Khoảng cách
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Quen nhau qua mạng 4 năm nhưng gặp anh chỉ có một lần, ấn tượng về anh trong em thật sâu sắc. Em chẳng biết tình cảm của mình dành cho anh là như thế nào nhưng khi anh đi rồi, nỗi nhớ anh trong lòng em lại càng nhiều hơn. Có lẽ là em đã yêu anh.
Em chẳng biết rằng mình đúng hay sai khi cứ nhớ về anh như thế nữa, để rồi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm khi em nhớ về anh. Khi quen anh, em biết anh đã có người yêu, nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ mong rằng có cơ hội được gặp anh để rồi những ngày tháng ngắn ngủi được gặp anh đã khiến cho con tim em rung động thật sự. Em biết mình thật sai lầm khi để cảm xúc phát triển như thế, nhưng khi anh nói anh và người ấy đã chia tay thì anh có biết em vui lắm không? Em đã hỏi anh rằng “Anh có tình cảm với em không?”. Anh đã trả lời “Có”. Và anh hỏi lại em như thế, em trả lời em cũng rất mến anh. Anh có biết là em đã vui lắm không? Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi quá, nụ cười chưa kịp tắt thì nước mắt em đã muốn rơi rồi. Câu nói của anh khiến tim em đau nhói khi anh nói rằng “Liệu chúng ta có được không?”, em hỏi lại “Tại sao lại không được?”. Em biết điều anh e sợ đó chính là “khoảng cách”. Em đã nói “Yêu nhau đâu nhất thiết là sớm tối phải có nhau” nhưng có lẽ đó chỉ là quan điểm của riêng em mà thôi. Khoảng cách thật sự là một trở ngại đối với anh.
Dù em có nói bao nhiêu thì anh cũng vẫn e ngại và em biết chỉ có riêng em mà thôi, yêu anh đơn phương. Nhưng con tim nào có lỗi để giờ em lại phải chịu đựng những nỗi dằn vặt, những tổn thương do chính mình gây ra. Em không trách anh, chỉ trách rằng tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau. Em đã chạy trốn, cố gắng quên đi tất cả những kỷ niệm, những ngày tháng ngắn ngủi ấy, những số điện thoại, những cái nickname của bạn anh, để không còn liên hệ gì với anh nữa. Nhưng em không thể quên được. Em chẳng hiểu sao khi cứ mỗi lần em định xoá đi cái nick hay số điện thoại của anh, những lúc tưởng chừng như em đã quên được anh rồi thì anh lại xuất hiện. Thay vì trước mặt em thì anh lại online và buzz em, chào em hay điện thoại cho em… con tim em đã muốn quên nhưng tại sao anh lại cứ làm cho nó đau đớn hơn thế này? Em phải đi tìm cho mình một nửa khác nữa chứ, nhưng tại sao em lại không thể nào xoá đi tất cả về anh? Tại sao anh lại cứ như là nhắc em không được quên anh vậy? Tại sao lại cứ như là đang hành hạ em thế?
Có những lần online thấy nick anh sáng, em đã muốn nói chuyện với anh lắm, nhưng em lại không đủ can đảm để click chuột vào, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm avatar của anh với gương mặt cười rất tươi mà thôi. Định mệnh. Có lẽ là như thế. “Có phải chúng ta gặp nhau rồi chia tay nhau là Định Mệnh?”, anh đã bảo câu nói đó rất hay. Hay lắm đúng không anh? Đó là câu nói em viết dành cho anh đấy. Và giờ đây em biết mình không thể nào quên được anh, nhưng em sẽ thôi không nuôi dưỡng những cảm xúc ấy nữa, em sẽ dành cho một ai đó, một tình yêu mới, một người sẽ yêu em, quan tâm em chứ không phải anh. Em vẫn mong rằng nếu như một ngày nào đó có cơ hội gặp lại, em vẫn muốn được cùng anh dạo ngoài bãi biển, ngắm những con sóng nhấp nhô từng đợt trong không khí lành lạnh của cái rét tháng ba mà anh vẫn nói là rét bân. Em tin rằng con đường anh đi sẽ mang lại cho anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh sẽ thành công anh nhé! Em cũng thế, em tin mình sẽ lựa chọn đúng con đường mình đang và sẽ đi phía trước. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một nửa thú vị
"Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ " -em không nhớ mình đã đọc ở đâu câu này nhưng nó luôn tồn tại trong suy nghĩ của em như một điều tất yếu của tự nhiên, như một khẳng định khi em bên anh.
Đã có lần anh hỏi em "có chắc như vậy không?". Em trả lời chắc chắn và sẽ mãi luôn là như vậy. Khi ấy, anh cười nói "em rất thông minh, em là cô gái đầu tiên tự tin và luôn chủ động trước anh". 22 năm phẳng lặng bình yên, không vướng bận lo toan về cuộc sống, về nỗi lo cơm áo gạo tiền, không biết mình may mắn hơn rất nhiều người. Một cô gái Hà Thành thông mình, xinh đẹp, tài năng và một anh chàng xứng đôi vừa lứa, em nghĩ mình đã có tất cả những gì viên mãn nhất của đời người. Em không phải người nổi bật, không phải người quan trọng nhưng em luôn đặc biệt vì có một tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương và chia sẻ những nỗi đau khổ của người khác. Trong anh, em bình dị, đời thường, sống vui vẻ yêu đời và luôn tràn đầy nghị lực sống. Em học cách yêu thương từ gia đình hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười, từ người em nghĩ sẽ đi bên em cả cuộc đời, từ những phút giây bình yên bên anh và từ những điều giản dị của cuộc sống. Tạm cho tuổi thọ tối đa của bản thân mình là tám mươi tuổi và bây giờ, em đã đi hơn ¼ cuộc đời mình.
25 tuổi, bắt đầu biết nghĩ đến những điều quan trọng của cuộc sống, biết học cách lắng nghe và chia sẻ, biết yêu thương nhiều hơn hờn dỗi, em thấy mình chính chắn và giản dị đằm thắm. Em tự tin sống, mỉm cười trước những vấp ngã và thử thách của cuộc đời. Mọi người đều bất ngờ khi gặp lại em, một cô gái bé nhỏ nhưng cũng rất độc lập và quyết đoán. Em chỉ cuời và bảo "có lẽ đó là nét đặc trưng của con gái học kinh tế và làm kinh doanh trên thương trường" nhưng trong lòng lại tự nhủ "có lẽ xa anh, em thấy mình trưởng thành nhiều hơn". Thành công đến với em như một sự công bằng của cuộc sống, cho sự nỗ lực và cố gắng hết mình cho công việc. Không dễ dàng như suy nghĩ của cô sinh viên trên giảng đường nhưng là xứng đáng với những ai biết ước mơ và trân trọng giá trị sống. Cuộc sống của em giờ gắn với từng vòng quay thường nhật của công việc, của gia đình, của học hành và các thú vui nho nhỏ của những buổi tập yoga hoặc tán gẫu cà phê cùng bạn bè. Em đang có những khoảng thời gian tĩnh lặng và làm bất cứ điều gì mình muốn, em nghĩ cuộc sống thật thú vị và lại tự hỏi" một nửa sự thú vị" ở đâu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuối cùng cho một tình yêu "Mình chia tay anh nhé!" - chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi mà sao thốt ra khó thế? Và để đi đến quyết định ấy đối với em cũng thật khó khăn. Lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở rằng chia tay là để giải thoát cho nhau, để mỗi người tìm kiếm cho mình một cơ hội mới, nhưng sao con...