Khổ vì ở rể mà lại gặp mẹ vợ quá sạch sẽ
Sạch sẽ là điều đáng quý nhưng nếu sạch sẽ thái quá thì vừa khổ mình mà lại vừa làm khổ cả người khác.
Chẳng hiểu sao mẹ vợ tôi lại có tính sạch sẽ đến lạ kỳ. Cái tính sạch sẽ ấy, tôi đã thấy ngay từ hôm đến thăm gia đình Hiền. Hôm ấy tôi mua biếu bố mẹ Hiền 2 cân nhãn lồng rất ngon. Sau khi ăn cơm xong, Hiền nhanh nhẹn mang rửa túm nhãn để cả nhà tráng miệng.
Mẹ Hiền hỏi xem con gái đã rửa kỹ chưa? Hiền trả lời rằng đã rửa 4 lần nước. Thế mà mẹ Hiền vẫn đứng vụt dậy cầm túm nhãn vào bếp xả vòi nước đến 10 phút rồi mới mang nhãn vào để cả nhà ăn.
Hôm đám cưới của chúng tôi, khi mời mọi người đến ăn cỗ, mẹ vợ tôi liền bắt nhà bếp phải bắc bếp đun nồi nước sôi sùng sục để nhúng bát đũa trước khi ăn, khiến ai đi ra đi vào bếp cũng nem nép vì sợ bị va phải nồi nước sôi thì bỏng nặng.
Cưới xong, tôi về nhà vợ ở rể vì trước đó tôi phải đi thuê nhà. Tưởng được vào ở một gia đình nề nếp, bố mẹ hiền lành, sống tình cảm chan hòa thế là quá ổn. Thế nhưng thực ra lại bất ổn về một điều không thể ngờ nổi. Đó là cái tính quá sạch sẽ của mẹ vợ.
Ở cùng nhà với bà, tôi luôn bị nhắc phải rửa xe máy dù cái xe chưa bẩn lắm, luôn bị nhắc phải đánh giày mỗi khi bà nhìn thấy đôi giày của tôi để ở cửa phòng và nhiều lúc còn nhắc con rể tắm rửa, cứ như là tôi ở bẩn lắm không bằng. Biết tính mẹ vợ sạch sẽ nên làm gì tôi cũng phải cẩn thận. Thế mà một hôm tôi phát bực – tất nhiên là bực trong lòng thôi chứ không dám nói ra…
Video đang HOT
Hôm ấy tôi lau cầu thang. Đã xách nước lên tận tầng 3, lau 2 lần kỹ càng. Vậy mà mẹ vợ vẫn không vừa ý. Đợi khi tôi phóng xe máy ra phố, bà vội xách nước đi… lau tiếp. Trơn quá, bà bị trượt ngã sái cổ chân, kêu la ầm nhà. Vừa lúc thấy tôi thò mặt về, bà mắng luôn: “Tại anh đấy, anh lau cầu thang mà sạch thì tôi đâu phải lau lại, đâu đến nỗi bị ngã thế này!”.
Lúc ấy, tôi đứng như trời trồng, may mà có bố vợ bênh. Ông quát to: “Tại bà thì có, nếu bà đừng quá sạch sẽ thì đâu đến nỗi. Nào là phải lau bàn ghế bằng cồn, nào là sáng nào cũng đưa bát đũa, cốc chén vào sục máy ozone. Rồi thì bắt chồng gội đầu ngay cả hôm lạnh buốt, bắt con lau nhà giữa đêm khuya… Cứ cái tính ấy thì bà còn làm khổ nhiều người nữa!”.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội nhận khuyết điểm ngay: “Con xin lỗi mẹ. Lần sau nếu chưa vừa ý, mẹ cứ nói ngay để con làm lại. Bây giờ mẹ để con đưa đi bệnh viện chiếu chụp xem cái cổ chân có sao không?”. Vừa nói vậy mà mẹ vợ tôi gào lên: “Không đi, thà chết còn hơn đến chỗ bẩn nhất trần gian ấy”.
Lúc đó, cả nhà đành chịu. Tôi phải lấy công chuộc tội bằng cách đi mời một ông lang về bó lá cho mẹ vợ. 3 hôm sau thay bó lá khác, bà bảo tôi: “Con tìm người khác bó lá cho mẹ chứ cái ông lang này bẩn lắm. Mẹ không chịu nổi 2 bàn tay dơ dáy của ông ta”?!
Theo Afamily
'Điên hết cả đầu' vì sống chung với mẹ vợ
Trong khi dân tình đang xôn xao vì cái bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" gì đó thì tôi lại điên hết cả đầu vì phải sống chung với mẹ vợ. Tất cả cũng chỉ vì bà quá thương con, lại thêm cái tính vô tư. Biết vậy nhưng mà quả thật nhiều khi hết giờ làm mà chẳng muốn về nhà.
ảnh minh họa
Kết hôn xong, được bố mẹ hai bên cho hết tiền mừng cưới, cộng với số vốn tích lũy được, vay mượn chút ít của bạn bè, vợ chồng tôi mua được căn chung cư thu nhập thấp. Nói thêm một chút là do bố mẹ vợ tôi là cán bộ đương chức nên tiền mừng cưới của bạn bè đồng nghiệp nhiều hơn hẳn so với bố mẹ tôi - cán bộ về hưu. Đương nhiên chúng tôi ngầm hiểu bố mẹ vợ cho chúng tôi nhiều hơn là bố mẹ chồng để mua nhà. Mọi chuyện cũng chẳng có gì để phải lăn tăn cho đến khi vợ tôi sinh con đầu lòng.
Khi chỉ còn 1 tháng là đến ngày vợ nằm ổ thì bố tôi bị tai nạn trong khi đi ăn cỗ ở quê. Mẹ tôi vì vậy không thể lên chăm con dâu đẻ. Mẹ vợ tôi vì thương con thương cháu, làm đơn xin nghỉ hưu trước 1 năm để sang ở cùng vợ chồng tôi. Vợ chưa đẻ nhưng cũng đã xin nghỉ ở nhà vì đi lại khó khăn, lại có mẹ vợ ở cùng nên tôi cũng có phần chểnh mảng việc nhà, hết giờ làm đôi khi cũng có bù khú với bạn bè đôi chút. Nhưng tôi khẳng định là không hề sa đà, chỉ đôi khi có chuyện vui tôi mới tụ tập với chúng bạn.
Tuy vậy, với mẹ tôi thì đó là cái tội. Lần đầu tiên tôi đi nhậu về khuya (à là khuya theo "từ điển" của mẹ vợ, lúc đó là 9 giờ tối), tôi được nghe một bài giáo huấn về vai trò của người chồng khi vợ sinh con, rằng gì đó để tránh trầm cảm, rằng gì đó để hiểu hơn cho sự đau đớn vất vả của vợ. Bởi có tí men, lại nghe quá dài nên tôi cũng quên hết tôi phải làm gì để đạt đến "cảnh giới" đó. Khổ nỗi, tôi sau đó buộc phải thuộc bài vì được bà rao giảng rất rất nhiều lần.
Lần thứ hai tôi lại đi nhậu về khuya, tôi tiếp tục được một bài ca về thương vợ và chốt hạ: "Con nên nhớ bố mẹ thương hai con nên mới cho các con nhiều tiền để mua nhà để ở cho thoải mái, cũng là để các con có trách nhiệm với gia đình riêng!". Mẹ vợ tôi nhấn mạnh hai chữ "nhiều tiền" khiến tôi tỉnh hết cả rượu.
Rồi vợ tôi sinh con, đúng là bi kịch. Vợ tôi sinh mổ nên sữa về chậm. Chúng tôi đã xác định cho con bú mẹ hoàn toàn nên đã "nhắm" mấy người bạn có con nhỏ để xin sữa nhưng mẹ vợ tôi cương quyết không đồng ý. Bà bảo: "Một là sữa mẹ, hai là sữa bò. Không có xin ai cả!". Để giữ hòa khí, tôi đành im lặng. Nhìn con bé xíu đã phải uống sữa công thức, mỗi lần bị tống đến 40-50ml sữa mà tôi xót hết cả ruột. Sau này tôi mới hiểu, là bà sợ mang tiếng bà ngoại chăm cháu mà để cháu còi cọc.
Mười ngày sau sinh, vợ tôi đỡ đau hơn, cô ấy tự lắc xắc làm việc đơn giản trong nhà và hai vợ chồng tôi cũng bảo bà tối cứ ngủ phòng riêng cho đỡ bị cháu đánh thức, lấy sức còn chiến đấu lâu dài nhưng bà không đồng ý. Bà bảo: "Bố nó còn đi làm. Cứ ngủ cho thẳng giấc. Bà còn khỏe bà trụ được". Vừa lo cho bà và cũng muốn được bế ẵm con nên tôi bảo bà cứ nghỉ ngơi, chẳng đã, bà nói toẹt: "Vợ mày mới đẻ chưa hết cữ đâu đấy. Cứ mà nằm cạnh nhau rồi mà mà... rồi mà khổ con tôi!". Tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa. Riêng cái chuyện "ấy ấy" chúng tôi bị bà canh cửa đúng 3 tháng 10 ngày sau khi vợ sinh!
Vợ tôi sinh đúng dịp nắng nóng, bà luôn chân luôn tay giặt giũ dọn dẹp, người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Thế là bà bỏ luôn cái áo ngực. Lúc đầu thì bà chỉ làm thế khi tôi đi làm, tôi vừa về, bà chạy vội vào phòng mặc thêm áo. Dần dà, nóng quá, bà cứ vô tư như tôi là không khí. Nhiều khi mẹ vợ lau nhà, vô tình nhìn qua mà tôi phát ngượng nhưng không dám nói ra.
Mẹ vợ tôi thương con gái nên thành ra lúc nào cũng cảm thấy tôi đang hành hạ con bà. Có con rồi, tôi đừng nghĩ chuyện đi uống cốc bia buổi chiều, tối đừng nghĩ chuyện tranh thủ xem trận bóng đá. Đôi lúc ước kể mà có thêm mẹ tôi ở đây chắc vợ chồng tôi chỉ việc đẻ, còn việc khác đã có hai bà lo.
Ở trong nhà mình mà lúc nào tôi cũng phải nhỏ nhẹ kẻo con giật mình, vợ tủi thân. Phải nói chuyện nhiều với con để kết nối tình cảm, phải tâm sự nhiều với vợ kẻo vợ trầm cảm. Phải việc nhà để hiểu cho vợ. Phải bỏ thuốc lá bia rượu vì con. Phải về nhà đúng giờ mà giúp mẹ vì mẹ già rồi nên không kham được hết!!! (Nghe cứ mâu thuẫn sao ấy nhỉ!) Phải cố làm thêm mà kiếm thêm thu nhập chứ nuôi con tốn lắm. (Ơ ơ về đúng giờ sao có thể làm thêm)... Đủ các thể loại "phải" trên đời mà tôi cần thực hiện.
À, ở với mẹ vợ còn có nghĩa là được học thuộc lòng miễn phí chuyện ngoại tình, chuyện vũ phu, chuyện vô tâm... nhà ai đó, mục đích chỉ là để "dằn mặt". Cũng còn có nghĩa là ngoài vợ con ra thì tôi không cần biết đến cái gì trên đời nữa. Món ăn cũng phải ăn sao cho vợ con tôi khỏe, còn tôi "đàn ông trai tráng ăn gì chả được".
Lúc này, tôi chợt hiểu, vì sao các bà vợ không muốn ở cùng mẹ chồng. Chắc cũng như chuyện của tôi mà đổi vế đi thôi mà!
Theo Dân Trí
Màn đánh ghen cao tay của chồng khi chứng kiến vợ vào nhà nghỉ với thằng bạn thân Không cần phải lao vào đánh đấm như mọi người chồng bị vợ cắm sừng vẫn thường làm, chỉ với 1 tin nhắn Hùng đã khiến vợ và thằng bạn thân phải khóc thét và quỳ lạy cầu xin anh tha thứ. Vẫn như mọi ngày Hùng xách đồ nghề đi làm từ sớm. Hôm nay ra công trường mới nên hơi xa...