Khó xử vì phải đứng giữa mẹ và bà nội
Lúc mẹ không có nhà thì bà nội nói xấu mẹ với mình, khi chỉ có hai mẹ con ngồi cùng nhau thì đến lượt mẹ trách bà nội. Mình biết phải làm sao đây?
Bà và mẹ không ai chịu ai làm mình rất mệt mỏi trước những xích mích của hai người. Ảnh minh họa: Favim.
Mẹ và bà nội rất hay cãi vã, dù chỉ bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhặt trong nhà thôi. Ngay như sáng hôm qua, mẹ đi chợ mua đỗ về làm cơm chiều. Buổi tối mẹ đi làm về muộn nên bà lấy đỗ ra luộc trước. Về nhà mẹthấy thế liền trách bà vì mẹ muốn làm đỗ xào thịt bò, bà luộc rau mất nên giờ không biết xào thịt với cái gì. Hai người nói qua lại một hồi thành lớn tiếng.
Mẹ không muốn bà làm việc gì vì bà mắt kém rồi. Bát bà rửa không sạch, cơm nấu lúc khô lúc nhão, có lần bà đem quần áo lên giặt bấm nhầm nút làm máy bị hỏng. Bà cũng vặn ngược chiều xoay của nút bếp ga một lần nên mẹ sợ bà dùng bếp sẽ nguy hiểm. Mẹ có ý tốt nhưng vì nóng tính nên thành ra hay nói lớn tiếng như đang quát nạt.
Bà nội phật ý lại ngồi nhà không cũng buồn nên thỉnh thoảng lại làm việc nhà. Mẹ nhìn thấy thì rất khó chịu vì mẹ góp ý bà nhất quyết không nghe, tính bà nội cũng bảo thủ nên bà luôn chỉ làm theo ý mình.
Bà trách mẹ cư xử như muốn đuổi bà đi không cho bà sống cùng, thực ra mẹ mình cũng thương bà nhưng vì tính hai người không hợp nhau nên rất hay mâu thuẫn. Ngày xưa khi mẹ mới cưới bố, bà nội không ưng thuận nên thường soi xét, gây áp lực với mẹ. Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu không tốt từ lúc ấy.
Ông mình mất rồi, bố mình là bộ đội nên tháng chỉ về một lần, nhà thường chỉ có mình, mẹ và bà ở nhà nên mình trở thành chiếc bình trút giận đứng giữa bà nội và mẹ. Lúc mẹ không có nhà thì bà nội nói xấu mẹ với mình, khi chỉ có hai mẹ con ngồi cùng nhau thì đến lượt mẹ trách bà nội. Mình không bao giờ hùa theo mà luôn cố gắng bênh vực nhưng bà với mẹ vẫn không ai hiểu cho ai.
Video đang HOT
Bà rất khó tính, bảo thủ lại không thích con dâu nên hay chèn ép mẹ. Bà cũng thường xuyên nói xấu mẹ với các cô chú của mình, thậm chí hàng xóm xung quanh cũng biết rõ bà không thích mẹ đến mức nào. Tính mẹ mình “khẩu xà tâm phật” nên lời nói có thể mất lòng nhưng trong lòng mẹ vẫn rất tốt.
Mẹ biết bà không ăn được những thứ cứng, dai nên luôn dành một món mềm cho bà, khi ăn mẹ cũng luôn nhắc mình gắp thức ăn cho bà, phải mời bà ăn trước. Mẹ cũng hay mua quần áo cho bà, đưa bà đi du lịch cùng gia đình. Mình thấy hai cô con gái ruột của bà nội cũng không tốt với bà như mẹ. Nhưng bà không hiểu điều đó, bà chưa một lần tỏ ý cảm ơn sự chăm sóc của mẹ, của cải bà cũng để dành hết cho các con gái.
Nhưng bà thật ra cũng là người vui vẻ, dễ gần, và rất chiều các cháu. Bà cũng chủ động làm các việc giúp đỡ mẹ mình. Nhưng dường như mẹ với bà khắc nhau hay sao đó nên cứ gặp nhau là như thành người khác, chỉ nhìn thấy những điểm xấu của đối phương.
Mình không biết có bạn nào rơi vào trường hợp như gia đình mình không nhưng chắc chắn chẳng ai muốn nghe bà nội nói xấu mẹ hay mẹ trách móc bà nội cả.
Mình không nghĩ là mình có thể hòa giải bà và mẹ nhưng mình thật sự khó xử khi phải đứng giữa hai người. Bố mình đã quá chán với cảnh mẹ chồng – con dâu của nhà nhưng cũng chỉ biết lắng nghe để tránh mất lòng cả hai. Mình buồn lắm nhưng bất lực, không biết làm sao.
Theo VNE
Có nên cho bà nội gặp cháu?
Mấy ngày nay, bà tìm được đến nhà tôi một mực đòi nhận lại cháu. Nhưng tôi tìm cách đưa con tránh mặt. Tôi không muốn con tôi gặp lại người bà nội độc ác và cay nghiệt đó.
ảnh minh họa
Khi bà đuổi tôi bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà, chắc chẳng bao giờ bà ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Bà ăn chực nằm chờ gần nhà tôi cả tuần nay chỉ để mong gặp con tôi.
Tôi với con trai bà mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng đã chung sống với nhau. Khi tôi có thai, cả hai dắt nhau về nhà mong bố mẹ anh đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi chỉ hy vọng là mẹ anh nghĩ đến máu mủ ruột rà mà chấp nhận tôi làm con dâu.
Trước đây, tôi cũng đã có lần về nhà anh. Nhưng trái với mong mỏi của hai chúng tôi, mẹ anh là người gay gắt nhất nhà, bà một mực không chấp nhận tôi. Bà cho rằng tôi thấp bé nhẹ cân, xấu gái. Đã thế "loại gái mà gò má cao thế kia thì cũng chỉ là phường sát chồng, hại tử chứ báu bở gì mà rước về nhà".
Số là do dáng người gầy, tôi cao 155m nhưng nặng chỉ có khoảng 40kg, nên nhìn hốc hác. Đã thế gò má cũng có một chút nhô cao hơn mọi người.
Trong khi đó, mẹ anh vốn đã nhắm cho anh một người ở gần nhà, con nhà khá giả, học hành tử tế nên tôi biết là mình có là người xinh đẹp giỏi giang đi chăng nữa thì cũng không thể nào vừa mắt bà.
Mặc dù tủi thân vì bị mẹ người yêu phản đối ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tôi vẫn hy vọng dần dần bà sẽ đổi ý. Chúng tôi đã sống với nhau từ hồi năm thứ 4 đại học. Anh học 5 năm, nên ra trường sau tôi. Thời buổi xin việc khó khăn, cả hai chúng tôi đã phải dè xẻn chi tiêu, sống bằng đồng lương thực tập ít ỏi của tôi suốt một năm trời.
Tôi cũng tưởng rằng khi anh làm cha, anh sẽ biết đấu tranh để bảo vệ cả hai mẹ con tôi. Tôi không ngờ rằng anh cũng không thể vượt qua được ý muốn của mẹ. Mẹ anh lăn đùng ra tuyệt thực để ép anh bỏ tôi, bỏ con. Không dám làm trái ý bà vì mẹ anh vốn còn bị bệnh tim nên anh đành phải chấp nhận.
Anh nhét vào tủ cho tôi ít tiền rồi thỉnh thoảng lại lén lên Hà Nội thăm mẹ con tôi. Dù thương anh nhưng tôi cũng hận anh. Vào lúc khó khăn nhất của cuộc đời tôi thì anh để tôi một mình chống chọi, anh không dám ra mặt để bảo vệ mẹ con tôi.
Bụng mang dạ chửa tôi lặng lẽ rời khỏi phòng trọ, bỏ Hà Nội về quê tôi ở Thái Nguyên. Bố mẹ tôi xót con, xót cháu nên đã phải muối mặt đi gặp mẹ anh để nói chuyện. Thế nhưng bà từ chối thẳng thừng mà còn nói "chắc gì đã phải cháu tôi mà ông bà đến đây ăn vạ!". Tôi uất ức và cay đắng. Cả đời tôi chưa báo đáp được bố mẹ ngày nào, bây giờ bố mẹ tôi lại phải vì tôi mà chịu sỉ nhục như vậy.
Bố mẹ tôi cấm cửa anh và tuyên bố đấy là cháu ông bà. Nhà nội nó từ nay cấm bén mảng đến. Bố mẹ tôi còn không cho phép tôi nhận tiền trợ cấp nuôi con mà thỉnh thoảng anh gửi bưu điện cho tôi. "Chúng tôi sống ngày nào thì đừng mong nhà nội nó đến mà nhận cháu. Ăn ở thất đức thế thì có ngày trời phạt".
Mà đúng là trời phạt thật. Trời không phạt người đàn bà độc ác ấy mà lại phạt người con trai nhu nhược của bà. Anh bị chết vì tai nạn trong lúc uống rượu say ở một đám cưới. Tôi nghe tin vội vã về đưa tang anh. Nhìn thấy bà khóc ngất bên quan tài con mà tôi thấy xót xa cho bà.
Giá như bà biết chia sẻ và cảm thông hơn một chút thì mọi chuyện cũng đã khác. Anh đã không chán nản mà lao vào con đường nghiện ngập đến nỗi thiệt mạng như vậy.
Mấy ngày nay, bà tìm được đến nhà tôi một mực đòi nhận lại cháu. Nhưng tôi tìm cách đưa con tránh mặt. Tôi không muốn con tôi gặp lại người bà nội độc ác và cay nghiệt đó. Dù thương bà mất con trai nhưng tôi không thể nào quên được cách bà đối xử với tôi với cả gia đình tôi.
Theo VNE
Tôi muốn con trai phải thù, không nhận mẹ chồng là bà nội của nó Những gì mẹ chồng và em anh đối xử với tôi, tôi ghi tất cả ra 1 cuốn nhật ký. Tôi định bụng khi nào con tôi biết nhận thức thì tôi sẽ cho nó đọc để nó biết bà nội và cô nó ăn ở như thế nào với ba mẹ nó. Tôi và chồng muốn làm nhà ra ở thật xa...