Khỏa thân trước gương, nước mắt tôi lã chã rơi xuống chiếc bụng bầu 5 năm
Và chẳng cần anh phải nhắc, đêm nào đợi anh đi ngủ, tôi cũng đứng khỏa thân trước gương, tự đeo chiếc bụng bầu ấy vào người, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên đó.
Đời người con gái lấy chồng chẳng mong gì hơn ngoài sự chân thành. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi về chung sống dưới một mái nhà cũng đã 6 năm có lẻ. Và gần như đêm nào, tôi cũng một mình đứng trước gương, trút bỏ hết quần áo trên người để ngắm nhìn chiếc bụng bầu 5 năm ấy của mình.
Nhà anh ở gần nhà tôi. Chúng tôi cũng có thể được coi là bạn thanh mai trúc mã. Lớn lên, mới chỉ có chút tình cảm với nhau thì đã được bố mẹ hai bên mối mai đánh tiếng. Thôi thì lớn lên cùng nhau, anh như thế nào, 10 phần thì chắc tôi cũng phải hiểu được 8, 9. Anh cũng nói anh thật lòng mong tôi làm vợ anh. Đời người con gái lấy chồng chẳng mong gì hơn ngoài sự chân thành. Và tôi đã nhận lời lên xe hoa cùng anh khi vừa bước sang tuổi 23.
Trong hôn lễ, chúng tôi nhận được vô cùng nhiều lời chúc mừng. Ai cũng khen tôi và anh là một cặp trai tài gái sắc. Thật lòng thì sánh bước bên người đàn ông tài giỏi, thành đạt như anh, tôi cũng thấy nở mày nở mặt lắm. Đêm tân hôn, lần đầu tiên cả hai được tiếp xúc gần nhau, đã khiến tôi không tránh khỏi những bối rối, ngượng ngùng.
Cuộc sống mới của tôi bắt đầu vô cùng yên ổn. Không có gì thay đổi nhiều như khi còn độc thân ngoài việc sau khi tan làm, thay vì thảnh thơi ngắm phố xá, tôi phải trở về nhà ngay để kịp chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh cũng tâm lý lắm, thường xuyên giúp đỡ tôi công việc gia đình chứ không bao giờ để tôi phải làm một mình. Chung quy lại, cuộc sống hôn nhân nhân tính đến lúc hiện tại ấy của tôi là không có gì phải bàn cãi.
Rồi tôi phát hiện mình mang thai. Nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, tôi mừng đến phát khóc. Anh ôm chầm lấy tôi, cảm ơn tôi rối rít. Đứa con này là niềm mong mỏi của chúng tôi từ rất lâu rồi. Bình thường, tôi vốn đã được anh cưng chiều. Đến khi mang thai, tôi lại càng được anh cưng chiều nhiều hơn thế. Nhưng rồi… Những tháng đầu, bác sĩ có dặn chuyện vợ chồng phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng anh chỉ xua tay đi mà nói:
- Anh tự biết điểm dừng, sao phải dặn. Mà nói thẳng nhé, em mà không chu cấp đầy đủ, anh ra ngoài ăn vụng thì đừng có trách!
Nghe anh nói như vậy, tôi cũng hoang mang lắm. Hơn nữa nghĩ rằng anh cũng tự biết nặng nhẹ nhưng… Sau đêm hôm đó, tôi phải bệnh viện để kiểm tra vì có hiện tượng xuất huyết. Bác sĩ mắng mỏ cho một trận tơi bời rồi kêu tôi đi bỏ con khiến tôi hóa đá tại chỗ. Nằm trên bàn phẫu thuật mà nước mắt tôi rơi lã chã. Không phải là sự đau đớn ở thể xác mà là sự đau đớn ở trái tim. Đứa con, niềm hạnh phúc lớn lao đột ngột ra đi để lại trong tôi nỗi hụt hẫng tột cùng. Trách ai được bây giờ. Anh hay là tôi. Trở về nhà, nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi bắt đầu cảm thấy sự bất ổn giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện.
Video đang HOT
Một tháng sau ngày tôi xảy thai, tối hôm đó, anh bắt đầu hỏi tôi chuyện vợ chồng. Thực sự cú sốc tinh thần kia vẫn chưa qua nên tôi không hề muốn chuyện đó một chút nào. Nhưng anh, vẫn bài ca cũ soạn lại. Tôi đành trả bài cho đủ trách nhiệm. Chỉ có điều, mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ…
Trời đất sụp đổ, tim tôi vụn vỡ. (Ảnh minh họa)
Anh hì hục lôi ra một chiếc bụng bầu giả, ép tôi đeo nó vào, cười hỉ hả:
- Đấy anh thích như thế này cơ?
Tôi nhìn anh sững sờ. Nhưng nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến con nên cũng đành đồng ý. Nhưng những tối sau đó, tôi vẫn phải tiếp tục mang chiếc bụng bầu giả ấy. Và anh thì thẳng thừng:
- Anh thích như vậy? Em không đồng ý, anh sẽ ra ngoài tìm người đáp ứng được cho anh?
Chỉ có điều, từ ngày mang chiếc bụng bầu giả, tôi không thấy mình có tin vui nữa. Đi khám, tôi chết lặng khi bác sĩ thông báo sau lần sảy thai ấy, tôi bị tổn thương nghiêm trọng và rất khó để mang thai lại. Trời đất sụp đổ, tim tôi vụn vỡ. Hận anh hay trách mình không ngăn anh lại giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Và chẳng cần anh phải nhắc, đêm nào đợi anh đi ngủ, tôi cũng đứng khỏa thân trước gương, tự đeo chiếc bụng bầu ấy vào người, từng giọt nước mắt lã chã rơi trên đó. Tôi, khát khao được làm mẹ. Tôi không biết mình có nên nói chuyện đó cho anh biết không? Mà hình như anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ cần tôi như để thỏa mãn đam mê của anh. Tôi đã không hiểu được 1 phần còn lại của con người anh. Và giờ, là bi kịch mà tôi đang phải chịu đựng.
Theo blogtamsu
Nước mắt nàng dâu 5 năm nỗ lực lấy lòng mẹ chồng trong vô vọng
Vẫn biết chuyện nàng dâu mà có con riêng là khó chấp nhận với mẹ chồng nhưng chuyện mẹ chồng chị Mai đối xử với con gái chị như vậy có quá vô tình không?
Giờ đây một mình chăm con nơi bệnh viện, Mai thấy đau đớn, khủng hoảng vô cùng. Chị tự trách mình là người mẹ sinh con ra nhưng chỉ đem đến nỗi tủi khổ cho con gái.
Ngày chị lên xe hoa lần thứ hai, chị đã có chút lường trước sự tình khi cho con riêng của mình cùng về nhà chồng ở. Nhưng chị lại nghĩ chắc sẽ không đến nỗi, chị sẽ cố gắng sống thật tốt, ước mong rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ trở nên tốt đẹp, nào ngờ...
Trước khi đến với cuộc sống hôn nhân cùng ông xã hiện tại, chị Mai đã từng kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ với một người đàn ông ngoại quốc - người Đài Loan. Cuộc sống hôn nhân không êm thấm, 5 năm sau, chị ly dị chồng rồi đưa con gái chị - bé Liên, trở về Việt Nam.
27 tuổi lại một lần nữa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mất rất nhiều thời gian và công sức chị Mai mới có công việc ổn định là làm nhân viên văn phòng, phiên dịch cho một công ty liên doanh. Chị đã tự nhủ sẽ khép lòng mình lại, chỉ cần được sống cuộc sống bình yên bên con gái nhưng cuộc đời đâu cứ muốn là được.
Đưa con về ở với mẹ tại nhà anh trai, chị vấp phải sự không hài lòng của chị dâu. Mẹ chị vì tuổi già sống dựa vào con cả nên cả nể con dâu, biết mẹ con chị Mai phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng bà cũng chỉ nín thinh. Lâu dần bà cũng thấy ái ngại, lại nghe lời con dâu nhiều lần khuyên chị Mai nên đi bước nữa.
Chị cũng mong muốn có được hạnh phúc như người ta lắm nhưng chỉ sợ con gái mình thiệt thòi tuy nhiên áp lực gia đình khiến chị mở lòng lại trong chuyện tình cảm. Vì cũng cảm nhận được tình cảm chân thành và cũng nhận thấy anh Bình rất thương con gái mình nên chị Mai quyết định đến với anh qua bao nhiêu sóng gió.
Ban đầu mẹ chồng chị phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Chị Mai biết vậy nên luôn cố gắng "dĩ hòa vi quý" với mẹ chồng. Một lần với cuộc hôn nhân không suôn sẻ chị đã đủ thấm nên chị luôn tự nhủ phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại.
Dù hay bị mẹ chồng nói nặng nhẹ nhưng chị quyết không để tâm, vẫn luôn cố gắng vui vẻ. Điểu khiến chị đau lòng là bởi mẹ chồng chị không ưa cả con gái chị, khi thấy anh Bình chơi cùng bé, mẹ chồng hay chọc ngoáy bởi những lời bóng gió.
Đã bao lần, con bé mách mẹ là nó mong muốn bà cho nó cái gì thì bà lại thì thầm bên tai cháu: " Cháu đừng bao giờ đòi hỏi thứ gì ở bà, muốn gì thì cháu tự bảo mẹ cháu mua cho, bà không biết".
Tưởng như thời gian sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai khi chị sinh được cậu trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, không khí gia đình ngày một cởi mở hơn. Và tưởng chừng mẹ chồng chị nhẹ nhàng hơn với chị thì cũng đối xử tốt hơn với con gái chị nhưng mọi chuyện vẫn không thể như những gì chị mong muốn.
Bà không hiểu rằng con gái chị càng ngày càng lớn và càng ngày càng biết nhận thức về cuộc sống. Bà cưng nựng đứa cháu trai và dùng những lời lẽ lạnh nhạt với con bé sẽ khiến cho nó luôn có cảm giác bị cô lập.
Chị Mai đã hết sức chịu đựng nhưng thấy quá đáng quá, chị quyết định nói với anh Bình, tuy nhiên mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối, mẹ chồng chị đã ghét nay còn ghét hơn. Một lần chị thấy sốc khi nghe được câu nói từ miệng của mẹ chồng: "Không phải khúc ruột của nhau thì tình cảm vẫn khác chứ. Con cái có khi lại làm cầu nối nối lại tình cảm cho bố mẹ cũng nên". Và y như rằng, sau bữa đó, anh Bình có thái độ khác lạ hẳn.
Đỉnh điểm của những mâu thuẫn gia đình cứ âm ỉ là một hôm bà nội dẫn cậu cháu quý tử, cô cháu ngoại và cả bé Liên đi siêu thị. Trong khi bà vui vẻ lắng nghe những mong muốn của cháu nội, cháu ngoại mình thì đến bé Liên, bà bực bội nói: " Muốn mua gì thì cháu tự về bảo mẹ cháu mua cho, suốt ngày bám theo các em rồi chực vòi vĩnh".
Đứa bé tội nghiệp có biết gì hơn ngoài tủi thân. Khi về, ra đến ngoài đường không may gặp ngay mấy cậu thanh niên choai choai đi xe ẩu, bà chỉ lo kéo cháu ngoại và cháu nội "đích thực" của mình để mặc con bé Liên luống cuống tự tìm cách tránh để rồi không may bị sượt phải, ngã lăn ra đường ngất xỉu.
Chị Mai uất ức quá, 5 năm làm dâu, chị đã cố gắng nín nhịn, cố chiều lòng mẹ chồng hết mức, vậy mà...
Giờ chị chỉ muốn ở một mình cùng con gái. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé, chị thấy tội lỗi vô cùng. Con bé còn nhỏ nhưng rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Chị miên man trong trí nghĩ nhớ lại những câu chuyện, những lời tâm sự của bé, chị mới ngộ ra rằng con bé đã nhận thức được hết mọi chuyện rồi. Điều đó càng khiến chị đau đớn.
Chị đã tìm cho mình được tổ ấm mới nhưng còn con gái chị, chị sinh ra con nhưng lại cho con cuộc sống nhiều nỗi buồn và oan ức này. Chị không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa, liệu mẹ chồng chị sau chuyện này liệu có thấy chút ân hận? có cái nhìn khác và đối xử tốt hơn với con gái chị không?
Theo Vietnamnet
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy vợ lột từng thứ đó ra khỏi người mà nước mắt tuôn rơi Đêm đó, tôi đã hơi ngà ngà say, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Lúc đấy đã 3h sáng nhưng đèn phòng ngủ vẫn sáng trưng. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Hương đang khỏa thân... Tôi và Hương lấy nhau nhờ mai mối, thế nên tình cảm tôi dành cho vợ không mặn mà lắm, chỉ là lấy vợ, sinh con...