Khổ với chồng sĩ diện, tung hoành nổ
Lúc chưa lấy Đức, nghe đám bạn kháo nhau rằng đời tôi sẽ khổ vì tôi lấy phải anh chồng ưa hình thức, hay hứa hão. Tôi chỉ cười nghĩ, con người ai cũng có khuyết điểm, miễn là chấp nhận được cho nhau thì chuyện gì cũng giải quyết được. Nhưng thực tế, tôi càng chấp nhận, Đức càng được đà và cuộc hôn nhân của chúng tôi vì thế càng thêm lung lay, hệt như chỉ chờ ngày để đổ vỡ…
Anh lúc nào giữ cho mình cái nhìn lạc quan rằng xởi lởi thì trời cho nhưng thực tế, bao nhiêu hóa đơn, bao nhiêu khoản nợ tôi đi vay về để lấy tiền cho chồng sĩ với bạn bè đều do mình tôi nai
Tôi yêu Đức năm học thứ hai đại học. Đức là một nam sinh bảnh bao, rất khéo miệng, lại đàn hay hát giỏi nên nhận được sự hâm mộ từ rất nhiều nữ sinh trong trường. Tôi thường tham gia văn nghệ của trường nên có cớ quen và nói chuyện nhiều với anh.
Chúng tôi yêu nhau ba năm thì cưới. Vì hai gia đình cùng ở Hà Nội và có phần môn đăng hộ đối nên đám cưới của chúng tôi diễn ra không gặp bất cứ trở ngại nào. Công việc của cả hai đều đã ổn định nên cuộc sống vợ chồng những ngày đầu khá thoải mái.
Gọi là yêu nhau ba năm nhưng thực ra thời gian chúng tôi ở bên nhau, yêu nhau và tìm hiểu nhau chỉ có một năm trời vì sau khi yêu một năm, Đức đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm theo chương trình của trường nên chúng tôi ở xa nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và thư từ.
Điều này khiến việc tìm hiểu đối phương của chúng tôi bị hạn chế. Đến ngày cưới, tôi vẫn còn cảm giác chưa chắc chắn về cuộc hôn nhân này nhưng vì mọi thứ đã xong xuôi nên tôi gật đầu đi tiếp.
Có những đức tính ở Đức mà sau này, khi đã trở thành vợ Đức, tôi mới phát hiện ra và mới thấy nó khó chịu. Chồng tôi là một người ưa ba hoa, bốc phét số một mà tôi từng được gặp.
Chưa nói gì đến chuyện vợ chồng, với bạn bè, Đức đã luôn tự bốc mình lên thành một anh giám đốc một công ty xây dựng dù thực tế, Đức chỉ là nhân viên thiết kế. Chồng tôi tự in card với chức danh giám đốc để phát cho bạn bè mỗi khi gặp mặt.
Mới đầu thấy cảnh đó, tôi cười ngất. Tôi nghĩ chồng mình đã nghĩ ra cách để trêu bạn bè thật hài hước nhưng khi biết nó là thật, tôi lại thấy xấu hổ. Bạn bè mà biết chồng tôi bày ra trò này để lấy oai thì tôi quả thật không biết phải giấu mặt vào đâu.
Đó mới chỉ là một phần. Với bạn bè, chồng tôi đã ba hoa, với vợ, chồng tôi cũng chẳng tha. Chồng luôn nghĩ mình là một người vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, các cuộc đời và tôi là vợ nên tôi có bổn phận phải nghĩ như thế và làm đúng theo ý của chồng.
Video đang HOT
Chồng tôi mất hai năm đi tu nghiệp ở nước ngoài, cứ ngỡ về sẽ thành ông nọ bà kia nhưng ít người biết, hai năm bên trời Tây, chồng tôi chỉ “chí thú” chơi bời rồi kết quả học tập không đầu đũa nên bị trả về nước.
Đó có thể coi là một cú sốc đối với Đức vì dù Đức có ba hoa thật nhưng tôi cũng phải thừa nhận, anh là một người giỏi. Sau khi bị trả về nước, Đức chán nản không muốn phấn đấu nên anh hài lòng với một công việc bình thường trong một công ty bình thường, hàng tháng nhận một khoản lương bình thường để sống.
Thế nhưng Đức lại luôn ra vẻ với người đời rằng gia đình tôi là gia đình có của ăn của để, không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Chồng tôi lúc nào cũng hào phóng với mọi người. Trong nhà có thứ gì đẹp đẽ, có người đến chơi là anh cố gắng giúi cho người đó mang về bằng được rồi lại nói giọng thoải mái:
“Đồ nhà em tốt lắm. Bác cứ cầm về mà dùng. Mấy hôm nữa em có cái lịch công tác nước ngoài thì lại mua về. Bác dùng thấy thích thì cứ điện cho em. Em mua thêm cho mà dùng”. Vì thói thích cho đồ của Đức nên lương của hai vợ chồng tôi thành ra chỉ để sắm đồ cho thiên hạ.
Tôi có cói thì chồng bảo tôi đành hanh, phải để yên cho chồng tôi thể hiện. Anh lúc nào cũng nói: “Giữa sĩ diện của chồng và tiền bạc thì em chọn cái gì?”. Tôi gân cổ lên hét “Tiền bạc” thì chồng lại lắc đầu nói: “Hỏng! Hỏng! Nghĩ như thế là hỏng hẳn”.
Chẳng những thích cho bạn bè, hàng xóm đồ đạc trong nhà, chồng tôi đi đâu cũng đòi được làm chủ chi vì “có đáng bao nhiêu đâu mà anh em phải chia đều. Cứ để tôi. Để tôi”. Tiền nhà tôi không làm ra nhiều. Tiền tiêu ra nhiều hơn tiền thu về nhưng chồng tôi chẳng bao giờ lo lắng những chuyện đó.
Anh lúc nào giữ cho mình cái nhìn lạc quan rằng xởi lởi thì trời cho nhưng thực tế, bao nhiêu hóa đơn, bao nhiêu khoản nợ tôi đi vay về để lấy tiền cho chồng sĩ với bạn bè đều do mình tôi nai lưng ra trả.
Bố mẹ chồng giục tôi sinh cháu. Lúc đầu tôi nghĩ, có con biết đâu chồng tôi sẽ sửa đổi nhưng nghĩ lại, tôi lại không dám sinh con. Giờ hai vợ chồng sống với nhau còn chưa đâu vào đâu, nếu có thêm đứa con lại theo đà chi tiêu như của chồng tôi thì tôi khó lòng mà lo đầy đủ cho con được.
Mới đây, chồng tôi còn thế chấp lương và bán đi mảnh đất bố mẹ cho để mua ô tô. Chồng tôi bảo giờ bạn bè anh ai cũng đi ô tô, anh cứ đi xe máy mãi thì người ta lại cười cho, rồi “xấu chàng, hổ ai’.
Chồng tôi chỉ mang tiền đi đãi thiên hạ rồi lo thiên hạ sẽ nói gì về mình chứ tuyệt nhiên không bao giờ để ý đến chuyện vợ mình ra sao và kinh tế gia đình như thế nào.
Tôi không dám kể chuyện cho bố mẹ mình nghe vì sợ bố mẹ lo. Tôi cũng không dám kể cho bố mẹ chồng vì sợ bố mẹ chồng quở. Chồng tôi thì lúc nào cũng bảnh bao, đàng hoàng hệt như mình là ông chủ nhỏ, trong túi đầy tiền chẳng phải lo.
Còn tôi lúc nào cũng rối trí với hàng trăm khoản nợ trong đầu. Chưa kể đến việc tôi còn phải nhớ những chuyện bốc phét của chồng để nhỡ gặp bạn bè còn “song kiếm hợp bích” nếu không hai vợ chồng, mỗi người một phách thì đúng là “xấu chàng hổ ai”.
Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng, chồng chỉ gật gù rồi tỏ vẻ đồng ý rồi đâu lại vào đó. Tôi chỉ dám kể chuyện của mình cho cô bạn thân nghe. Bạn tôi khuyên nếu chồng sĩ hão như thế thì trong nhà, tiền của ai người ấy cầm.
Tôi cũng đã thử làm như vậy nhưng quả thật việc này rất khó. Tôi không thể ngó lơ những khoản nợ của chồng. Tính tôi là thế. Trong nhà còn nợ nần ngày nào thì tôi không yên được ngày đó dù khoản nợ đó là của tôi hay của chồng.
Cô bạn lại khuyên tôi làm đơn li hôn để ông chồng tỉnh ra, bỏ cái tính khoe khoang hão kia đi. Tôi nghĩ, chồng mình không gái gú, không rượu chè, chỉ phải tội sĩ hão. Mà bỏ chồng vì chồng hay sĩ hão có phần buồn cười và vô lí.
Nhưng quả thật, nếu cứ sống như thế này và ngày ngày phải lo chạy tiền cho chồng thỏa mãn thói bốc phét vô lối của anh thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên.
Chồng tôi rất diện. Quần áo trên người anh đều là hàng hiệu, tiền triệu một cái áo sơ mi, một cái quần âu. Không có tiền thì chồng đi vay để mua. Anh nói cứ phải mặc đồ hiệu thì mới sành điệu, mới giống người thành đạt và bản thân anh cũng mới thấy tự tin khi đi gặp gỡ mọi người.
Chồng hoang thì vợ phải giữ. Tôi là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với chồng. Tôi luôn phải tiết kiệm hết mức có thể. Hôm qua, ngồi sắp xếp lại tủ quần áo, tôi mới thấy đã hai năm tôi không sắm cho mình một bộ cánh mới nào hết trong khi đó, chồng tôi tháng nào cũng mua, tháng nào cũng có quần áo mới.
Anh ta đi mua sắm, đi làm đẹp, đi gặp gỡ bạn bè, đi hưởng thụ còn tôi ở nhà nai lưng ra gánh chịu những khoản nợ anh ta mang về. Cuộc sống khiến tôi quá mệt mỏi. Bạn bảo tôi dại nên mới phải chịu cảnh như vậy.
Tính sĩ hão kia ăn vào máu của chồng tôi như một phần của cơ thể nên dường như nó rất khó để từ bỏ. Tôi cũng không hiểu được vì sao chồng tôi có thể sống phởn phơ và sung sướng như một người giàu có thực sự như thế.
Không muốn gia đình tan vỡ nên tôi nghĩ đến chuyện sinh con một cách nghiêm túc. Có lẽ nào một đứa con sẽ giúp chồng tôi tỉnh lại, sống một cuộc sống có trách nhiệm hơn, biết lo cho vợ con hơn và biết đâu, cái thói ba hoa, sĩ diện của chồng sẽ nhờ vậy và mất dần đi.
Liệu những mong muốn của tôi có thể thành sự thật và liệu gia đình tôi có thể nào có được sự bình yên mà tôi hằng ao ước?
Theo VNE
Có không tình yêu... sét đánh?
Tự dưng rồi bà xã tôi hỏi cắc cớ: "Theo ông thì có tình yêu sét đánh không?". Tôi chưa kịp thắc mắc thì bà ấy bồi thêm: "Có nghĩa là vừa gặp người ta đã yêu mê mệt, đòi sống chết với người ta như cái cô này...". Vừa nói, bà xã tôi vừa chỉ vô bức ảnh cô gái đẹp lộng lẫy trên màn hình máy tính. Ra là bà ấy đang đọc báo mạng.
Tôi nhìn bức ảnh cô gái rồi thủng thẳng trả lời: "Có thể có, mà cũng có thể không...". Như tôi nè, cách nay 20 năm, vừa trông thấy cô bạn thân của bả với tà áo dài tím thướt tha, tôi đã bủn rủn tay chân, thần hồn nát thần tín, bụng bảo dạ nếu không "cua" được người này thì tôi thề ở giá suốt đời! Thế nhưng khi lưỡi tầm sét nguội đi thì tôi cũng định thần lại. Sau đó, người tôi chọn lại là... bả!
"Vậy là sao?"- nghe tôi trả lời nước đôi, bà xã tôi nhăn mặt. "Thì có nghĩa là... là... cũng có đấy, nhưng mà bà có thấy ai bị sét đánh mà còn sống không? Hãn hữu lắm mới có người thoát chết nhưng sau đó cũng ngơ ngơ... Tình yêu sét đánh cũng vậy. Không cháy thành tro thì cũng lột da, phỏng mặt...". "Tóm lại là có hay không?"- bà xã tôi gằn giọng. "À, ừ... thì là... không có". "Ông nói xạo! Tôi cho ông coi nè...".
Nói rồi bả dẫn chứng vanh vách: anh A theo đuổi chị B, ông C phải lòng bà D, cậu Y phải lòng mợ X... Tất cả đều cùng một mô-típ "yêu là cưới" chớp nhoáng trong vòng... 7 nốt nhạc! Kể xong bả cười đắc ý.
Tôi cũng đâu có chịu thua. Này nhé cặp đầu tiên sống với nhau được 3 ngày đã ly thân, cặp thứ hai khá hơn thì được 1 tuần; cặp thứ ba chỉ được đúng 1 đêm vì sáng hôm sau cô dâu đã xách va-li về nhà cha mẹ ruột và la toáng lên là anh chồng của mình bị "gay"... "Đó là vì họ còn trẻ người non dạ..."- bà xã tôi chống chế. Tôi cố nhịn cười: "Nè, bà xã, tình yêu không có tuổi đâu nhé. Khi yêu, ông già bảy mươi cũng ngây thơ như cậu trai mười bảy. Dẫn chứng cho bà thấy nè...".
Những cái tên tôi nêu ra khiến bà xã tâm phục, khẩu phục. Và rồi bà ấy lại lục lọi trong trí nhớ để lôi ra những câu chuyện khác nhằm minh họa cho luận điểm "thứ tình cảm phát sinh như điện xẹt ngay từ giây đầu tiên 4 mắt chạm nhau hay còn gọi là tình yêu sét đánh thật ra không phải tình yêu". Nó là sự huyễn hoặc của cảm giác, nó khiến cảm xúc của con người trào dâng mạnh mẽ như dòng dung nham sôi trào khi núi lửa thức giấc. Sau đó, khi mọi thứ lắng dịu thì dung nham sẽ từ từ nguội đi. Lúc đó người ta lại đổ thừa là mình "yêu lầm", là mình bị choáng, bị "mà mắt" vì sức cuốn hút không cưỡng lại được của đối phương...
"Tóm lại theo tôi không có tình yêu sét đánh mà chỉ có tình yêu... trời đánh!"- bà xã tôi nói chắc nịch. Đến lượt tôi ngớ người ra: "Là... là... sao? Thế nào là tình yêu trời đánh?". "Ông thiệt thà quá đi. Tình yêu trời đánh là tình yêu của những kẻ... trời đánh, thánh đâm; những kẻ suốt ngày toan tính giật chồng, giật vợ, giật người yêu của kẻ khác rồi đổ thừa là gặp tình yêu sét đánh...".
Trời, không ngờ bà xã tôi hôm nay lại sâu sắc như vậy? Nhưng tôi phải ngăn cơn xúc cảm của bả lại: "Bà nói cũng có lý nhưng thôi, kệ họ đi. Chuyện của thiên hạ, hơi đâu mình xía vô. Sét đánh hay trời đánh gì cũng kệ người ta, miễn tôi với bà êm ấm là được. Còn mấy câu chuyện vớ vẩn báo chí đăng tải, nếu có như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì tới mình".
Cứ tưởng nói vậy là êm, không ngờ lúc lên giường, bà xã tôi lại lầm bầm: "Hứ, chỉ giỏi ngụy biện. Gặp ai cũng nói yêu thì đúng là tình yêu trời đánh!".
Tôi không dám lên tiếng hưởng ứng vì sợ "chuyên đề" tình yêu sét đánh sẽ được bà xã tôi thuyết trình cả đêm...
Theo VNE
Tôi không biết em là ai? Những tin nhắn yêu thương, nũng nịu, dỗi hờn của Hương vẫn còn trong điện thoại của tôi; những email kể lể về cuộc đời đầy đau khổ, bất hạnh của em tôi vẫn còn lưu trong máy tính. Thời gian cũng chẳng bao lâu. Thế mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Gặp nhau lần thứ ba, Hương đã chủ động...