Khoảng cách giữa em và anh
Em không biết giờ này anh như thế nào? Cuộc sống và gia đình mới có mang đến cho anh nhiều niềm vui không? Đến bây giờ em vẫn không hiểu là tại sao anh lại quyết định rời bỏ em để lấy người con gái anh không yêu.
Những lý do của anh em không bao giờ chấp nhận. Em đã sai lầm khi chọn anh hay sao? Em đã rất tin anh. Đã có những lúc em lầm tưởng những điều đó chưa từng xảy ra. Và anh vẫn yêu thương em như ngày xưa. Em hiểu là cho đến bây giờ anh vẫn còn rất yêu em. Cả anh và em chưa thôi nghĩ về nhau.
Em đã rất thương anh khi nhìn anh khóc. Anh nói là nếu có kiếp sau anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng em không thể tin vào điều đó. Vì biết đâu anh sẽ lại gặp một người con gái khác tội nghiệp đáng thương hơn và anh lại muốn mang tình cảm và cuộc đời của mình để che chở cho người đó. Và em sẽ lại thành người thứ 3 nhìn anh đi mà không thể níu giữ. Anh nói với em là giữa hai ta có một khoảng cách mà anh không vượt qua nổi. Vì em là một cô gái ngoan hiền, có học thức nên nếu lấy anh em sẽ rất thiệt thòi. Vì những lý do như thế và anh rời xa em. Để đến bây giờ em biết là anh đang rất ân hận.
Cuộc sống của anh và chị ấy không hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho em vì em không thể nghe điện thoại và trả lời những tin nhắn của anh. Không phải vì em không còn yêu anh mà vì em muốn anh có thể quên em và sống một cuộc sống bình yên như bao gia đình khác. Em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh nhưng em không thể gặp anh. Anh hãy coi chuyện của chúng mình như là một kỷ niệm đã qua. Rồi em cũng sẽ lấy chồng, em luôn cầu chúc anh hạnh phúc và sẽ mỉm cười khi nhớ đến em anh nhé. Em biết anh rời xa em là vì anh có nỗi khổ tâm của riêng anh nên em sẽ không trách giận gì anh đâu.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi không nói một lời
Mãi mãi không bao giờ là chân tình. Đây là lá thư cuối cùng của đời anh viết cho em. Anh thật sự không muốn như thế nhưng mà em ơi đấy là lối đi dành cho anh. Anh không biết phải làm gì hay phải làm sao khi anh là một kẻ đến sau tình yêu mà thôi.
Vẫn biết trong tình yêu trái tim không thể chia đôi nhưng anh vẫn mong trái tim em chia làm đôi một nửa cho anh nửa kia cho người ấy. Nhưng thật sự không thể như thế phải không em vì anh biết với em tình yêu của em là mãi mãi.
Anh không trách gì em mà anh chỉ trách cuộc đời sao quá bất công sao ai cho anh gặp em quá muộn màng. Em có biết em là người con gái có ý nghĩa trong cuộc đời anh như thế nào không? Tại sao em chỉ thoáng qua đời anh như một cơn gió mát ban trưa để rồi xa anh mãi mãi vậy em.
Những ngày bên em được chung bước bên em, được nói chuyện và nhìn em cười nói đó là điều hạnh phúc trong lòng anh không. Anh biết sự có mặt của anh chỉ gây cho em sự đau khổ thêm mà thôi vì phải đứng giữa hai con đường mà em chỉ được chọn một mà thôi. Sống như thế đau khổ lám phải không em. Anh không muốn làm em đau khổ như thế sẽ làm cho anh càng cảm thấy anh co lỗi thêm mà thôi
Giờ đây, khi anh ngồi nhặt từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh chắp nối lại thành một kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá và hồi đó em không như bây giờ. Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai, để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là một nụ cười trên môi em. Còn những chiếc hoa phượng anh ép lên trang vở em hình con bướm chắc nó bay đi rồi chăng, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong trái tim anh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh không muốn kỷ niệm lại ùa về và tim anh thêm một lần tan chảy dù anh biết em.
Trời ơi tại sao em làm vậy nhỉ dẫu đời này có sao thì xin em cũng có đôi dòng tâm sự. Anh biết đến bây giờ anh chỉ là cái gai trong mắt em, tất cả vì cái gì hả em hay em có mới thì cũng nói dù một tiếng đừng hờ hững chạnh lòng quá đấy thôi.
Em nghĩ lại đi bao nhiêu kỷ niện giờ thì em coi như bấy nhiều oán hận anh sao, không đâu em anh biết trong người em cũng mang một giọt máu thiên thần của anh vậy mà giờ đây ngồi bên nhau mà không một lời không cái nhìn thân thiện thế thì coi như xa lạ đi. Biết thế thì anh sẽ đi cho em mát lòng để người khác đến bên em như em nói với họ "lâu ngày anh sao không điện em". Anh nghe hết lời em nói với họ rồi anh chỉ nghĩ mình nhà quê thôi.
Cảm ơn em đã mang đến cho anh bao nhiêu thì giờ đây em lấy lại bấy nhiêu. Trong trái tim con người anh không xấu xa ba lơn ích kỷ cố chấp như em nghĩ. Ngược lại em thấy đó ngay từ khi em đặt chân về căn phòng nhỏ bé này anh chăm sóc em hay nói cách khác anh quan tâm đến em chứ ai quan tâm đến em. Sợ em buồn nên anh tạo cho em cái cảm giác ấm cúng vui vẻ. Vậy mà giờ anh phải thốt lên rằng em đã đủ lông đủ cánh có chỗ dựa vững chắc rồi có thân có thế rồi nên coi anh như kẻ xa lạ.
Anh không giận hờn trách móc chi hết bởi vì con người anh là vậy nhiệt tình lắm ngu ngơ lắm nên người ta luôn coi thường tấm lòng này. Từ đáy lòng này anh xin thề với em rằng dẫu đời anh có sao thì anh cũng mang nó về bên kia thế giới không hé răng với ai kể cả em.
Anh không nghĩ mình lại bị bỏ rơi như con chó hoang lạc lõng bên rìa đường. Anh buồn em một việc là khi anh đau nhắn tin điện mà em không một lời. Em ơi tại anh biết mình là ai, rồi đang ở đâu rồi, quan tâm đến chi thằng này.
Thật tình anh không kể lể nhưng anh quá buồn nên không biết ai tâm sự chỉ tâm sự cùng trang giấy cho vui để sống những ngày cô đơn thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho người tôi đã yêu hết lòng Yêu anh hết lòng với tình yêu ngây thơ đầu đời để rồi nhận được toàn đau khổ. Yêu và tin anh để rồi nhận ra anh là một kẻ sở khanh chính hiệu. Cùng một lúc anh có thể nói lời yêu với nhiều người con gái, vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin anh, tin vào những gì anh nói để...