Khổ vì nàng chỉ muốn ‘yêu chay’
Gặp nhau, Thùy hốt hoảng kể cho Tân nghe chuyện “ tày đình” của cô bạn thân: “Mới yêu được có một tuần mà nó đã để cho tên kia… hôn rồi”.
Nàng quá khắt khe khiến chàng sợ hãi
Chấp nhận “chay trường”
Chưa chính thức yêu nhau, Tân chỉ đang hẹn hò, cưa cẩm Thùy được vài tháng. Bạn bè cũng cảnh báo: Thùy trông phổng phao, lớn xác vậy nhưng đầu óc trẻ con lắm, vẫn thường mơ về những tình yêu nhuốm màu cổ tích, lãng mạn. Và quan trọng là tư tưởng của cô nàng rất “bôn”: Yêu là phải trong sáng, không vẩn đục, chứ cấm có được quằn quại “trong tối”.
Chả trách mà giữa thời buổi người ta cứ yêu nhau nhanh như điện giật với sét đánh ầm ầm thì Tân cưa nàng lại phải “từ từ đã, mưa dầm ngấm lâu”. Người ta mới vài tháng có khi đã yêu nhau “xong rồi”, còn Tân đến làn da tay nàng mỏng mịn ra sao anh vẫn chưa hề biết. Không phải Tân nhát gái mà tại anh không có cơ hội.
Nhớ lần đầu đón Thùy đi chơi, chở nàng ngồi đằng sau mà Tân lại thấy như phía lưng mình đang gần kề với một “khúc gỗ”, “khúc gỗ” ấy cứ khoanh tay tạo khoảng cách vì sợ ngồi xe máy chẳng may đụng chạm. Đi xem phim, Tân cố tình mua vé couple để có vị trí đẹp, dễ gần gũi nàng. Nhưng sự đầu tư ấy phí hoài. Vì chỉ một cú nhích rất nhẹ của anh thôi cũng bắt gặp ánh mắt đề phòng từ nàng, rồi sau đó, nàng … mạnh mẽ nhích xa anh luôn.
Vài tình huống như thế khiến Tân “rén” hơn và phải thay đổi chiến thuật. Bạn bè, ai cũng thấy thương cho Tân phải tốn thời gian, công sức quá. Người thì chê bai: “Thời đại nào rồi còn &’hâm dở’ như thế?”, kẻ thì ra sức xúi: “Bỏ mối này đi, giờ đã khó khăn thế, mai mốt yêu vào thì còn hành hạ nhau tới mức nào?”.
Tất nhiên, là người đứng đắn nên Tân không thể vì thế mà chán Thùy, thậm chí anh còn đánh giá rất cao những phẩm chất và đức hạnh được cho là hiếm có và đang mai một dần trong xã hội này. Hay như quan điểm của Thùy trong câu chuyện về cô bạn thân mà nàng kể ngày hôm nay. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy Thùy thuộc nhóm người sùng bái chủ nghĩa “ yêu chay”. Đã đôi ba lần khi nói chuyện với Tân về đề tài tình yêu, hôn nhân, nàng luôn đưa ra những ví dụ, dẫn chứng để bóng gió gióng giả với Tân: “Đừng có mơ chuyện quan hệ trước hôn nhân nhé!”.
Video đang HOT
Tân thú thực, anh đã xác định tư tưởng: nếu cưa đổ Thùy thì anh sẽ phải yêu “chay trường”.
Nụ hôn là quá đủ!
Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng có khả năng kiềm chế và biết trân trọng những giá trị truyền thống như Tân. Nhất là khi xã hội ngày càng phát triển, tư tưởng cũng như cách nhìn của giới trẻ về tình yêu ngày càng phóng khoáng, “Tây hóa”.
Bảo Lâm (26 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tỏ ra rất bất mãn vì thuyết phục thế nào thì Hoài – bạn gái anh vẫn khăng khăng: “Yêu chỉ cần hôn là quá đủ!”.
Lâm cho hay, thời gian yêu đến nay đã được gần 2 tháng nhưng mỗi lần âu yếm nhau, tay anh lỡ có đi sai vị trí chút xíu là bị bạn gái phũ phàng đẩy ra và cau mày cảnh cáo liền.
Lâm vẫn nhớ cái lần đầu “bẽ bàng” ấy, ngồi trong một quán cà phê mờ ảo, lúc 2 người trao nhau nụ hôn nồng nàn, ướt át những tưởng đôi bên đã thực sự “phê” nên theo bản năng dẫn lối, đôi tay Lâm bắt đầu hành trình phiêu lưu khám phá. Nhưng rồi bao ham muốn và cảm xúc tuột dốc không phanh khi Hoài đột nhiên hất mạnh tay anh ra. Bình thường nàng vốn thuộc tuýp hiền lành, nữ tính, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Lâm thấy bạn gái bỗng dữ dằn và nghiêm nghị đến đáng sợ. Biết mình đã “phạm thượng”, Lâm rối rít xin lỗi rồi giải thích “vì yêu quá nên không kiểm soát được!”.
Nhưng suy cho cùng, Lâm cũng chỉ là người trần mắt thịt, anh cũng như bao gã trai khác, khó kiềm chế được bản năng, nên cái chuyện “tay hư bị phạt” ấy sau này vẫn tái diễn. Tuy nhiên, lúc này bị bạn gái cảnh cáo, không còn thấy tội lỗi, xấu hổ nữa, mà trái lại Lâm đã “chai mặt” và chuyển sang trạng thái thấy bất mãn.
Từ đó, đôi bên bắt đầu nảy sinh những cuộc giận hờn, cãi vã chung qui cũng chỉ từ chuyện “có nên vượt qua nụ hôn hay không?”.
Đã có lần mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Lâm hằn học một cách thẳng thắn: “Ôm hôn bạn gái và tay chân… quờ quạng là hoàn toàn bình thường, họa chỉ mấy gã đần hay có vấn đề về sinh lý thì hôn bạn gái mới đờ người ra!”. Anh chẳng ngại mắng mỏ người yêu là cô gái “cổ hủ”, “ấu trĩ”, “thiếu hiểu biết”. Còn Hoài khi ấy, để bảo vệ “tiết hạnh”, chỉ biết khóc nấc lên: “Nếu cứ dễ dãi thế thì sẽ đến một ngày anh đòi em “chuyện ấy”. Khám phá hết nhau rồi thì chẳng dám chắc anh có còn yêu em không?”. Mỗi người đều có lí lẽ riêng, khó phân ai sai ai đúng.
Bản thâm Lâm thì cho rằng, dù rất tôn trọng cái sự trong trắng và ngoan ngoãn của Hoài, nhưng với anh và với nhiều đàn ông khác nữa “nụ hôn chỉ là sự khởi đầu của mọi thứ trong tình yêu”. Việc tháo nút mâu thuẫn của họ dường như ngày càng đi vào ngõ cụt, khiến cả đôi bên đều thấy mệt mỏi.
Lời kết
Thực tế, chuyện được “khám phá” người yêu là một nhu cầu tâm sinh lý hoàn toàn bình thường ở cả nam và nữ. Chỉ có điều, đối với cánh mày râu, do đặc điểm về giới tính và sự chủ động vốn có mà nhu cầu này bộc lộ rõ hơn, cao hơn. Thông thường, phái mạnh cũng không hề giấu diếm hay kìm nén “bản năng gốc” ấy, nên đôi khi hành động hơi “sỗ sàng” hay đôi tay đi “du ngoạn” quá giới hạn cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên với không ít cô gái, nhất là những cô gái trẻ tuổi, chưa thực sự có nhiều trải nghiệm trong tình yêu thì kiểu bản năng đàn ông đó lại làm họ sợ hãi. Nhưng dù chưa va vấp, các bạn gái cũng nên trang bị cho mình một số thông tin bằng cách đọc sách báo hoặc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước để nắm bắt được tâm lý của cánh mày râu. Qua đó, bạn có thể phân tích được chính xác những tình huống “kinh khủng” mà bạn vừa trải qua. Cần phải phân biệt được rõ đâu là hành động sỗ sàng của một kẻ họ Sở và đâu là hành động bản năng vì quá yêu của người đàn ông, tránh chuyện trách nhầm hoặc nghi oan cho chàng mà có những biểu hiện khiến chàng cảm thấy “bẽ bàng” hay “ê mặt”. Nên nhớ, ngay cả việc từ chối cũng là một nghệ thuật trong tình yêu.
Với các cô gái có cái nhìn nghiêm khắc trong vấn đề trinh tiết, đức hạnh thì cả đôi bên cần ngồi xuống, thẳng thắn nói chuyện để đưa ra sự thống nhất. Nhưng xin nhắc nhở, cuộc nói chuyện này có thể khiến mối quan hệ của bạn trở nên gượng ép, không thoải mái. Bởi vậy, việc bảo vệ “cái ngàn vàng” một cách thật tế nhị là điều rất cần thiết.
Còn với cánh đàn ông, trong hoàn cảnh này, bạn cũng phải hết sức tâm lý và kiên nhẫn cũng như khéo léo “dìu dắt” người yêu để họ từ từ chấp nhận và biết cách đón nhận những “cử chỉ yêu đương nồng nàn” kia. Khi gặp những cô gái tư duy quá cứng nhắc thì càng cần nhiều thời gian hơn. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là tiếng nói con tim, trong khi phái nữ lại yếu đuối, trái tim họ càng mềm yếu thì sao có thể cứng nhắc và nguyên tắc mãi được nếu các quí anh biết yêu thương chân thành và kiên nhẫn chờ đợi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trả ơn bằng 'chuyện ấy'
Trong bữa tiệc, tôi quá chén và đi quá giới hạn với ân nhân. Giờ đây, tôi thấy mình nhơ nhuốc và có tội với chồng.
Tôi thật sự là một đứa con gái không ra gì. Chỉ vì tính hiếu thắng và nông nổi mà tôi đã làm chuyện tày đình và có lỗi với chồng mình. Tôi rất yêu chồng nhưng giờ tôi thấy tôi thật tồi tệ, không còn xứng đáng với chồng nữa.
Hôn nhân của tôi là kết tinh của tình yêu và sự mong chờ suốt 6 năm. Tôi luôn hạnh phúc trong hôn nhân. Dù có đôi lúc giận hờn nhưng đó cũng chỉ là vu vơ. Cuộc sống của tôi sẽ êm đềm trôi qua và tôi sẽ chìm trong hạnh phúc mãi mãi nếu không có cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó là mùng 4 Tết, tôi cùng chồng đến thăm nhà cậu của tôi. Tình cờ, chúng tôi gặp người cháu gọi cậu bằng dượng và cũng tình cờ, người ấy lại là bạn học phổ thông của chồng tôi. Lần chạm mặt ấy sẽ trôi qua nếu như vợ chồng tôi không có biến cố khác. Vợ chồng tôi có một số vấn đề làm ăn cần đến cơ quan anh ta giải quyết nên tôi đã gặp anh ta để nhờ vả. Một lần rồi hai lần, dần dần có chuyện gì tôi đều tìm đến anh ta. Chồng tôi thì bận tối tăm mặt mũi với đống công trình nên mọi việc giao thiệp với người trong cơ quan anh ta, chồng đều giao cho tôi.
Nhờ ơn nhiều thì có lúc cũng phải trả, mà cái người ta cần tôi trả không phải là phong bì hay bao thư. Anh ta chỉ cần một chầu nhậu cho thắm tình anh em như anh ta nói. Hôm đó, chồng tôi bận đi công tác xa mà người ta thì lại muốn tôi "trả ơn" nên tôi đã đồng ý hẹn gặp tại một quán nhậu dân dã cách nhà tôi hơn 40 cây số. Tửu lượng của tôi rất kém, bình thường chỉ khoảng hai chai bia thì đã say rồi nhưng hôm ấy vì những lời thách đố của các đồng nghiệp trong cơ quan anh ta, tôi đã uống rất nhiều cho đến lúc mệt lả người. Tôi xin được tìm nơi nghỉ ngơi để mai về sớm làm việc.
Anh ta đưa tôi vào một nhà nghỉ và bảo rằng: "Anh gửi em ở đây, mai em dậy rồi về sớm". Nhưng không hiểu vì sao anh ta cứ nấn ná không về. Ngồi nói chuyện một lúc, men rượu trong người đã làm tôi không đủ tình táo để làm chủ bản thân. Tôi đã không thể từ chối khi anh ta chạm vào người tôi.
Tỉnh dậy, tôi nhớ lại chuyện mình đã làm và trong lòng thấy đau đớn vô cùng, ân hận cho việc làm ngu ngốc của mình. Quan trọng hơn là tôi căm ghét bản thân nhơ nhuốc đã làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Anh ta xin lỗi tôi và cũng nói rằng: "Vì say quá, anh không làm chủ bản thân được". Những lời ấy như kim đâm vào tim tôi. Anh ta hứa sẽ không bao giờ nói chuyện này ra và sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Tôi xóa số điện thoại của mình trong điện thoại anh ta cũng như số điện thoại của anh ta trong máy tôi.
Tôi lao ra và phóng xe thật nhanh về nơi tổ ấm của tôi. Tôi muốn thú tội cùng chồng nhưng anh đi công tác vẫn chưa về. Giờ đây, tôi là một kẻ tội đồ. Tôi muốn nói cho chồng biết nhưng sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho người vợ như tôi. Tôi sẽ mất tất cả, mất người chồng mà tôi vô cùng yêu quý. Còn không nói thì tôi luôn day dứt và lo sợ một ngày nào đó anh biết được. Lúc ấy, tôi không dám tưởng tượng sẽ ra sao. Tôi đúng thật là khốn nạn. Đến nay, tôi vẫn chưa gặp chồng và không biết rồi sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Tôi rất đau khổ! Xin mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm sao đây, nên nói hay là chôn giấu chuyện này mãi mãi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tuần... có anh một ngày Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba đi bên cạnh cuộc đời anh... nhưng trong lòng ngổn ngang những đớn đau, ân hận khi đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi tôi chuyển công tác đến đơn vị mới thì cũng chẳng bao lâu, anh chuyển công tác sang đơn vị của tôi. Tôi và anh hoàn toàn xa...