Khổ vì kẻ thứ ba cuồng yêu
Tôi sai lầm khi cặp bồ với anh ta, một kẻ thứ ba cuồng yêu nên giờ mới khổ thế này.
Chào anh N.H.V!
Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng cho phép tôi mạo muội gọi anh là anh để tiện xưng hô. Tôi viết những dòng này để gửi tới anh đôi lời sau những tâm sự của anh trong bài Tôi cần em, người phụ nữ có chồng!
Tôi nghĩ anh nên dừng lại đi. Đồng ý là người phụ nữ anh yêu đang phải trải qua bi kịch gia đình nhưng đừng vì thế mà can thiệp vào gia đình họ, trở thành kẻ thứ ba có tội. Chính bản thân cô ấy phải là người tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu sự đau khổ đó là quá lớn, cô ấy phải tự giải thoát cho mình. Còn nếu bản thân cô vẫn không muốn dứt bỏ và cải thiện hôn nhân của mình thì anh đừng can thiệp. Điều ấy chỉ làm khổ cô ấy mà thôi.
Anh biết đấy, chồng cô ấy vốn dĩ đã là kẻ ích kỉ, vũ phu khi anh công khai chuyện anh và cô ấy có tình cảm với nhau chỉ sự rằng ly hôn sẽ không được giải quyết mà những vấn đề cô ấy phải gặp lại còn khó khăn hơn. Biết đâu đấy, anh ta lại hành hạ cô ấy cả về thể xác lẫn tinh thần vì cái tội “phải lòng trai” mà nhờ anh cô ấy phải hứng chịu? Như vậy tình yêu của anh lại là thứ hại cô ấy.
Hơn nữa, từ trước tới nay cô ấy khốn khổ thế nào khi phải sống bên người chồng đạo đức giả đó thì không ai hay biết nhưng nếu giờ anh công khai mối quan hệ của hai người thì vô hình chung đẩy cô ấy vào cảnh là kẻ phản bội chồng con một cách công khai. Những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu đựng giờ đây lại bị đánh đổi thành cô ấy là kẻ có lỗi. Như vậy thật quá không công bằng và oan uổng cho cô ấy.
Trong một phút yếu lòng tôi đã ngoại tình và giờ đây khổ vì gã nhân tình đó (Ảnh minh họa)
Nếu anh yêu cô ấy thật lòng, hãy tôn trọng quyết định của cô ấy. Khi nào đó cô ấy bỏ chồng anh có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Còn nếu như anh không thể chờ đợi được thì anh hãy chọn cho mình một con đường khác, đừng để cô ấy phải khổ vì hành động nông nổi của anh.
Video đang HOT
Sở dĩ tôi nói với anh những lời này là vì chính bản thân tôi cũng đang lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như người phụ nữ mà anh yêu. Tôi khổ vì trót ngoại tình và giờ anh ta - kẻ thứ ba cuồng loạn đòi phá hoại hạnh phúc gia đình tôi để tôi phải đến với anh ta. Đó thực sự là một sai lầm lớn trong đời tôi.
Vợ chồng tôi không đến mức như người phụ nữ mà anh quen. Chồng tôi hiền lành, không đánh đập vợ con bao giờ nhưng chỉ có điều quá khô khan. Trong khi đó bản tính của tôi thì vốn sống tình cảm nên sự khô khan của chồng khiến tôi nhiều khi tủi thân. Thế rồi tôi gặp anh ta, chia sẻ đôi lời, tìm thấy sự đồng cảm và dần dần cảm mến nhau. Tôi ngoại tình tư tưởng với anh ta gần 5 tháng. Cho tới một lần, sau những lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ta, tôi chính thức phản bội chồng lên giường với anh ta.
Sau hành động dại dột đó tôi đau khổ vô cùng. Tôi hối hận vì mình đã có lỗi với chồng nên tự nhủ với lòng mình sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đó. Tôi không biết nên gọi việc mình được anh ta yêu say đắm là may mắn hay bi kịch nữa, khi tôi nói lời dừng lại, anh ta nằng nặc không đồng ý và nói đã viết đơn bỏ vợ để đến với tôi. Anh ta sẽ chờ tôi bỏ chồng và cả hai lấy nhau.
Tôi thực sự sốc khi nghe anh ta nói thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ chồng dù cho anh ấy không phả là người chồng tâm lí, hiểu vợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ chồng, đẩy các con vào cảnh bơ vơ, tan đàn xẻ nghé. Tôi chẳng ngờ chỉ vì một vài phút nông nổi của mình, tôi đã đeo vào mình cái nợ tày đình.
Tôi không muốn bỏ chồng vì một kẻ thứ ba (Ảnh minh họa)
Giờ anh ta đã bỏ vợ. Ngày nào anh ta cũng giống như anh vậy, cũng mong muốn tôi phải bỏ chồng để tới với anh ta. Tôi khổ sở vô cùng khi phải cố dàn xếp mối quan hệ đó. Anh ta nhất quyết đòi “sự công bằng” cho mình khi anh ta đã vì tôi mà bỏ vợ vậy mà tôi giờ lại muốn sinh sống bên chồng cũ. Nhưng khổ nỗi là ngay từ khi đặt chân vào mối quan hệ này, tôi đơn thuần chỉ nghĩ nó là lấp chỗ trống, cho khuây khỏa phút cô đơn chứ tuyệt nhiên không muốn anh ta bỏ vợ, càng sẽ không bỏ chồng để đến với anh ta.
Giờ tôi đang phải rè chừng mọi hành động của anh ta. Cố gắng thu xếp và năn nỉ để anh ta từ bỏ ý định đó đi mà chưa được. Tôi cũng đang cân nhắc thú tội với chồng để anh ấy không bị sốc nếu tên người tình của tôi manh động mà gặp anh ấy nói ra tất cả.
Anh phải chấp nhận rằng có những mối quan hệ ngay từ đầu khi tới với nhau người ta đã phải xác định mãi mãi là một mối quan hệ nhập nhằng, không có lối thoát. Không phải ai đi ngoại tình hoặc dựa vào một bờ vai của người đàn ông khác cũng là những người sẽ bỏ chồng để tới với nhân tình. Xin đừng làm cho cô ấy phải khổ như tôi lúc này. Hãy để chúng tôi tự quyết định cuộc sống hôn nhân của mình anh ạ!
Theo Eva
Vĩnh biệt anh - Mối tình đầu đầy ngang trái
Anh! Phải chăng là anh đã quên em - người con gái đã yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Ngày hôm nay, khi một mình chạy xe trong đám cưới của đứa bạn, em đã trông thấy anh. Anh không đi một mình. Ôm chặt lấy anh lúc đó là một cô gái mà em không hề quen mặt.
Bạn thân của anh bảo đó là bạn gái mới của anh. Anh biết cảm giác của em lúc ấy thế nào không? Trái tim em như ngừng đập.
Em vội vàng quay xe trở lại, phóng như điên về phòng và nằm vật xuống giường khóc nức nở. Vậy là hết, tất cả đã chấm dứt thật rồi. Anh đã rời xa em vĩnh viễn, bỏ mặc em cô đơn trên cõi đời này. Em không thể tin nổi những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Hai năm trời yêu nhau có ít quá không anh? Không xinh đẹp thướt tha để sánh bước bên chàng trai đẹp trai, hào hoa như anh nhưng em vẫn thường được mọi người khen là dễ thương và hiền hậu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói là anh yêu em vì điều đó đấy sao? Tình yêu đầu đời với những rung động dịu êm, em đã cố sức nâng niu và gìn giữ. Vậy mà rồi tất cả đã vỡ tan trước mắt em.
Ảnh minh họa
Bao nhiêu kỷ niệm, những lúc buồn vui mình đã từng cùng nhau chia sẻ.... Thế rồi anh ra đi không một lời giải thích, không chút vấn vương. Em đã tự vấn lòng mình, có phải em làm vậy là có lỗi, là cố chấp? Nhưng nghĩ thế nào, em cũng không thể thay đổi quyết định của mình, đành dằn lòng để anh ra đi với hy vọng một ngày kia anh sẽ hiểu ra và quay về bên em.
Em đã sống trong chờ đợi, nuôi hi vọng mỏi mòn. Đã bao lần em cầm điện thoại lên, bấm số phone của anh nhưng rồi lại không đủ can đảm để thực hiện cuộc goi, khi nghĩ đến cái giá cho sự trở về của anh lại là cái quý giá nhất của cuộc đời con gái của em. "Em đúng là suy nghĩ thiển cận. Bây giờ người ta yêu nhau, chuyện đó là quá bình thường. Chắc em không yêu anh thực lòng nên mới giữ gìn với anh như vậy ". Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai em.
Mặc cho em níu kéo, mặc cho nước mắt em tuôn rơi cùng những lời giải thích, anh vẫn giận dữ bỏ đi. Tại sao anh không chịu hiểu em chỉ muốn dành giây phút thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn của chúng ta? Tại sao anh không chịu hiểu em làm vậy là vì chính tình yêu của hai đứa? Tại sao...???
Những ngày sống không có anh thật là khó khăn đối với em. Dường như em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh. Không được nghe tiếng anh nói cười, không được nhìn thấy anh hàng ngày... là cả sự thiếu vắng, hụt hẫng lớn lao. Em luôn phải tự an ủi mình rằng nhất định một ngày kia anh sẽ trở về, rằng anh cần có thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn... Chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm cho em sức sống. Nhưng một tháng, hai tháng...anh vẫn lặng im như chưa từng có sự tồn tại của em trên cõi đời này. Cho đến tận hôm nay... thế giới quanh em như chao đảo!
Một tháng qua em không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà mặc cho nước mắt chảy dài. Bọn bạn cùng phòng khuyên mãi không đựơc rồi cũng chán, chúng để mặc cho em một mình suy nghĩ. Đau đớn, trách hận và thất vọng, em như phát điên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái đó. Em không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin rằng em đã mất anh mãi mãi, và không chịu hiểu rằng, người em yêu không hề yêu em nhiều như những lời anh đã nói...
Con người không giống như những loài sinh vật khác, luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã, trưởng thành hơn khi đối mặt với nỗi đau. Là người có nhận thức, được học hành tử tế... em buộc lòng phải tỉnh táo để chấp nhận sự thật đắng cay đó.
Người ta thường bảo, khi yêu con người thường hay mù quáng, đấy là lúc lý trí phải nhường chỗ cho tiếng nói của trái tim... Không sai đúng không anh? Trong em giờ đây chỉ có sự đỗ vỡ.... một cảm giác mất mát không thể bù đắp nối... cảm giác đó không thể gọi thành tên. Nhưng em không thể làm trái với lương tâm và lý trí của mình. Em buộc lòng phải nhận ra rằng: mình đã mãi mãi không thuộc về nhau nữa rồi.
Thật khó khăn nhưng rồi em cũng chẳng còn thấy oán hận anh như những ngày đầu tiên. Em muốn anh hiểu điều đó. Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Thế nên số phận mới sắp đặt cho anh đùa cợt tình cảm của em như vậy. Thế nên anh đâu có lỗi gì, đúng không anh?
Lời cuối gửi đến anh, em muốn anh hãy sống thật hạnh phúc, bên người con gái không phải là em. Chẳng phải em cao thượng gì đâu, chỉ vì em không muốn có thêm một người con gái nữa lại đau khổ vì yêu anh như em. Anh hãy dành trọn tình yêu thương cho người con gái ấy. Hãy làm như vậy vì chính bản thân em nữa, nghe anh. Tận đáy lòng mình, em sẽ luôn cầu chúc cho anh và người ấy!...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình bỉ ổi không buông tha cho tôi Vợ chồng tôi đã cưới nhau được hơn 5 năm, nhưng thời gian ở cạnh nhau lại không được nhiều vì chồng tôi là người kinh doanh anh phải thường xuyên bay sang nước ngoài để làm ăn, có khi 1 năm chỉ ở nhà được 2 hoặc 3 tháng là nhiều. Nếu như những bà vợ khác thì sẽ vô cùng lo...