Khó xử với ba má chồng
Đợt này má chồng em lại suốt ngày gọi hỏi “Hôm nay ăn gì?”. Rồi bà nói sao không cho con trai má đi ăn tiệm để đổi món, cứ ăn ở nhà hoài vậy? Em nhiều lúc đau đầu không biết sao cho má chồng hài lòng.
Ảnh minh họa
Em lấy chồng được hai năm, chồng em là một người chăm chỉ, hiền lành, biết lo cho gia đình. Nhà anh thuộc diện nghèo còn nhà em khá giả hơn nên khi đám cưới toàn bộ chi phí nhà em lo hết vì ba má em cũng rất quý anh.
Chồng em là người tự lập. Từ lúc học đại học, anh đã tự lo cho bản thân và gia đình. Anh vay tiền nhà nước và đi làm thêm để trang trải chi phí. Ba má chồng em chưa phải lo cho anh ấy một ngày nào, thậm chí anh còn trả các chi phí trong nhà. Lúc cưới nhau xong vợ chồng em cũng tiết kiệm một khoản để dành sau này sinh con và các chi phí khác.
Em lấy chồng được hai năm, chồng em là một người chăm chỉ, hiền lành, biết lo cho gia đình
Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu ba má chồng không xen vào cuộc sống của tụi em quá nhiều. Như em đã nói ở trên là chồng em có vay tiền đi học, nên tụi em đang tiết kiệm trả nợ cho anh xong rồi ổn định cuộc sống từ từ. Ba má chồng em cũng biết về khoản nợ này. Nhưng thay vì họ để tụi em tiết kiệm trả thì họ liên tục yêu cầu hai đứa trả cái này cái kia. Tới sửa xe, tiền điện thoại hàng tháng trước giờ tụi em cũng trả cho ba má chồng. Tới nay tụi em cũng chưa trả xong được khoản nợ.
Khi đám cưới ba má chồng cho hai đứa hai mươi triệu mua vàng, nhưng sau đó nửa năm lại kêu hai đứa đưa sáu mươi triệu để trả nợ. Từ lúc tụi em quen nhau, hai đứa luôn xác định là tự thân vận động, chưa xin của ai đồng nào. Em đang dự định năm sau có em bé nhưng với tình trạng kinh tế thế này không biết có nên sinh không vì giờ nuôi một đứa trẻ không phải dễ.
Video đang HOT
Ba má chồng em vẫn còn sức khỏe và vẫn kiếm ra tiền, nếu tiết kiệm chi tiêu thì cũng không đến nổi nào. Nhưng tính ba chồng em lúc nào ra ngoài cũng coi là mình hơn người ta song thực chất chẳng có gì. Còn má chồng em cũng không thua kém. Mua đồ cho chị em ruột ở xa cũng toàn đồ xịn để khoe khoang trong khi trong nhà chẳng có cái gì đáng giá. Chồng em nhiều lần góp ý về cách chi tiêu của họ nhưng được ba bữa lại đâu vào đấy. Em là con dâu trong nhà nên chưa bao giờ cãi lại hay to tiếng với nhà chồng, chỉ có chồng em góp ý với họ.
Hai vợ chồng em ở riêng nên cũng tiết kiệm chi tiêu. Ngày nào tụi em cũng nấu cơm mang đi làm, không dám ăn tiệm. Đợt trước má chồng em hay gọi lên nói là nấu ăn đi, ăn tiệm không tốt, mà thực ra tụi em cũng có dám ăn tiệm mấy. Đợt này má chồng em lại suốt ngày gọi hỏi “Hôm nay ăn gì?”. Rồi bà nói sao không cho con trai má đi ăn tiệm để đổi món, cứ ăn ở nhà hoài vậy? Em nhiều lúc đau đầu không biết sao cho má chồng hài lòng.
Chồng em bênh em má chồng cũng gạt qua, cứ coi em là mũi công kích. Chồng em mà ho một tiếng là má gọi cho em nói cho con trai má ăn gì mà ho, rồi trách móc theo kiểu như em là nguyên nhân làm con trai bà ho. Mỗi lần nghe điện thoại của má chồng xong, em cảm thấy ức ghê gớm nhưng cũng vâng dạ cho qua.
Hôm nay nghe điện thoại lại bị má chồng trách móc về cái khoản ăn uống, em ức chế lắm song chẳng dám nói lại
Theo bạn bè nhận xét em là đứa nấu ăn ngon, chăm chỉ nhưng mà nếu em nấu cho ba mẹ chồng thì thể nào cũng bị má chồng tìm cho ra chỗ để chê bằng được. Em nói thêm, hồi tụi em ở chung với ba má chồng thì em là người nấu ăn chủ yếu trong nhà, má chồng em rất hiếm khi nấu ăn, em mà không nấu thì thân ai nấy lo. Hôm nay nghe điện thoại lại bị má chồng trách móc về cái khoản ăn uống, em ức chế lắm song chẳng dám nói lại. Nghe xong em bực mình phán cho chồng một câu “Anh kêu má anh lên chăm cho anh đi”. Nói xong em lại thấy có lỗi với chồng quá.Nhưng có ba mẹ chồng như thế này, em khó xử và ức chế lắm. Em phải làm sao với ba mẹ chồng mình đây?
Theo VNE
Mẹ chồng gạ con dâu ngoại tình để... cầu tự
"Mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, vợ chồng con không thể không có con, mà mẹ thì không muốn mất một người con dâu ngoan hiền. Con nghe lời mẹ, vì mẹ, vì chính cuộc sống sau này của hai vợ chồng con, con hãy ra ngoài kiếm lấy một đứa con...", Hằng sững sờ trước thái độ của mẹ chồng nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Hằng và Khang yêu nhau từ thời còn học cấp 3, vì hai nhà chỉ "cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn" nên từ bé hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Kha hơn Hằng 1 tuổi, tuổi thơ cũng như tuổi trẻ của Kha có "cái đuôi" là Hằng lẽo đẽo theo sau.
Tình yêu của họ bắt nguồn từ tình thân, từ những năm tháng tuổi thơ cùng nhau gắn bó. Ra trường 2 năm, khi cả hai có việc làm ổn định cũng là lúc một đám cưới linh đình diễn ra.
Cả 2 gia đình Hằng và Khang đều rất mãn nguyện với kết quả này, bởi từ khi cả 2 còn để chỏm thì 2 bên cha mẹ đã tự nhủ "2 đứa này sau này mà thành vợ thành chồng được thì còn gì bằng". Cũng vì lẽ đó mà ngay từ bé, bố mẹ Khang đã gọi Hằng là con và bố mẹ Hằng cũng luôn coi Khang là con cái trong nhà.
Lấy nhau được 3 năm mà Hằng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bố mẹ Khang thì mong ngóng đứa cháu nội mãi mà chẳng có. Số khổ, Khang lại là con trai độc nhất nên ông bà càng mong sớm có cháu nối dõi.
Thấy ông bà thông gia suốt ngày rầu rĩ vì chuyện con cháu, bố mẹ Hằng cũng như "ngồi trên đống lửa", mà Hằng thì cũng vô cùng sốt ruột.
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, vợ chồng Hằng quyết định "khăn gói" lên Hà Nội khám. Kết quả hai vợ chồng "chết đứng", Khang mắc bệnh vô sinh, không còn hi vọng có thể có con.
Biết kết quả này, mẹ chồng Hằng ốm liệt giường mất 1 tháng liền, cứ nhìn thấy Hằng là bà khóc rồi đấm ngực thùm thụp "mẹ làm hỏng đời con rồi Hằng ơi". Nhìn mẹ chồng mà Hằng như đứt từng khúc ruột, Khang thì suốt ngày chìm trong men rượu.
Một hôm, vừa ăn cơm tối xong thì mẹ chồng kéo Hằng lên phòng riêng của bà, bà nói: "Mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, vợ chồng con không thể không có con, mà mẹ thì không muốn mất một người con dâu ngoan hiền. Con nghe lời mẹ, vì mẹ, vì chính cuộc sống sau này của hai vợ chồng con, con hãy ra ngoài kiếm lấy một đứa con...", Hằng sững sờ trước thái độ của mẹ chồng nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Có lẽ chuyện này mẹ chồng đã nói qua với Khang nên khi Hằng vừa từ phòng mẹ chồng về phòng riêng của hai vợ chồng, Khang ôm Hằng thật chặt " Em nghe lời mẹ được không? Anh biết mình ích kỉ khi không có khả năng sinh con mà vẫn muốn giữ em bên cạnh. Nhưng thiếu em, anh không còn muốn sống nữa. Em ở bên anh đã chịu thiệt thòi lắm rồi. Anh hứa, con em sinh ra anh sẽ coi như núm ruột của mình. Anh nguyện cả đời coi nó như con đẻ...".
Trước sự thúc bách của mẹ chồng và chồng, Hằng đành gật đầu ưng thuận.
Đến khi đạt được mục đích cũng là lúc Hằng nhận ra, mình đã yêu người đàn ông mà cô ngoại tình (ảnh minh họa).
Khởi động cho kế hoạch kiếm cháu của mẹ chồng Hằng là việc bà đi tìm cho cô một người đàn ông có đủ những tiêu chí mà bà đưa ra, với hy vọng cháu của bà ra đời cũng sẽ tốt như vậy. Rồi bà tạo điều kiện để họ gặp nhau, qua 1 thời gian qua lại, họ cũng tiến đến cái đích như bà mong muốn, người đàn ông đó đã yêu cô. Đúng theo kế hoạch của mẹ chồng cô đi ngoại tình với người đàn ông này chỉ để kiếm lấy một đứa con, đến lúc có thai cô cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông ấy.
Và thật mừng khi đứa con trong bụng cô là con trai. Mẹ chồng cô mừng rỡ ra mặt, chăm sóc, lo cơm nước, cưng chiều, nâng niu cô như trứng mỏng. Tuy vậy nhưng Hằng không thấy vui, bởi bóng hình người đàn ông mà cô đã ngoại tình để "xin con" giống như bóng ma bắt đầu ám ảnh tâm trí cô, ngay cả lúc ân ái với Khang, Hằng cũng chỉ nghĩ đến người đàn ông đó.
Hằng biết như vậy là không đúng, không tốt, nhưng tình yêu vốn có lí lẽ riêng của nó. Hằng vẫn còn yêu Khang, nhưng trái tim cô cũng đã dành 1 ngăn nhỏ cho người đàn ông kia. Hơn nữa, cái thai trong bụng lại ngày ngày nhắc cô nhớ đến sự tồn tại của tình nhân. Có nhiều lúc cô như người mất hồn, Khang nói cái gì Hằng cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện
Cuối cùng thì cũng đến ngày đứa bé chào đời, 1 bé trai trai kháu khỉnh. Chẳng ai biết bố nó là ai và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Họ thương yêu đứa "cháu đích tôn" như người ruột thịt. Chỉ có Hằng là day dứt liệu rằng sau này số phận con trai cô sẽ đi tới đâu? Rồi cô sẽ phải đối mặt với tháng ngày tiếp theo như thế nào đây? Lòng cô bồn chồn một nỗi lo khó tả. Nhưng cũng đành ngậm đắng, nuốt cay bởi tất cả những gì cô làm cũng chỉ vì chữ tình yêu và chữ nghĩa đối với Khang mà thôi.
Theo VNE
Khốn khổ vì chồng 'tiêu mãi không hết tiền' "Có lần anh ấy còn hỏi "vợ đã xong rồi à?", tưởng anh ấy hỏi để tăng tốc. Ai ngờ "lão" cứ tà tà thêm cả nửa tiếng sau mới hoàn thành. Nếu cả tuần 1-2 lần như thế mình còn có sức mà "tiếp chiêu" chứ ngày nào cũng vậy thì thực sự tôi thấy mệt mỏi...", chị Hiểu tâm sự. Vợ...