Khổ với vợ trẻ con
Chuyện chăn gối vợ chồng không có gì phàn nàn, làm ăn thu nhập đều đều, vậy mà suốt ngày kiếm chuyện gây gổ, nhiều lúc nghĩ giống như vợ bị điên vậy.
ảnh minh họa
Tôi lập gia đình 2 năm, có hai con, một đứa con trai 13 tháng tuổi và đứa còn trong bụng 3 tháng, chuyện tôi kể ra đây cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi lấy nhầm người vợ quá trẻ con, tuổi 9x đời đầu, chẳng biết chăm lo cho gia đình, sống với nhau 2 năm mà gây gổ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần gây lộn là ôm một số tiền đi, xài hết rồi lại về, một năm trung bình cũng 4-5 lần, mệt mỏi căng thẳng.
Tôi mở cửa hàng riêng, khi còn sinh viên đã biết đi làm tự lo cho bản thân và dành dụm ít tiền, gặp cơ may và thị trường tốt, có chút vốn liếng, khi lấy vợ tôi bỏ công ty về quê lập nghiệp mở cửa hàng riêng. Thời gian đầu làm ăn thuận lợi, cửa hàng phát triển nhanh chóng, năm thứ hai tôi mở tiếp cái thứ hai, thu nhập cũng đều đều. Thật sự nhiều lúc tôi tự hỏi mình sai chỗ nào mà sao vợ không hòa hợp được.
Lấy chồng không phải đi làm dâu ngày nào, làm từ sáng tới tối vào ẵm con ra, vào nhà mẹ chồng còn nấu ăn sẵn chỉ việc ăn. Vợ không cần nhúng tay vào cửa hàng kinh doanh, chỉ việc ngồi thu tiền, quản lý nhân viên, vậy mà cái áo cái quần, bữa cơm cũng không lo được cho chồng.
Nhà đâu thiếu cái gì, máy giặt cũng có, giặt xong 3 ngày không đem ra phơi, phòng ngủ như bãi rác, mẹ vợ hay mẹ chồng nhiều lúc ra phải dọn dẹp lại hộ, nhiều lúc làm cả ngày mệt mỏi, tối phải dọn đồ cho vợ bực muốn điên lên. Vợ lại cãi lộn, hỗn với chồng, thế là nóng lên đánh nhau. Người tôi không biết bao nhiêu vết sẹo trên cơ thể, tôi đánh vợ thì không bị gì hết, còn ngược lại toàn thiệt hại về tôi. Có hôm vợ cầm nguyên ổ khóa cửa to chọi thẳng vào người tôi, may mà không trúng.
Tôi chí thú làm ăn, không chơi bời quán sá, uống bia thì biết rượu thì không, thuốc lá không biết hút, bài bạc không bao giờ, gái gú khi đã lấy vợ cắt đứt tất cả, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Cũng may tôi sống cẩn thận không để xảy ra nhược điểm gì cho bản thân để vợ nắm cổ, nếu có chắc cũng dựa vào cái lỗi đó để chì chiết suốt ngày. Vợ muốn đi chơi, đi dạo, ăn uống ở đâu tôi đều chở đi. Những người xung quanh thấy cuộc sống tôi như vậy rất ngưỡng mộ, vậy mà vợ tôi cứ kiếm chuyện gây hoài, mặt khi nào cũng chằm chằm, khổ nỗi bố mẹ vợ không biết dạy con, nói không nghe, còn cãi lại.
Mấy hôm nay tôi đã lên tòa đốc thúc chuyện ly hôn cho xong, nhưng chưa đâu vào đâu. Bố mẹ vợ bảo cứ thấy cô nào được thì rước về, nghe uất ức không chịu được. Tôi cũng đâu có ngu gì giờ lấy cô nào về để người ta đồn mê gái bỏ vợ đang mang bầu, tiếng để đời. Nhiều lúc nghĩ nhớ con đến khóc, tuổi thơ của con thiệt thòi không có hình bóng cha bên cạnh, mình sống ích kỷ nhưng phần thiệt thòi cho con.
Tôi chẳng biết làm gì hơn, nghĩ thôi cũng chấp nhận sống chung với lũ vì hạnh phúc của con, nhưng sợ rồi mình không làm được, lúc nóng giận lên chuyện gì cũng có thể xảy ra hối hận không kịp. Rồi lý trí cũng phải quyết định chia tay để con còn có cha và mẹ. Tôi làm thế có đúng không?
Theo VNE