Khổ vì “vợ giả”
Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật!
Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Thậm chí, có người vợ giỏi quá cũng khổ (bị vợ lấn lướt), vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo ghen). Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không: khổ vì “vợ giả”?
Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “ Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?”. Không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật!
Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương: “Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng“. Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi.
Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó, vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bơm môi, căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng… Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ, bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì phải vài ngàn đô. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc đủ để hai vợ chồng tôi xây căn nhà mới.
Vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm, nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ mình. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình… ngủ lộn nhà.
Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố: “ Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”. Vui vui nhéo mũi cô ấy, cô ấy la: “Trời, sụp bây giờ”. Hôn môi, cô ấy đẩy ra: “ Đừng anh, em mới bơm“. Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại, đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi giờ cũng vậy, nhìn được mà “ăn”… hổng được.
Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng, thấy mấy tấm hình chụp các bà dạng “hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp”, tôi giật mình thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?
Theo 24h
Chỉ tại vợ hồ đồ
Chồng vẫn không về. Vợ tự nhìn lại mình... Hiền thục đâu? Vén khéo đâu? Biết lo xa và chu đáo mọi bề đâu?
Hình minh họa
Chồng thường tự hào vì có người vợ đảm đang, vén khéo và đặc biệt thích những bữa cơm chiều do vợ nấu. Cũng thịt, cà, dưa, bí, nhưng qua tay vợ là thành bao nhiêu món lạ miệng.
Nhà em dâu tổ chức tiệc cưới. Ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ thoáng gặp trong bữa tiệc làm vợ chú ý.
Mẹ nói nhỏ khi cô ấy đi ngang: 'Người yêu của thằng Hải hồi trước đó. Mẹ cấm đoán dữ lắm tụi nó mới dang ra'. Vợ giật mình, nhớ có lần đã gặp cô ấy ở công ty của chồng.
Hóa ra hai người vẫn còn liên lạc và chính chồng đã tuyển cô ấy vào làm việc. Dạo này chồng có vẻ thay đổi, luôn than công việc quá tải nên mệt mỏi, hay thức khuya và lơ là chuyện chăn gối.
Xâu chuỗi các sự việc, lòng vợ cộm lên những nghi ngờ. Buổi sáng, tranh thủ lúc chồng dắt xe, vợ lén lấy điện thoại để lại ở đầu giường, vờ như chồng bỏ quên.
'Anh đi chưa? Em đợi anh ăn sáng ở chỗ cũ. Nhanh lên nhé'. Máu nóng bừng bừng dồn lên mặt, vợ đọc rành rọt tin nhắn đó cho mẹ nghe.
Vợ đến thẳng công ty gặp cô ấy, vừa kể vừa mắng cô ta một tràng trước mặt mọi người, với những lời lẽ không thể tệ hơn.
Một bạt tai khiến vợ choáng váng: 'Điên à? Không biết xấu hổ à?'. Chồng lôi vợ ra cổng. Vợ vừa khóc vừa mắng chửi cả chồng lẫn cô ấy. Chiều hôm đó, chồng dọn mấy bộ quần áo rồi đi khỏi nhà.
Một ngày, hai ngày, một tuần, chồng vẫn không về. Mẹ thở dài sườn sượt. Các con thắc mắc: 'Ba đi công tác lâu vậy mẹ?'.
Mấy lần gọi cho chồng không được, lòng vợ rối bời. Đang lúc trông chờ bỗng nghe tiếng chuông, vợ nhào đến như sợ ai giành mất cái điện thoại. Không phải chồng mà là cậu Dũng.
Giọng cậu tưng tửng: 'Chị ơi, em nuôi ảnh cả tuần nay, mệt quá. Chị qua rước của nợ về giùm em đi'. Nói chuyện một lúc vợ mới biết, hóa ra chính cậu Dũng là chủ nhân của tin nhắn 'ngọt ngào' hôm nào.
Nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ mà sao vợ không vui nổi. Có lẽ suốt đời vợ không bao giờ dám quên lần dại dột này.
Nấu xong mấy món chồng thích, vợ nói với con: 'Giờ mình gọi cho ba nhé?'. Lấy hết can đảm, vợ mở điện thoại. Giọng nói quen thuộc cất lên. Vợ nghẹn lời, bật khóc...
Theo TTVN
Tàn đời con gái vì yêu người có vợ 2 năm trôi qua tôi tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông mà mình yêu thương. 5 năm cho một cuộc tình với người có vợ, cuối cùng tôi nhận ra, mình quá dại dột khi tin vào tình yêu, tin vào những lời hứa trọn đời bên nhau của anh ta. Như bao câu chuyện khác của một số cô gái...