Khó xử vì anh chồng tương lai nói lời yêu
Tôi đang ở trong tình huống khó xử quá, không biết phải làm sao cho phải. Xin các bạn độc giả hãy giúp tôi, cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.
Hiện tại tôi đã có người yêu, tôi và anh yêu nhau được 3 năm rồi, và chúng tôi dự tính sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Chuyện sẽ cứ như thế êm ả trôi qua cho đến cách đây 3 tháng, anh trai anh từ nước ngoài du học trở về, tôi có theo người yêu ra sân bay đón anh của anh.
Vì hai gia đình đã đi lại và tôi cũng khá thân với mọi người trong nhà anh vì thế tôi cũng hay qua nhà anh chơi, thỉnh thoảng cũng đi cùng cả gia đình anh đi ăn hoặc đi du lịch đâu đó và ngược lại anh cũng vậy. Nói chung chúng tôi được sự vun đắp của cả hai bên gia đình.
Ảnh minh họa (ảnh internet)
Anh của anh đối xử với tôi rất tốt, rất quan tâm và hay hỏi han nói chuyện với tôi nhưng tôi cứ đơn giản nghĩ rằng vì coi tôi như em dâu vả lại trong gia đình anh ai cũng quý mến tôi vì coi nhau như thông gia rồi chỉ chờ sang đầu năm được tuổi là hai chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi có đi nghỉ cùng gia đình anh và trong kỳ nghỉ này tôi đã đón nhận một sự thật đó là anh trai của anh đã… tỏ tình với tôi. Tôi quá khiếp sợ và lo lắng, anh ta nói, anh ta biết làm như vậy là tội lỗi, là sai trái nhưng lý trí không kiểm soát nổi con tim. Anh ta luôn theo dõi mọi bước đi của tôi, luôn mong muốn tôi hạnh phúc. Thậm chí anh ta còn nói anh ta ghen tị với em trai mình khi em mình tìm được một cô gái tốt như tôi. Anh ra còn nói đã cố gắng để dứt bỏ hình ảnh của tôi ra khỏi trí óc nhưng không thể.
Anh ta nói ra sự việc này chỉ mong muốn trái tim được nhẹ nhàng hơn sau đó có thể anh ta sẽ sang nước ngoài sống và làm việc tiếp chứ không ở Việt Nam nữa. Tôi vô cùng bối rối và khó xử, thật sự thì tôi chỉ yêu duy nhất một người – đó chính là người yêu của tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người nào khác, nhất là người đó lại là anh trai của người yêu mình.
Video đang HOT
Từ sau kỳ nghỉ đó trở về, tôi thường tránh không sang nhà anh chơi, cũng không dám nói sự thật cho người yêu biết, sợ anh bị tổn thương. Còn anh trai người yêu tôi thì thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho tôi và mong muốn được gặp và nói chuyện tâm sự cùng tôi và hứa sẽ không bao giờ làm chuyện gì đó có lỗi. Tôi thật khó xử khi liên tục phải từ chối những lời mời tế nhị đó, viện hết lý do này sang lý do khác cũng như thẳng thừng từ chối anh ta. Tôi đã khuyên anh ta rất nhiều, anh ta còn trẻ, lại là người thành đạt sẽ không thiếu người con gái khác theo đuổi đừng làm việc có lỗi với chính người thương yêu trong gia đình mình. Tôi còn nói rằng sau này tôi về làm dâu mọi việc sẽ khó xử hơn, đừng đẩy tôi vào thế bí và cũng đừng để tôi bị mất tình yêu của mình. Nhưng có vẻ tất cả mọi việc tôi làm không làm cho anh ta nản lòng.
Rất nhiều hôm anh ta nói hãy xuống chỉ để nói chuyện với anh ta vì anh ta đang đứng dưới cả nhà tôi. Còn rất, rất nhiều điều nữa khiến tôi khó xử. Giờ đây tôi luôn phải tìm cách tránh mặt anh ta, tránh mặt cả gia đình người yêu chỉ vì không muốn giáp mặt với anh ta. Tôi đang khốn khổ vô cùng, không biết giải quyết như nào cho hợp lý. Nhiều lần tôi định nói cho người yêu tôi biết nhưng sợ rằng anh sẽ bị tổn thương, sợ anh sẽ ngại với tôi và sẽ khiến cho anh và anh trai mình khó xử thêm.
Tôi đang mông lung quá, đã tìm mọi cách để từ chối, đã lạnh lùng và yêu người yêu tôi thêm rất nhiều nhưng cứ như này tôi sẽ phải làm sao? Đâu phải tôi tránh anh ta được cả đời, rồi sang năm tôi sẽ về làm dâu gia đình đó, tôi sẽ phải đối diện với anh ta ra sao? Tôi đã khuyên anh ta đi ra nước ngoài một thời gian, rồi tìm hiểu một cô gái khác nhưng anh ta nói bố mẹ không muốn anh ta sống xa nhà nữa và cũng nói rằng bố mẹ cũng muốn anh ta sớm cưới vợ như em trai anh.
Trời ơi, hãy giúp tôi, tôi cũng nghĩ rằng khi cưới nhau vợ chồng tôi sẽ sống riêng nhưng có vẻ hơi khó vì tôi chưa tìm cách thuyết phục được người yêu và bố mẹ người yêu. Hiện giờ mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh đang tốt đẹp nếu tôi xin ra ở riêng có thể sẽ bị nghĩ xấu, vì nhà anh có hai anh em trai bố mẹ cũng già rồi, nhà thì rất rộng, anh trai thì chưa lấy vợ làm sao bố mẹ anh để anh ra sống riêng được. Tôi khó xử quá chưa biết phải làm sao cho hợp lý bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi phải làm sao để giành lại con?
Như bao phụ nữ ly hôn khác, tôi là người bất hạnh. Nhưng bất hạnh hơn cả là sau ly hôn tôi không được nuôi con.
Tôi là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Sau 6 năm chung sống tôi quyết định ly hôn vì không muốn con tiếp tục nhìn thấy cảnh bố nó say sỉn hay chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng do bố nó gây ra.
Tôi cũng không muốn nó phải nghe những lời thô tục thốt ra từ miệng bố nó hàng ngày... Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu diễn biến của chính cuộc ly hôn của mình.
Trước khi ly hôn tôi còn bị anh ta đánh đến mức phải nằm viện vì chấn thương sọ não. Tôi đã phải viết đơn tố cáo anh ta tội bạo hành gia đình ngay trên giường bệnh để mong việc ly hôn sẽ sớm được giải quyết.
Sau khi tôi ra viện, công an phường đến nhà làm việc nhưng tôi từ chối vì tình trạng sức khỏe còn yếu, không ổn định. Vài ngày sau anh ta nhắn tin cho tôi lên phường làm việc để rút đơn tố cáo về. Tôi không đồng ý và bảo nếu anh ta lên toà án giải quyết ly hôn với tôi và để tôi nuôi con thì tôi sẽ rút đơn.
Lúc đầu anh ta không đồng ý. Sau vì thấy tôi cương quyết nên anh ta đành phải chấp nhận. Buổi làm việc đầu tiên có mặt hai vợ chồng ở toà án, không hoà giải (chắc bởi vì tôi đã có đơn tố cáo) mọi chuyện diễn ra nhanh chóng vì chúng tôi cũng không có tài sản, đất đai gì. Kết thúc buổi làm việc là 2 biên bản thuận tình ly hôn, tôi được nuôi con và anh ta hỗ trợ một tháng 500.000 đồng.
Rồi sau đó công an phường và cả anh ta tiếp tục giục tôi lên làm việc. Không còn lý do để từ chối nên tôi đã đồng ý bác bỏ đơn kiện, biên bản thoả thuận ghi rõ ly hôn tôi sẽ được nuôi con và anh ta phụ cấp môt tháng 500.000 đồng tiền nuôi con. Tôi đã đinh ninh là như thế, tôi đã tin tưởng vào pháp luật, vào sự bảo vệ và bênh vực người phụ nữ... Tôi chưa bao giờ chứng kiến một phiên toà ly hôn nào nên cũng không thể mường tượng được nó sẽ diễn biến ra sao.
Buổi làm việc tiếp theo ở toà án, cũng là phiên xét xử cuối cùng để đưa ra quyết định, tôi còn nhớ đó là ngày 3/8/2011, tôi đi taxi cùng với một người bạn đến. Và rồi anh ta cũng đến. Phiên tòa được xử ngay trong phòng làm việc của thẩm phán chỉ vẻn vẹn có 5 người là tôi, bạn tôi, anh ta, thẩm phán và một người có lẽ là thư kí. Buổi xét xử diễn ra căng thẳng, anh ta liên tục buông ra những lời thô tục, vô văn hoá khiến cho tất cả những người trong phòng đều khó chịu.
Sau đó thì mẹ tôi mang con gái tôi đến. Còn bạn tôi phải về vì con nhỏ. Anh ta tiếp tục đập bàn, đập ghế rồi bỗng dưng tuyên bố: "Tao đ. ly hôn nữa, mày muốn ly hôn với tao thì giao con bé cho tao". Và anh ta dắt con bé về trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ tôi. Tôi hốt hoảng hỏi thẩm phán: "Làm thế nào bây giờ hả cô?". "Thì thôi chứ sao? Không ly hôn nữa". "Không, cháu nhất định phải ly hôn anh ấy". "Vậy thì để cho nó nuôi con". "Sao lại thế được?", "Thì giờ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao?"...."Vâng, thôi được...cháu đồng ý". Rồi tôi gọi di động cho anh ta "được, tôi đồng ý để anh nuôi con, anh quay lại ly hôn với tôi".
Thế là ly hôn, tòa có hỏi tôi về mức thu nhập cá nhân có lẽ là để so sánh, tôi chỉ là một giáo viên hợp đồng lương thấp còn anh ta là giáo viên dạy lái xe nên rõ ràng có thu nhập cao hơn. Hai biên bản thoả thuận ly hôn khác được làm lại để thay cho hai biên bản hôm trước (mà toà bảo không hợp lệ) với nội dung anh ta được quền nuôi con và tôi không phải chu cấp gì. Phiên toà kết thúc trong sự khó hiểu của tôi.
Ngay trưa hôm đó anh ta thuê người đến nhà (chúng tôi ở với bà ngoại) dọn những thứ thuộc về anh ta và mang con bé đi. Từ đó đến nay đã được một năm. Trong một năm đó tôi thăm con cực kỳ vất vả. Anh ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản việc thăm nom, chăm sóc con của tôi mặc dù mỗi lần về thăm con là tôi phải đi xe máy gần 40 km. Quà cáp tôi gửi cho con có khi anh ta không cho dùng hoặc tìm cách trả lại.
Trong một năm chỉ duy nhất một lần anh ta cho con về thăm tôi là trước hôm giỗ ông ngoại nhưng chỉ được một buổi sáng. Bức xúc, tôi lên nhờ tòa án giúp đỡ thì được trả lời là "Chúng tôi chỉ giải quyết ly hôn còn việc thăm con là vợ chồng tự thoả thuận...". Không ai giúp đỡ tôi và tôi cũng chẳng biết hỏi ai hay nhờ ai giúp đỡ. Tôi vẫn phải lén lút về thăm con ở trường. Nhìn con ngẹn ngào, hễ cứ nhắc đến bố là con bé lại tỏ ra sợ hãi mà ruột gan tôi như bị sát muối.
Tôi hỏi: "Con có muốn về với mẹ không?", "Có, nhưng con sợ bố...". Tôi chỉ biết ôm con khóc: "Mẹ cũng chẳng thể làm gì bây giờ, con hãy cố gắng học thật giỏi sau này lớn thì về với mẹ nghe con...". "Vâng". Con bé lí nhí dụi dụi vào ngực mẹ như để dấu đi hai hàng nước mắt vì không muốn mẹ buồn.
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Ai có thể giúp tôi? Tôi rất muốn được nuôi con hoặc chí ít thì cũng phải được đón con về chơi mỗi tháng hoặc thăm nom con đường hoàng theo quy định của pháp luật.
Xin hãy giúp tôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để anh không yêu em? Tại sao em lại xem anh như một người anh trai, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ? Anh sợ lắm em à. Anh sợ cái thứ tình cảm ấy nó đang từng ngày, từng ngày lớn dần trong anh. Anh phải làm sao đây em?... Anh không ngờ đến một ngày mình lại thường xuyên liên lạc với nhau như thế này. Thời...