Khổ vì lấy chồng giàu
Chồng là giám đốc của công ty gia đình, mẹ chồng là người có địa vị xã hội, tôi sống trong biệt thự, di chuyển bằng siêu xe, nhưng nào ai biết, bên trong sự xa hoa ấy, tôi không có lấy một bộ váy áo tử tế.
Năm nay tôi 28 tuổi, đã lập gia đình hơn 5 năm. Chúng tôi có một con trai 4 tuổi. Kinh tế gia đình khá vững vì chồng tôi là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Lẽ ra với những điều như tôi vừa kể, tôi phải là người phụ nữ ngập tràn hành phúc. Nhưng thật lòng tôi cảm giác như mình sắp phát điên với cuộc sống hiện tại của mình.
Ngày trước, vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi đã có được việc làm tại công ty của chồng tôi hiện nay. Nhưng khi đó mẹ anh còn nắm quyền giám đốc. Ngày phỏng vấn, với khả năng tiếng Anh thông thạo và ngoại hình không đến nỗi nào, bà đã chọn tôi làm trợ lí. Sau mấy tháng thử việc bà rất hài lòng về tôi. Bà giới thiệu tôi cho con trai bà đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty. Thật lòng khi đó tôi bị sức hấp dẫn của anh chinh phục. Có lẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn là anh yêu tôi.
Tôi làm trợ lí cho bà được sáu tháng thì bà nghỉ việc, anh lên làm giám đốc. Vì yêu anh nên tôi cố gắng hết sức mình giúp đỡ anh. Những đợt công tác dài ngày cả trong và ngoài nước làm anh và tôi xích lại gần nhau hơn. Được sự đồng ý của mẹ anh nên sau gần một năm quen nhau, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Nhưng bất ngờ hơn, sau khi kết hôn mẹ chồng yêu cầu tôi nghỉ việc. Bà nói tôi chỉ cần đứng sau làm hậu phương vững chắc cho chồng là được.
Cưới về, tôi ở nhà làm việc quần quật từ sáng đến tối. (Ảnh minh họa)
Căn biệt thự chúng tôi ở khá lớn, chưa kể có cả một khu sân vườn. Vậy mà mẹ chồng tôi không bao giờ đồng ý thuê người giúp việc. Cưới về, tôi ở nhà làm việc quần quật từ sáng đến tối. Anh thì làm ở công ty giờ giấc vô chừng, có khi công tác dài ngày cả tuần, đôi khi gần tháng. Mẹ chồng tôi thì tham gia hết hội này đến hội khác. Lấy chồng giàu mà tôi như người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình. Ở biệt thự thật, cũng đi siêu xe, nhưng chỉ là đi đón mẹ chồng hoặc đi cùng làm người xách đồ cho bà mà thôi. Chứ mấy khi tôi đã được ra ngoài đường một mình.
Nhưng như thế cũng không tủi thân bằng nỗi cô đơn. Không ai nói với tôi lời nào, chỉ có tôi là như một cái máy, cúi đầu chào tạm biệt khi họ đi, cúi đầu chào đón họ về. Hỏi xem có cần dọn cơm không, có cần uống gì không? Chọn sẵn trang phục khi họ ra ngoài. Anh đi làm về ngồi cùng bàn ăn mà như hai người xa lạ. Ăn xong anh vào phòng làm việc có khi là đọc sách, có khi ngồi máy tính, đôi lúc là lắp ghép mô hình…tôi mang nước hay thức ăn nhẹ vào phòng cho anh rồi lại lặng lẽ đi ra.
Mẹ chồng cũng chẳng xem tôi là con dâu. Bà chỉ biết yêu cầu và đòi hỏi. Bữa ăn nào tôi cũng phải chuẩn bị hơn năm món khác nhau và phải thay đổi liên tục. Hôm nào vui thì không nói gì hôm nào có chuyện không hài lòng là vừa ăn bà vừa chì chiết. Bà cho rằng tôi ở nhà sung sướng để con trai bà bươn chải vất vả, lo toan với cuộc sống. Món tráng miệng thì luôn làm để sẵn trong tủ lạnh, nhưng bà nào có ăn. Vậy mà khi bà hỏi nếu không có thế nào bà cũng mắng tôi: “Cô là con heo, chỉ biết ăn với ngủ”.
Kết hôn gần năm thì tôi có thai, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng dường như chẳng ai quan tâm hay vui mừng vì điều đó. Một mình lặng lẽ đi khám thai, rồi tự chăm sóc cho chính mình. Đáng buồn hơn là mặc dù tôi có bầu nhưng việc nhà cũng phải đứng ra đảm trách. Mẹ chồng chỉ thuê người giúp việc trước khi tôi sinh hai tháng và một tháng tôi ở cữ. Mẹ tôi thương con gái nên muốn đón mẹ con tôi về quê nhưng chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi còn bị mẹ chồng lên lớp cho một bài học về “xuất giá tòng phu” ngay khi còn đang nằm trên giường của bệnh viện.
Video đang HOT
Có con rồi nhưng chồng tôi vẫn chỉ tập trung vào công việc. Đôi khi mấy ngày liền anh cũng chẳng nhìn mặt con. Anh đi sớm về trễ, nhiều đêm về thì chếnh choáng do tiệc tùng chiêu đãi. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm con thay đổi như thế nào, phát triển ra sao. Con đau bệnh hay có chuyện gì cũng chỉ mình tôi đưa đi. Anh chưa khi nào dành cho mẹ con tôi một ngày trọn vẹn. Tôi chỉ biết lấy con làm động lực sống cho mình.
Cuối tuần vừa rồi, tôi ra sân bay đón mẹ chồng. Bà đi xem liveshow của một nữ ca sĩ mà bà yêu thích bấy lâu nay. Vì kẹt xe nên tôi có đến muộn mười phút. Vừa đến nơi chưa kịp để tôi nói câu nào, bà đã phun bã kẹo cao su lên người tôi. Cứ nghĩ vì tôi đến muộn làm bà giận nên tôi im lặng chịu đựng.
Vì con tôi cắn răng chịu đựng cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo của mình hơn 5 năm nay. (Ảnh minh họa)
Bà còn hỏi tôi tại sao bà kêu tôi đặt vé vip cho bà dự liveshow mà tôi lại không thực hiện. Tôi giải thích là khi được bà yêu cầu tôi có liên hệ nhưng không còn. Thế mà bà một mực khẳng định: “Cô đừng có xảo ngôn, tiền con trai tôi kiếm được thì phải phục vụ cho tôi chứ không phải dành cho thứ như cô”. Nói xong bà còn đổ cả chai nước suối lên đầu tôi trước ánh mắt của rất nhiều người.
Không muốn thêm xấu hổ tôi năn nỉ bà lên xe nhưng bà vùng vằng ra đón ta xi đến thẳng công ty của chồng tôi. Không biết bà nói gì với anh nhưng tối đó anh đã bạt tai tôi ngay trong phòng ngủ. Anh chỉ vào mặt tôi: “Ai cho cô cái quyền xúc phạm mẹ tôi, nếu chuyện này còn xảy ra tôi sẽ tống cô ra đường”. Tôi khóc đến nghẹn cả lời, tôi biết giờ có giải thích thì anh nào đã tin.
Vì con tôi cắn răng chịu đựng cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo của mình hơn 5 năm nay. Nhưng mỗi ngày trôi qua với tôi thật nặng nề và buồn chán. Tôi chẳng biết mình cam chịu như vậy để làm gì. Thời gian cũng dài để nhận ra họ có dành cho tôi chút tình cảm nào đâu.
Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng một bộ váy tử tế tôi cũng chẳng có, còn không bằng hơn thời tự đi làm kiếm tiền nuôi mình. Giờ mà kết thúc cuộc hôn nhân này với lý do quá khổ thì chắc nhiều người sẽ cười tôi “được voi đòi tiên”. Nhưng quả thực tôi đang ở tình trạng này đây!
Theo 2sao
Câu nói nhói lòng của người chồng 'ăn bám' nhà vợ
Tôi ghen với đồng nghiệp của anh, và rồi chồng ném vào mặt tôi câu nói: 'Cô đừng ảo tưởng quá, ngày đó tôi lấy cô cũng chỉ vì hám tiền thôi'
Kể từ sau hôm cãi nhau ấy, tôi thu mình lại, cả ngày không nói một câu. Ngay hôm sau chồng có xin lỗi tôi và làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu lần giận dỗi anh đều như vậy.
Tính tôi dễ giận nhưng chóng quên, chỉ cần chồng xuống nước một tí là lại vui vẻ như không. Nhưng lần này, câu nói của anh trong lúc nóng giận đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi ngờ vực chồng mình, ngờ vực cuộc hôn nhân hạnh phúc giả này.
Ảnh minh họa
Đúng là gia đình tôi có điều kiện hơn nhà chồng rất nhiều. Bố mẹ tôi chỉ có 2 chị em gái, tôi là chị cả, sau này nhận trách nhiệm thờ cúng nên bố mẹ cũng ưu tiên, lo lắng cho tôi nhiều hơn.
Hơn nữa em gái tôi lấy chồng giàu, cuộc sống của nó cũng sung sướng, chỉ có tôi duyên phận hẩm hiu, gần 30 tuổi mới kiếm được người hợp để cưới nên bố mẹ càng thương tôi hơn.
Khi tôi cưới anh, toàn bộ chi phí đám cưới đều do gia đình tôi lo hết. Quê chồng tôi ở xa, anh lên thành phố lập nghiệp nhưng cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi gặp nhau qua mấy người bạn mai mối, hai đứa hẹn hò tầm hơn 1 năm thì cưới.
Nếu ngày đó nói tôi 'mót' lấy chồng thì không phải nhưng quả đúng khi gặp anh tôi rất muốn cưới. Một phần vì tôi cũng đã cứng tuổi, muốn cưới sớm, yên bề gia thất cho bố mẹ không phải lo lắng.
Nhưng quan trọng hơn là tôi thấy anh thực sự là người mà tôi mong muốn lấy làm chồng. Trong cuộc tình đó, hầu như tôi chủ động rất nhiều bởi vì tôi nghĩ không thể hững hờ để rồi đánh rơi mất hạnh phúc, nhất là khi mình đã không còn trẻ trung gì.
Hồi đó, tôi thấy anh cũng chưa mặn mà lắm nhưng sau khi đưa anh đến nhà, gặp bố mẹ tôi, nghe bố mẹ tôi tính toán chuyện tương lai cho hai đứa, anh quyết định cưới. Tôi vui mừng lắm. Bố mẹ cũng hạnh phúc khi thấy tôi cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
Cuộc sống của chúng tôi do bố mẹ tôi lo hết nên mặc dù mới cưới nhưng chúng tôi không gặp khó khăn gì. Từ nhà cửa, vốn liếng làm ăn, đồ đạc trong nhà đều do bố mẹ tôi sắm. Chúng tôi chỉ việc bình thản mà sống và... yêu nhau.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi xấu hay vụng về, đểnh đoảng, dù là con gái gia đình giàu có nhưng tôi cũng rất khéo léo. Từ ngày lấy chồng, tôi lo chu toàn việc nhà, anh gần như không phải động tay, động chân vào việc gì. Tôi thấy chồng có vẻ hài lòng nên cũng không mảy may nghi ngờ tình cảm chồng dành cho mình.
Ảnh mình họa
Cho tới dạo gần đây, mấy người bạn của anh nói anh hay thân thiết với một cô đồng nghiệp ly hôn chồng ở công ty. Tính tôi hay ghen, nên tôi đã về nhà tra khảo, hạch sách anh. Nào ngờ, anh không hề cảm thấy có lỗi hay bình tĩnh giải thích mà sừng cồ lên:
'Cô đừng có ghen tuông vớ vẩn, ai đi làm mà chẳng có đồng nghiệp, có mối quan hệ... Cô đừng cậy có tiền, muốn làm gì cũng được. Năm xưa tôi lấy cô vì hám tiền nên giờ mới khổ thế này đây'. Rồi anh bỏ vào phòng.
Sau đó chúng tôi có làm lành nhưng câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ mãi. Có vẻ như đúng là chồng tôi không hề yêu tới mức muốn cưới mà vì anh tính toán sẽ được lợi nhiều điều nên mới cưới tôi. Giờ đây anh vẫn bất mãn và cảm thấy không hạnh phúc khi bên tôi. Trong lúc nóng giận anh nói như vậy nhưng tôi biết đó là những lời thật lòng.
Tôi cảm thấy chán nản và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nữa. Tôi thật vọng vì người chồng không yêu mình... Tôi là người sống nặng về tình cảm, sự thật mà chồng nói khiến tôi đau vô cùng. Tôi phải làm sao?
Theo Tinngan
Lấy chồng giàu có những đêm nào tôi cũng phải khóc thầm Tưởng đâu lấy chồng giàu là sướng, ai ngờ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi học xong cấp 3, vì biết sức học mình có hạn nên không đi thi đại học mà ở nhà xin đi làm công nhân trong công ty may mặc. Đi làm được 3 năm thì tôi quen với Tuấn, nhà Tuấn là dân buôn...