em, hạnh phúc khi có anh ở bên. Và em nghĩ nếu chỉ đơn thuần là yêu nhau thì sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau. Em vẫn tách biệt hai tình cảm này như vậy mà. Thời gian trôi đi, anh cứ dần xa em, trốn tránh em? Điều này làm em không thể bình thường được. Anh nói không thể quan tâm đến em như trước được vì sợ em không biết điểm dừng. Anh bảo em rất yếu đuối. Nhưng anh nhầm to rồi, anh càng làm như vậy thì em lại càng không thể quên và quanh quẩn trong đầu toàn một suy nghĩ là: “Anh còn yêu em???”
Em đã đọc trên mạng rất nhiều những câu chuyện tương tự như của anh và em, em đã đưa cho anh xem ngay từ đầu. Nhưng hồi đó anh chủ quan, anh không sợ. Anh làm em tin theo anh. Anh sợ gặp em lâu anh không kìm chế nổi bản thân. Xin anh đừng nghĩ đến khía cạnh đó để trốn em có được không? Em chỉ hiểu đơn thuần là ngoài cuộc sống gia đình với bề bộn những lo toan trong cuộc sống thì cũng có thể có một khoảng trời riêng cho riêng mình lắm chứ, và “anh là khoảng trời riêng” của em, được không anh??? Phải, em rất dễ mềm lòng khi anh đề nghị nhưng sau đó là cả một nỗi dày vò trong em, em tự trách mình vì đã không giữ được lý trí khi ở bên anh, một cảm giác có lỗi rất nhiều với những người thân xung quanh anh và em. Anh nói chuyện này giống như người bị nghiện.
Em không thích anh ví von kiểu như vậy vì tình cảm em dành cho anh là trong sáng. Bản thân cả anh và em đều không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nếu quyết tâm em nghĩ là sẽ làm được. Yêu nhau ai mà không nhớ, nhiều lúc em nhớ nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn và cái ôm thôi. Chỉ có anh là không thể dừng lại, vậy mà anh cứ đổ tại em, cho rằng em không biết điểm dừng là sao? Anh đã làm cho em nghĩ rằng ngoài gia đình anh ra thì em cũng là người anh yêu, nên em không thích anh coi em là bạn. Rồi anh còn nói đang cố gắng coi em là bạn. Anh đừng như vậy có được không? Anh muốn khi gặp nhau, cả anh và em sẽ bình thường, chia sẻ cho nhau những chuyện về cuộc sống, về gia đình như trước kia, thì em vẫn muốn vậy mà, nhưng lâu lắm rồi anh không nói gì về anh, mỗi khi em điện thoại hay chat anh đều trả lời rất qua loa, em còn thuộc cả những câu trả lời đó của anh nữa cơ.
Anh như vậy liệu em có nghĩ lung tung được không? Em như thế này tất cả đều do anh, tại anh cả đấy? Gặp anh em chẳng thể nào giải bày được những điều em muốn nói vì nhìn thấy anh thôi là em như bị anh dắt mũi vậy. Anh nói sao em không chờ đến khi anh là người chủ động nhỉ? Em đã chờ, lúc nào cũng chờ và còn chờ rất lâu rồi cơ. Nhưng anh vẫn lặng thinh. Và sau những dòng chữ này em viết cho anh, em sẽ chờ… Anh đừng làm em buồn và hãy để em tin rằng em không yêu nhầm người được không?
Theo Ngôi Sao
Nỗi đau ngọt ngào
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em viết cho anh nhỉ??? Nhưng có lẽ những tâm sự này của em sẽ chẳng bao giờ anh đọc được, mãi mãi không bao giờ anh biết được rằng có một người con gái vẫn ngày đêm nhớ về anh. Anh à, trước đây em rất thích khi được gọi anh như thế vì lúc đó em thật sự cảm nhận được anh là của em.
Anh còn nhớ không bài hát "Một trái tim một tình yêu" anh từng hát cho em nghe giờ đây vẫn còn ở trong ký ức của em. Vậy là chúng mình đã rời xa nhau một thời gian rồi anh nhỉ, em không biết mình đã sống như thế nào hay đơn giản chỉ là một cách để tồn tại. Chúng mình quyết định rời xa nhau để cũng suy ngẫm về tất cả.
Em biết quãng thời gian vừa qua đã làm anh và em quá mệt mỏi, em cảm thấy vô cùng đau đớn khi tình yêu của chúng mình không được gia đình anh chấp thuận, còn anh dường như không đủ nghị lực để vượt qua rào cản đó. Nhưng hôm nay em không muốn nhắc lại những chuyện không vui đó nữa, hãy để thời gian trả lời tất cả. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, em vẫn là em một cô gái đơn giản như mẹ anh từng nói. Anh biết không đã có lúc em muốn có một giấc ngủ dài để quên đi tất cả, nhưng nếu em làm như vậy thì thật quá ích kỷ phải không anh. Mỗi ngày trôi qua em cố gắng kìm nén nỗi đau, đi qua những nơi từng là kỷ niệm của hai đứa em cố để không nghĩ đến anh. Và cũng có lúc em tự mỉm cười với mình rằng em đã từng được yêu anh, vì được yêu ai đó cũng là một điều hạnh phúc.
Mơ ước về một ngôi nhà nhỏ cho hai đứa giờ đây ngày càng trở nên mong manh. Em đã rất mong có một gia đình hạnh phúc, nơi mà em có thể chăm sóc cho người mà em yêu thương. Nhưng điều đó là quá xa vời, đôi khi những điều nhỏ nhoi thôi nhưng sao lại khó thực hiện thế anh nhỉ. Em không biết quyết định xa anh có phải là một quyết định đúng đắn hay ko. Nhưng em tin rằng nếu tình yêu anh dành cho em chân thành thì anh sẽ tìm gặp em. Đoạn nhạc " Song from a sceret garden" mà anh thổi cho em nghe thật là buồn, liệu đó có phải là một lời chia tay không anh. Em thật sự không muốn nghĩ đến điều đó. Hà Nội đợt này lại lạnh thế, em không thích mùa đông vì cái lạnh càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Anh ở xa cũng giữ gìn sức khoẻ anh nhé, để ngày mình gặp lại nhau em muốn thấy anh vẫn là anh của ngày xưa. Em yêu anh!
Theo Ngôi Sao
Hạnh phúc của em là lẽ sống của anh Em đã bao đêm không ngủ được vì nhớ anh. Chuyện tình của chúng ta dù đẹp đến mấy rồi cuối cùng em vẫn phải trở về với chính mình.Có phải mình yêu nhau rất vội vàng và chóng vánh không anh? Vì mình yêu nhanh quá mà anh đã ra đi vội vàng, im lặng không một lời giải thích. Vì Tình...