Khổ vì phải sống cùng ông anh vừa bẩn, vừa lười!
Tôi không phải người quá sạch sẽ nhưng vừa lười vừa bẩn như ông anh quý hóa của tôi thì thật quá đáng!
ảnh minh họa
Rất nhiều người có anh chị em đều có lúc phải khó chịu với nhau vì một điều gì đó. Hai anh em tôi cũng vậy, nhưng đã là anh em, tôi chẳng để bụng bao giờ, có khi tôi lèm bèm vài câu rồi quên luôn. Nhưng có một điểm mà tôi không thể chịu nổi là thói ăn ở bẩn thỉu lười nhác của ông anh quý báu.
Anh trai tôi năm nay 27 tuổi, rất thông minh, học rất siêu, mỗi tội lười nhác việc nhà không chịu nổi! Anh tôi luôn kiếm cớ hay lý sự cùn để trốn làm việc nhà, bình thường tôi không để ý, vì nghĩ rằng con trai ai chả thế. Nhưng dần dần tôi nhận thấy không bao giờ anh lau nổi cái bàn máy vi tính, lúc thì mẹ tôi lau, lúc thì tôi lau. Có lần mẹ tôi lên phòng 2 anh em thấy bừa bãi, bẩn thỉu bảo anh tôi lau, anh vùng vằng: “Con không lau đâu, con còn phải học, trường ra project mới rồi! Mà mẹ bảo con làm gì thì làm, con ghét lau nhà lắm!”. Anh đi tập thể dục về mồ hôi nhễ nhại, lại còn bị bệnh tế nhị là “viêm cánh”, vậy mà vẫn ngồi chat chit không chịu đi tắm, mẹ tôi nhắc vài lần mói chịu đứng dậy.
Một lần tôi để ý cách anh ăn uống, thật kinh khủng, hạt cơm bắn ra khắp nơi, anh gắp thức ăn lên chấm nước mắm rồi vẩy tung tóe đầy ra bàn, có lúc tôi ngồi cạnh anh tôi ăn cơm, anh vẩy lung tung vào áo tôi, tôi rất khó chịu nhưng vẫn nhịn, anh tôi lại cho thế là hay! Anh ăn uống rất bất lịch sự, tôi nhắc khéo thì ông anh lý sự lại cho rằng đấy là ăn uống tự nhiên, nhiệt tình. Nhà tôi thỉnh thoảng sinh hoạt khác giờ, người về sớm, người về muộn, ai về sớm thì ăn trước. Những lúc anh tôi ăn trước, lúc ăn thì anh bới thức ăn lộn hết cả lên, gẩy tung tóe, trông thấy thế người ăn sau chẳng còn có hứng ăn nữa, anh cũng chẳng buồn sắp xếp lại cho gọn gàng. Nói không ngoa, có những lúc tôi phải nhịn đói vì nhìn ông anh quý báu ăn, nhưng không dám nói ra vì nể mẹ tôi. Có lần không chịu được nữa, tôi bảo anh ăn từ từ thôi cho khỏi bắn ra bàn, anh tôi lờ đi. Lúc đó mà mẹ vẫn không phản ứng gì, chỉ cười, anh tôi càng được thể làm càn.
Anh em tôi ở chung phòng, nhiều lúc tôi phát điên vì thinh thoảng lại phải dọn nhà liên tục, tôi vừa cất đồ gọn gàng thì anh tôi lại bày bừa ra, quá đáng ở chỗ anh tôi dùng xong, vứt bừa bãi rồi sai tôi đi dọn lại, một lần hai lần thì được, chứ liên tục như vậy thì thật quá đáng. Chăn màn tôi gấp cho anh xong lại dở tung hết ra, tôi bảo tự đi mà gấp thì anh bảo không, mẹ tôi lên thấy chăn màn bừa bãi thì mắng tôi con gái gì mà lười. Phòng tắm tôi vừa cọ rửa sạch sẽ mất gần 2 tiếng đồng hồ, không hiểu anh tôi làm cái trò gì mà nó lại bẩn nhơ nhớp hết cả!
Video đang HOT
Vấn đề ở chỗ anh không thấy được công sức tôi bỏ ra để giữ cho mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, anh luôn bảo là kiểu gì thì vài hôm nó chả bẩn. Mẹ tôi lại hay bênh anh tôi, khi tôi nhắc nhở anh không được, tôi nói với mẹ tôi thì mẹ bảo tôi khó tính, hay săm soi để ý, con trai đứa nào chả thế, nhưng thực sự thì đâu có thế. Người yêu tôi là bạn thân của anh, tôi thấy hai người hoàn toàn trái ngược nhau về cái vụ ăn ở, người yêu tôi sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì anh trai tôi bẩn thỉu lười nhác bấy nhiêu. Có lúc tôi không ngờ khi thấy anh xì mũi ném toẹt ngay ra sàn nhà, mà cái sàn nhà anh có bao giờ lau đâu, trong khi đó hộp giấy chỉ cách anh tầm 1 mét, cảnh tượng đó làm tôi choáng váng. Vậy mà mẹ tôi không bao giờ thực sự nghiêm túc về vệ sinh của anh, mẹ tôi chỉ cười rồi nói đùa: “Về sau mày phải lấy vài đứa thì mới hầu nổi mày, con ạ!”.
Tôi không phải người quá sạch sẽ nhưng vừa lười vừa bẩn như ông anh quý hóa của tôi thì thật quá đáng. Tôi tự hỏi liệu về sau có ai dám yêu và lấy anh tôi? Tôi kể ra thế này không phải là muốn nói xấu anh tôi, vì thực sự nó chẳng hay ho gì, mà tôi chỉ muốn kể ra để có bạn nào có kế sách gì hay thì cho tôi với, chứ thế này mãi, tôi phát điên mất!!
Theo VNE
Cuộc tình như giẻ rách
Hắn không xứng đáng để Hương tốn thêm một đồng tiền nào nữa, cô đã phải mất quá nhiều vì hắn.
Hương nắm chặt lấy tay Dũng, đưa đôi mắt nhìn người con gái đang khóc ngặt đi vì đau đớn. Trong lòng cô cũng cảm thấy xót xa khi cô gái mới chỉ 20 tuổi đã phải nếm trải cảm giác khi tình yêu tan vỡ. Dũng nắm chặt tay Hương rồi quả quyết:
- "Tình yêu không còn thì không thể bắt em được. Em quên anh đi mà tìm cô gái khác. Anh nhận ra rằng Hương mới là tình yêu đích thực của đời anh. Em đừng đau buồn quá mà làm gì".
Hương cảm thấy lời Dũng nói có phần tàn nhẫn nhưng cảm giác được ca tụng khi yêu đương làm cô không còn thấy điều gì nữa ngoài hạnh phúc. Nhìn cô gái trẻ khóc lóc cầu xin Dũng đừng bỏ cô ta, Hương chạnh lòng nhưng rồi lại tự thuyết phục mình rằng: "Cô gái này thật không biết xấu hổ, người ta đã không yêu mà còn níu kéo bằng mọi giá. Tình yêu không còn làm sao mà hạnh phúc được cơ chứ". Cứ thế, Hương miên man trong cảm giác hạnh phúc vì tin rằng mình là người phụ nữ đích thực của cuộc đời Dũng.
Hương miên man trong cảm giác hạnh phúc vì tin rằng mình là người phụ nữ đích thực của cuộc đời Dũng. (Ảnh minh họa)
Cuộc gặp gỡ với cô gái được coi là tình cũ của Dũng nhanh chóng lãng quên dần trong kí ức của Hương. Cô cứ mê mải yêu đương mà chưa bao giờ thử một lần ngồi nghĩ lại xem người đàn ông từng dứt tình phũ phàng như thế liệu có phải là người đàn ông tốt?
Yêu Dũng hơn 1 năm, lúc nào Hương cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Dũng mang tới cho Hương cảm giác đê mê bằng những câu nói ngọt ngào, bằng những lời thề thốt: "Anh không thể nào yêu ai được nữa ngoài em". Cũng vì tình yêu "vô bờ bến" đó của Dũng mà Hương chẳng tiếc anh điều gì. Tiền bạc, tấm thân trong trắng và còn vô số những điều khác.
Chính Hương là người đã xin công việc cho Dũng khi anh ta là một gã thất nghiệp lang thang. Để có được công việc đó, Hương đã phải vay chạy tiền của bạn bè, gia đình để chạy việc cho Dũng. Hương nhớ, khi Dũng chính thức được nhận vào làm, Dũng đã ôm vồ lấy Hương mà âu yếm: "Cảm ơn bà xã của anh rất nhiều. Đời này anh mắc nợ em nhiều quá, anh không biết phải làm sao để trả nợ em đây. Chỉ có thể yêu em đến tận kiếp sau thôi bà xã yêu của anh ạ".
Vậy là Hương lại tiếp tục say đắm yêu đương với những buổi tối Dũng tan làm về, tranh thủ chớp nhoáng ra thăm cô. Mọi chuyện chỉ dừng lại sau một tuần Dũng đi công tác. Cái tình yêu tưởng như không gì có thể phá hoại được đã nhanh chóng vụt tắt sau đúng 1 tuần đó.
Trước khi đi công tác, Dũng còn nói nhớ nhung với Hương mãi. Vậy mà khoảng 3 ngày cuối của chuyến công tác, Hương không thể nào điện thoại được cho bạn trai. Và rồi khi anh ta trở về, Hương cũng không thể nào tìm được anh. Cô gần như phát điên lên vì sự thay đổi đó. Cuối cùng thì Dũng cũng xuất hiện, tay trong tay với một người con gái khác.
Một lần nữa, lại có cô gái trẻ bị anh ta mê hoặc tin rằng mình là tình yêu đích thực của anh ấy. Dám chắc lúc này cô ấy lại đang thương hại Hương và cảm thấy hạnh phúc khi được anh ta yêu. (Ảnh minh họa)
Cái cảnh tượng năm xưa một lần nữa lặp lại. Dũng mạnh mẽ nắm chặt tay người con gái đứng cạnh anh ta và quả quyết: "Anh xin lỗi, tình yêu đã không còn xin em đừng níu kéo. Anh đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh vào làm ở công ty. Tình yêu không thể ép buộc được nên mình chia tay đi. Số tiền mà em vay chạy công việc cho anh, anh sẽ trả lại em ngay lập tức".
Hương chết lặng khi nghe những lời từ miệng Dũng. Thì ra, khi anh ta vừa vào công ty được ít ngày đã tán tỉnh cô gái con ông trưởng phòng. Và tất nhiên, với sự đẹp trai, dẻo mỏ của anh ta, cô gái non nớt tình trường kia cũng lại rơi vào bẫy tình giống như Hương ngày trước. Cô gái ấy đã chấp nhận cho Dũng tiền để "thanh toán" với Hương, để anh ta dễ dàng dứt tình ra đi và ở bên cô ta. Đúng là so với Hương, yêu cô bé ấy Dũng có lợi hơn nhiều.
Một lần nữa, lại có cô gái trẻ bị anh ta mê hoặc tin rằng mình là tình yêu đích thực của anh ấy. Dám chắc lúc này cô ấy lại đang thương hại Hương và cảm thấy hạnh phúc khi được anh ta yêu. Hương cay đắng hiểu ra tất cả. Tình yêu đã làm cô mờ mắt khi không nhận ra bản tính của anh ta ngay từ đầu. Hương cầm số tiền trên tay Dũng mà giữ một khuôn mặt dửng dưng đến kì lạ. Hương không cho phép mình khóc và cũng không muốn phí những đồng tiền cho một kẻ như Dũng. Cuộc tình này giá quá đắt và cô không muốn tốn thêm bất cứ điều gì cho nó nữa.
Theo VNE
Nuôi báo cô chồng sắp cưới thất nghiệp Tôi chán lắm, tôi không muốn cưới nữa vì quá mệt mỏi phải lấy một người thất nghiệp như anh. Theo như kế hoạch, tầm tháng tư năm nay chúng tôi sẽ cưới. Nhưng giờ đây có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi băn khoăn quá. Tôi lo lắng không biết mình có nên hoãn cưới lại hay không bởi nếu...