Khổ vì tính hay chuyện của mẹ chồng
9 năm làm dâu, tôi cố gắng nhịn để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng, nhưng mẹ chồng chẳng hiểu được điều đó.
Giá như mẹ chồng tôi hiểu đươc rằng mỗi câu chuyện vui của bà ở chỗ đông người đều mang đến cho tôi những điều phiền toái (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã 33 tuổi, lấy chồng đến nay được tròn 9 năm, hiện tôi và chồng đã có 2 đứa con. Chúng tôi không giàu có, nhưng cố gắng cũng lo đủ cho cuộc sống của mình và con cái trên thành phố. Nhà chồng tôi có hai người con trai, đều đã có gia đình và con cái, chồng tôi là trai cả nên tôi là dâu cả.
Còn nhớ ngày mới về làm dâu, bố mẹ chồng nói gì, dù đúng, dù sai tôi cũng không dám phản đối mà chỉ răm rắp làm theo, dù trong lòng chưa bao giờ cảm thấy vui. Cứ tưởng làm vậy bố mẹ chồng sẽ hài lòng, nhưng chưa bao giờ mẹ chồng hài lòng, từ chuyện nhỏ, chuyện lớn mẹ chồng đều mang kể ở hàng xóm, kể cho anh em họ hàng nhà chồng nghe. Rồi phàn nàn với em trai chồng rằng tôi là người như thế này, như thế kia.
Lần tôi sinh con đầu lòng, bố mẹ chồng bắt tôi về quê sinh. Dù không muốn và đã đăng ký đẻ ở một bệnh viện lớn trên thành phố, nhưng sợ bố mẹ chồng phật ý nên tôi vẫn phải làm theo, chồng tôi biết vợ không muốn nhưng cũng không dám trái ý bố mẹ.
Video đang HOT
Chăm sóc tôi được vài ngày thì mẹ chồng lại đi kể tôi về quê đẻ ông bà phải tốn kém tiền bạc, vất vả đêm hôm do phải chăm sóc mẹ con tôi. Rồi chuyện tôi mặc bỉm cho con quá sớm, nhỡ sau này cháu khuỳnh chân, chuyện tôi ăn khỏe, mỗi bữa 3-4 bát cơm,… có những chuyện đúng, có những chuyện sai, nhưng ai đến nhà chơi cũng nói lại với tôi những câu chuyện đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ức chế vô cùng. Cảm giác mình như gánh nặng.
Biết tính mẹ chồng hay chuyện, nên tôi tránh đi, cũng vì công việc cả hai vợ chồng bận rộn, nên tôi ít về quê hơn, và thường chỉ về vào dịp lễ, thứ 7 chủ nhật, xong rồi lại đi. Thì mẹ chồng đi đâu cũng kể tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng, ít về thăm ông bà.
Tết 29 chồng tôi mới được nghỉ, tôi lại bận 2 đứa con nhỏ, nên sáng 29 Tết tôi phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị quần áo, tắm giặt cho các con rồi theo chồng về quê, vậy mà mẹ chồng không thông cảm, lại đi kể tôi không muốn đưa con về quê chồng ăn Tết.
Lên nhà tôi chơi được vài ngày thì về quê bà kể đủ các chuyện, nào là chuyện tôi chi tiêu không biết tiết kiệm, không biết nuôi con để 5 tuổi rồi mà chẳng chăm ăn, chuyện tôi mặc váy đi làm,…một câu chuyện rất bình thường, nhưng khi được bà kể lại, đến vài người rồi thêm thắt vào lại thành ra phức tạp. Khiến tôi cảm thấy chán nản, và cảm thấy khó gần gũi, tiếp xúc với bà hơn.
Càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng không hợp với tôi. Ngày còn ở nhà, bố mẹ tôi thường nói, có chuyện gì trong nhà đóng cửa bảo nhau, nên chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện nhỏ hơn, còn ở nhà chồng, chuyện chồng tôi phải rửa bát cũng cả xóm, cả làng biết chuyện. Rồi bàn tán tôi thế là không được, chồng tôi như thế là không được. Tôi cảm thấy phức tạp vô cùng.
Giá như mẹ chồng tôi hiểu đươc rằng mỗi câu chuyện vui của bà ở chỗ đông người đều mang đến cho tôi những điều phiền toái, mệt mỏi, ức chế. Có khi nó khiến cho mối quan hệ vợ chồng tôi rạn nứt.
Theo Đất Việt
Không thể tha thứ cho người mẹ kế sống hai mặt
Tôi luôn làm theo lời mẹ dặn "Hãy tha thứ nếu có thể ", nhưng trong trường hợp này không thể, vì uất ức, hận thù với mẹ kế và con riêng của bà từ nhỏ đã chạy vào tim tôi rồi.
Bố mẹ chia tay lý do tại sao tôi không rõ nhưng cũng không mấy hứng thú đào sâu tìm câu trả lời vì dù chia tay nhưng hai người vẫn thương yêu tôi như một gia đình hạnh phúc. Tôi ở với mẹ, bố đón tôi sang ở đều đều, cứ ngày lễ tết hay gì đó là bố mẹ chia nhau ra, năm này mẹ đưa tôi về ngoại thì năm sau mùng hai bố đưa tôi về nội, cả nội lẫn ngoại đều thương tôi, không xúi dại tôi hoặc nói xấu bố mẹ cả. Bố mẹ chia tay nhưng vẫn coi nhau như bạn, mỗi khi tới đón tôi họ vẫn chào hỏi nhau bình thường. Bố mẹ cả khi đã có gia đình riêng vẫn duy trì thói quen đưa đón tôi như khi chưa tái hôn.
Ảnh minh họa
Mẹ tái hôn với dượng cũng một lần đò như mẹ, dượng nuôi hai con trai nên khi về chung nhà tôi có thêm hai anh trai, tuy không cùng huyết thống nhưng hai anh coi tôi như em ruột, lễ phép với mẹ, dượng chiều tôi như chính con gái của mình. Hai anh rất quan tâm, bảo vệ tôi, cứ có bạn nào chê tôi không có cha ruột là bị hai anh đuổi. Giờ lớn rồi mà hai anh vẫn vậy, làm vệ sĩ cho tôi mỗi khi có thể. Dượng cũng không ghen hay khó chịu mỗi khi bố tới đón tôi, các anh cũng chào hỏi đàng hoàng, do cùng cùng sở thích, cổ vũ chung một đội bóng nên hai anh và hai bố đôi khi rủ nhau đi xem rồi bình luận rất tự nhiên, làm ai nhìn vào cũng bảo lạ.
Lúc bố tái hôn tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ thêm vui nhưng đã quá mơ mộng, hy vọng vào người mẹ kế đó. Chẳng hiểu tôi làm gì mà mẹ không bao giờ hài lòng, mẹ sống hai mặt, luôn khó chịu mỗi khi tôi đến nhưng có bố ở đó thì mẹ ân cần chăm tôi tôi như con ruột, bố vắng mặt là mẹ lại chì chiết, bắt bẻ tôi mọi thứ. Nhỏ tuổi tôi vẫn không biết phân biệt đúng sai, nên mẹ bảo không được nói với bố là tôi không nói vì theo mẹ tôi mà nói thì bố sẽ giận, bỏ tôi. Rồi trong một lần tôi làm vỡ bát bị mẹ mắng thậm tệ, nói tôi ăn hại, là cái gai trong mắt, nói biến mà tôi không biến rồi tát tôi. Tôi sợ bố bỏ rơi nhưng vẫn liều kể với bố, đến tuần sau tôi đến không thấy mẹ kế đâu, rồi tuần sau nữa cũng không thấy, tôi hỏi thì bố nói mẹ kế hư bị các chú bộ đội bắt đi rồi, tôi lúc đó vui lắm.
Rồi bố tái hôn lần thứ hai, lần này dì cũng một con như bố nhưng chẳng hiểu sao dì chẳng ưa tôi, mỗi khi mẹ đưa tôi sang mà bố đi làm chưa về là dì cũng không chào đón, đuổi về nói tuần sau tới. Con dì kém tôi hai tuổi nhưng rất đanh đá, lại có tính ăn trộm vặt, cứ đồ chơi tôi mang sang mà em thích tôi không cho là tự tiện đút túi, không thì dì cũng giật đưa cho em rồi cấm tôi nói với mẹ, dọa bảo bảo bố không đưa tôi đi chơi nữa, bỏ mặc tôi luôn. Càng lớn em càng đanh đá bắt nạt tôi, đôi khi em nhìn thấy tôi là tự nhiên cứ xông vào cấu véo. Không có bố ở đó tôi cũng không dám lấy trái cây ra ăn sợ lại bị dì mắng, có mặt bố thì dì kêu mẹ con ngọt sớt, thân thiệ
Nỗi sợ, ức chế trong lòng tôi cứ lớn dần vì không dám kể cho ai. Lớn lên trưởng thành rồi tôi cũng bắt đầu thay đổi, biết bảo vệ bản thân một phần cũng do hai anh dạy, một phần do môi trường sống. Tôi tình cờ xem một bộ phim thấy hoàn cảnh mình quá giống một nhân vật trong bộ phim và cũng muốn dì với con gái sẽ có cái kết như nhân vật xấu đó. Tôi không còn theo bài dạy phải biết tha thứ của mẹ, mà hành xử theo trực giác. Tôi bắt đầu lấn át dì và con em không cùng máu mủ đó, đối xử với họ không khác gì "Cám hành hạ Tấm". Tôi muốn hành hạ tinh thần họ, lấy lại những gì đáng ra là của tôi. Tôi chèn ép đến nỗi họ sợ không dám dùng võ miệng hay động chân tay nữa, cũng một lần vung tay tát em không cùng huyết thống đó vì tội dám xúc phạm mẹ tôi, nhưng dì không dám làm gì vì đúng lúc bố về, hay chỉ cần đánh tôi thật thì tôi cũng dằn mặt. Từ khi biết giá trị đồng tiền, biết tự mình tính toán tiêu xài, mỗi lần bố cho tiền hai đứa tôi đều tìm mọi lý do để con dì không nhận được tiền, như "Bố hôm qua mới đưa tiền cho dì" hay "Con thấy em còn nhiều tiền lắm, chắc chẳng cần đâu". Tôi cũng khuyên bố đừng đưa lương cho dì giữ nữa vì bố trả mọi khoản.
Dì và con riêng chắc tức lắm khi bố giờ chỉ đưa 1/3 lương, lại không được tặng túi hàng hiệu đều đều như trước nữa. Bố tôi chưa già đã tính chuyện xa lắc xa lơ rồi viết di chúc, vì tôi là con gái duy nhất nên đất đai tất cả của bố sẽ sang tên tôi, dì được ngôi nhà hiện tại, không nói đến cho con gái dì nên có vẻ dì không cam lòng. Tuy nói có chút thương hại nhưng không có nghĩa tôi để dì và con gái sống yên, sẽ cho họ trả giá, biết cảm giác nghiệp chướng thật sự thế nào. Tôi luôn theo lời mẹ dặn là "Hãy tha thứ nếu có thể ", nhưng trong trường hợp này không thể, vì uất ức, hận thù của tôi với hai người đó từ nhỏ đã chạy vào tim rồi. Tôi nhiều lần lên chùa giãi bày mọi uất ức, những thứ không thể nói với ai cho sư thầy để được khuyên nhủ, thay vì tới gặp nhà tâm lý. Thầy cũng nói tôi không cần vội vàng, tha thứ được hay không phải để thời gian trả lời. Điều thầy muốn nhất là tôi hãy luôn luôn tỉnh táo đừng làm gì nên tội, dây dưa đến pháp luật.
Trẻ con ai cũng xứng đáng được quan tâm, yêu thương, không nên phân biệt rồi ghét bỏ, nhưng tiếc rằng mầm non của xã hội không phải ở đâu cũng được chăm sóc tử tế. Tôi trả thù vậy có đúng không? Mong các bạn chia sẻ.
Theo Lan/Ngoisao
Bức xúc vì gia đình chị chồng chả chịu làm việc gì Ăn cơm chị không hê rửa chen bat, chi thich bay ra cho ngươi khac dọn. Kể cả con cai va chông chi cung vây, họ cứ ăn uông rôi bo đo cho tôi va me chông lam. Tôi 30 tuôi, lam nhân viên văn phong, mơi kêt hôn đươc một năm, chông đang ơ nha phu gia đinh buôn ban. Chúng tôi...