Khoai lang xuất ngoại
Dưới bàn tay của người Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, những lát khoai deo bình dị đất Quảng Bình đã khoác lên bộ áo mới, sánh vai cùng những mặt hàng khác chu du khắp thiên hạ.
1 Có lẽ, trong mỗi chúng ta không ai là không biết đến bài “tỉnh ca” nổi tiếng Quảng Bình quê ta ơi với lời bè khoan khoan hò khoan rất nhịp nhàng, mạnh mẽ, dồn dập, hào hùng của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Chẳng biết từ bao giờ, giai điệu khoan khoan hò khoan bị lái đi thành khoai khoai toàn khoai, nhưng nó chỉ xuất hiện trong các cuộc nhậu, vui đùa tinh nghịch của tuổi học trò. Câu lái đi đó, không những nghe rất hợp vần, điệu với bản gốc mà còn đúng với thực tế đất Quảng Bình có nhiều khoai lang. Chất khoai cũng chẳng giống nơi nào vì nó sinh trưởng từ đất bạc màu và cát trắng.
Những lát khoai deo đỏ nhìn rất bắt mắt – Ảnh: T.Q.N
Khoai lang trồng để lấy lá, cành, ngọn ăn thì quanh năm, nhưng khoai trồng lấy củ chỉ từ tháng 2 đến tháng 5 (âm lịch). Thời gian sau đó bước vào mùa mưa gió, khoai bị ngập nước hỏng hết. Ở Quảng Bình hay xuất hiện lũ tiểu mãn vào khoảng cuối tháng 5, đặc điểm của lũ này là bất ngờ, nước lên nhanh. Khi mưa bất ngờ đổ xuống, nước tràn đồng, nhà nào cũng lo lắng, huy động tất cả thành viên, thậm chí nhờ người nơi khác về để thu hoạch chứ tuyệt đối không được để ngâm nước. Khoai củ nhổ lên để nguyên xi vậy, cất vào bao hoặc trải bạt lót dưới nền nhà rồi đổ khoai lên, khi nấu lấy ra rửa sạch đất đai.
2 Giữ khoai kiểu đó không được lâu và bị mất tinh bột. Đặc biệt, vùng Lệ Thủy và Quảng Ninh thường xuyên chịu lũ lụt lớn nên việc cất giữ khoai củ là cả một vấn đề. Vì thế người dân mới nghĩ ra cách luộc chín, bóc vỏ, sát lát mỏng, phơi khô, như thế việc bảo quản dễ dàng hơn và khoai deo có từ đây. Ăn khoai deo lại có cảm giác, hương vị khác biệt nó như thử sự kiên nhẫn của con người, phải chịu khó khai, nhưng chính ra cái miệng lúc nào cũng nhóp nhép lại vui, nhất là trong lúc đông giá rét buốt. Càng nhai, vị ngọt, bùi của tinh bột càng ngấm vào lưỡi.
Video đang HOT
Năm 2009, Hợp tác xã (HTX) chế biến khoai deo hình thành với 10 xã viên nữ, đa số ở tuổi trên 50 họ vay mượn góp vốn làm ăn, xin đất làm trụ sở cũng là nhà kho, sân phơi và nơi trưng bày sản phẩm, thành tích khoai deo. Tất cả rất giản dị, mộc mạc, chân chất như chính những chủ nhân của trụ sở ấy.
Trò chuyện mới thấy, dường như những người phụ nữ miệt biển đi lên từ sương gió giờ đây đã trở thành những thương nhân thực sự trong cách suy nghĩ, tính toán. Chủ nhiệm HTX Hoàng Thị Liễu ở tuổi 60 vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn như thời xuân sắc. Hỏi bà bản báo cáo hoạt động của HTX, bà bảo có chứ nhưng để ở nhà. Hẹn xuống lấy bà lại bảo: “Nỏ có chi mô, tui viết tay mà, có chi chú cứ hỏi rồi tui nói cho luôn”. Tưởng đơn giản, “nỏ có chi” như lời Chủ nhiệm Liễu nhưng tôi giật mình khi nghe: Mỗi năm, thôn Tân Định đã chế biến, xuất bán đến 100 tấn khoai deo riêng HTX khoảng 25 tấn. Nhiều nhà không tham gia HTX, họ tự chế biến rồi bán cho thương lái hoặc cho HTX, mỗi nhà bình quân cũng được 2-3 tấn/vụ. Con số chẳng hề nhỏ chút nào, hóa ra nhiều người ăn khoai deo phết. Mỗi cân khoai đã đóng gói bán lẻ là 70.000 đồng.
Vì khoai chỉ trồng từ tháng 2-5 nên phải tập trung thu mua về dự trữ rồi chế biến làm dần trong năm, thế nên lúc nào cũng có. Đến mùa khoai, các xã viên tỏa đi các địa bàn khác như Hồng Thủy, Thanh Thủy (Lệ Thủy) để gom khoai tươi.
3 Cái quan trọng nhất dẫn đến thành công của các xã viên đó là sự tận tụy, tâm huyết, lấy công làm lãi. Họ tự hào lắm về điều đó. “Úi chào, khoai deo chừ chỗ mô nỏ có”, Chủ nhiệm Liễu giới thiệu ngắn gọn, đầy đủ trong ánh mắt sáng lên với nụ cười hóm hém. Là thế này, giờ đây khoai deo của HTX Hải Ninh có mặt ở nhiều chợ, siêu thị trong ngoài tỉnh và được chọn tham gia rất nhiều hội chợ thương mại, nông sản trong ngoài nước. Mới đây nhất là đi Ninh Thuận và Lào. Mỗi lần như thế, Chủ nhiệm Liễu và các xã viên thay phiên nhau mang khoai đi. Bao nhiêu năm trời họ bám làng, giờ đi ra cũng hiên ngang lắm.
Người ta ăn nhận xét thế nào? “Ngon chơ, họ thích mà” – Chủ nhiệm Liễu nói. Đó là niềm động viên, khích lệ lớn để Chủ nhiệm Liễu cũng như các xã viên phấn đấu làm khoai ngon hơn. Đầu tiên phơi khoai tươi 3 ngày, mỗi ngày chỉ phơi độ 1 tiếng tùy theo thời tiết, giữa mỗi lần phơi đều phải lấy chăn ủ lại sau đó đưa vô nhà, được 10 ngày thì đem ra nấu. Khi nấu phải đổ nước đầy nồi, nấu trong khoảng 3 tiếng cho củ khoai mềm thì đổ ra, bóc vỏ, sát từng lát bằng tay và phơi cho được 10 nắng là xong, mang cất.
Khi nghe tôi kể về công đoạn làm khoai deo, có người không tin việc người dân ngồi sát từng lát bằng tay mà cứ nghĩ phải làm bằng máy. Nhưng hoàn toàn không phải, việc sát bằng tay đã gắn với bao đời nay của người Lệ Thủy, Quảng Ninh. Và sát khoai phải khéo léo, củ khoai nấu chín mềm rất dễ vỡ nên lưỡi dao phải ấn xuống nhẹ nhàng, đồng thời tay cầm củ khoai cũng đưa lên uyển chuyển sao cho thích hợp với lưỡi dao. Như thế, vừa không bị vỡ mà lát khoai lại to, đều đẹp. Sát bằng tay còn để biết mà vứt bỏ phần sâu mọt, ăn không bị đắng. Có lẽ, khoai ngon hay dở cũng nằm ở cái duyên của người chế biến.
Sau bao năm ẩn mình trong cát, vật lộn với bao cuộc đổi thay, khoai deo Hải Ninh được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012. Có nhiều vốn để mua gom nhiều khoai tươi hơn, chế biến và xuất nhiều hơn là mong ước của xã viên HTX.
Theo TNO
'Động đất mạnh dồn dập là quá nguy hiểm'
Đới đứt gãy này được dự báo có thể xảy ra động đất cực đại 6,1 độ richter. Nếu trận này có tâm chấn ngay trong lòng hồ, hoặc sát chân đập dễ gây phá hủy đập thủy điện Sông Tranh 2", GS Cao Đình Triều cho biết.
Ngày 24/9, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, ngay sau khi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất vào hôm qua, huyện đã lập đoàn về các xã đánh giá mức độ thiệt hại. Gần 120 nhà dân, công trình dân sinh, trường học, trụ sở cơ quan bị nứt nẻ.
"Có thêm nhiều nhà dân bị toác, hư hỏng nặng do động đất dồn dập xảy ra suốt từ đêm 22 đến trưa 23/9. Những hư hỏng trong những trận động đất trước chưa kịp khắc phục thì lại phải hứng thêm nhiều trận động đất mới với cấp độ mạnh hơn, thiệt hại nặng nề hơn", ông Phong nói.
Cũng theo ông Phong, chính quyền địa phương Quảng Nam như ngồi trên "chảo lửa" vì phải tính toán, lập phương án giúp dân ứng phó với động đất đồng thời xây dựng kịch bản đề phòng trong tình huống vỡ đập Sông Tranh 2 sẽ chủ động sơ tán người dân đến vùng cao an toàn.
Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ phía thượng lưu.
Trước tình hình này, TS Lê Huy Y, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa vật lý Việt Nam khẳng định, về mặt địa chất, nguy hiểm lớn nhất của đập thuỷ điện Sông Tranh 2 là ở vùng hoạt động kiến tạo mạnh. Đầu phía nam của đập có một họng núi lửa cổ, điểm này cũng là giao điểm của 4 đứt gãy sâu.
Theo TS Y, dù đập được xây dựng chịu đến động đất cấp cao, đến 8,9 chứ không phải dừng lại cấp 7 như thiết kế chịu lực, nhưng động đất cứ tác động gần và trực tiếp liên tục như thời gian qua thì sẽ có ngày vỡ đập. Cộng thêm áp lực nén ngang xuôi dòng chảy của một hồ nước hàng triệu mét khối với độ chênh cao gần trăm mét nước.
"Cần sớm xác định chính xác và đầy đủ mọi đứt gãy kiến tạo có trong vùng đập thuỷ điện Sông Tranh 2 và kiểm tra kết cấu của thân đập để góp thêm kết luận về sự an toàn. Phương án an toàn nhất là làm một đập khác phía hạ lưu đề phòng vỡ đập chính thủy điện này", ông Y đề xuất.
Thống kê của UBND huyện Bắc Trà My, từ ngày 17/8 đến nay, chính quyền địa phương đã ghi nhận đến 28 trận động đất lớn, nhỏ. Tối 22/9 đến trưa 23/9 đã xảy ra đến 6 trận, trong đó trận động đất vào lúc 10h57 được ghi nhận độ rung lắc mặt đất kéo dài hơn 10 giây, mạnh nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, sau khi thông báo với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về trận động đất lúc 10h57 là 4,8 độ ritcher, đến chiều 23/9 Viện Vật lý địa cầu lại "cải chính" chỉ có độ lớn 4,1 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Chấn tâm cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 7km ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
Trao đổi với VnExpress.net sáng 24/9, GS Cao Đình Triều, Tổng Thư ký Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Hội Địa chấn Châu Á khẳng định "trận động đất cực mạnh xảy ra lúc 10h57 trưa 23/9 với độ lớn hơn 4,2 độ ritcher chứ không phải như Viện Vật lý địa cầu thông báo trên trang Website của Viện". Động đất xảy ra ở khu vực Sông Tranh 2 ngày càng nhiều, cấp độ ngày càng mạnh, thời gian rung lắc mặt đất lâu hơn là hết sức nguy hiểm.
GS Triều phân tích, động đất xảy ra liên tục với cấp độ mạnh ở khu vực Sông Tranh 2 trong thời gian gần đây là do đới đứt gãy Trà My đang hoạt động mạnh trở lại. Đới đứt gãy Trà My chạy dọc qua vai trái đập, xuyên qua lòng hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2.
"Đới đứt gãy này từng được dự báo có thể xảy ra trận động đất cực đại đến 6,1 độ richter. Nếu trận này có tâm chấn ngay trong lòng hồ, hoặc sát chân đập với độ sâu chấn tiêu nông thì dễ gây phá hủy đập thủy điện Sông Tranh 2, hiểm họa khó lường cho vùng hạ lưu", GS Triều cảnh báo.
Theo VNE
Sống trong sợ hãi' vì động đất dồn dập Người dân ngày không dám lên rẫy, ban đêm phập phồng nhiều giáo viên tính đến chuyện chuyển trường, gửi con về quê để phòng tránh nguy hiểm vì động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở thủy điện Sông Tranh 2. Những ngày này, về huyện Bắc Trà My và một số khu vực lân cận công trình thủy điện Sông Tranh...