Khổ vì cô bồ mê hàng hiệu
Tôi yêu một cô hotgirl, xinh đẹp lắm, được nhiều anh theo đuổi lắm. Phải mất nửa năm tán tỉnh, chinh phục nàng bằng mọi hình thức, kể cả đứng dưới mưa chờ nàng, tôi mới ‘đốn’ được trái tim người đẹp.
Đến bây giờ thì tôi thấm nhuần cái chuyện &’đàn bà đẹp thường càng thích ăn mặc đẹp’, bởi căn bản, họ có ăn mặc đẹp thì mới càng đẹp, và họ đã đẹp thì lại càng thích tô điểm cho bản thân mình, thích làm tôn lên vẻ đẹp của mình. Một người đẹp tội gì mà không khoác lên mình những bộ cánh đẹp nếu như có điều kiện, có như thế mới làm cho con người họ rạng rỡ hơn. Vì với những cô gái như vậy, mặc gì chả đẹp…
Tôi yêu một cô hotgirl, xinh đẹp lắm, được nhiều anh theo đuổi lắm. Phải mất nửa năm tán tỉnh, chinh phục nàng bằng mọi hình thức, kể cả đứng dưới mưa chờ nàng, tôi mới đốn được trái tim người đẹp. Căn bản, tôi cũng khá giả về kinh tế, ngoại hình lại đẹp trai. Cái đẹp trai chắc hẳn lấn át các anh chàng khác, thế nên, tôi đã chinh phục được nàng.
Thời gian đầu, tôi không biết nàng là cô gái hay mê đồ đẹp. Những bộ đồ khoác lên người nàng đẹp thật, nhìn sang thật nhưng với tôi, đó chỉ là những bộ đồ đẹp. Tôi đâu cần biết nó ở đâu ra, mua ở đâu và bao nhiêu tiền. Tôi lại luôn nghĩ, người yêu tôi đẹp thì mặc gì chả đẹp?
Mới yêu nhau, tôi ga lăng bằng cách đưa nàng đi ăn ở các nhà hàng sang trọng, vì nàng là người đẹp nên cũng cần phải ăn ở nơi đẹp. Nàng thích lắm, thích đi các nơi, thích du lịch, thích được khám phá những quán ăn ngon và những nhà hàng cà phê đầy sang trọng… Những ngày đầu hẹn hò, đó là những nơi lý tưởng mà tôi hay tới. Tôi cảm thấy hứng khởi lắm vì có thể đi chơi với người yêu lại được sống cuộc sống vui vẻ với cô ấy. Tình yêu giai đoạn đầu bao giờ cũng ngọt ngào và lãng mạn như vậy. Có nhiều tiền nữa thì càng ngọt ngào hơn…
Nàng hay ăn mặc đẹp nên những bộ đồ trên người nàng cũng phải đẹp. (ảnh minh họa)
Sau dần, tôi bắt đầu đưa nàng đi mua quần áo, đồ dùng. Mới đầu, nàng ngại không vào vì nàng sợ chuyện quà cáp lại khiến tôi nghĩ này kia. Nàng bảo không muốn mua đồ dùng gì cả. Tôi chủ động tặng nàng nhưng chẳng bao giờ thấy nàng mặc…
Video đang HOT
Yêu nhau được gần 1 năm, tôi bắt đầu ngỏ ý rằng, nếu nàng thích gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ mua cho nàng không sợ đến lúc không mặc vừa, không ưng ý lại phí ra. Thế là, nàng bắt đầu dẫn tôi vào các cửa hàng đồ hiệu, đắt tiền, nàng muốn tôi mua… Chọn một chiếc áo mấy triệu, tôi hơi choáng nhưng mà nàng thích, tôi cũng đành…
Mấy lần đầu chưa có kinh nghiệm, tôi chỉ mang vài triệu trong túi để đi chơi với nàng, nghĩ là chỉ để ăn, để uống. Nhưng sau khi nàng muốn tôi mua cái áo mấy triệu, hết sạch tiền trong túi, đến đi uống nước còn run, tôi bắt đầu sợ. Từ đó về sau, mỗi lần đi chơi với nàng, tôi lại phải mang nhiều tiền đi. Vì nay nàng mua cái áo, mai mua cái quần, có hôm thì mua đôi giày, cái túi… Tôi bắt đầu thấy sợ sợ…
Nàng hay ăn mặc đẹp nên những bộ đồ trên người nàng cũng phải đẹp. Gia đình nàng cũng khá giả, bố mẹ cũng có điều kiện, công việc của nàng cũng ổn nhưng mà, nếu bỏ ra từng ấy tiền cho những bộ quần áo trên người nàng thì đúng là, tôi thấy hơi xót tiền. Vì thu nhập mức ấy mua hàng xịn thì chẳng còn mấy tiền mà tiêu…
Hôm nay tôi đã suy nghĩ kĩ lại, tôi sẽ chẳng chiều nàng những thứ ấy nữa. (ảnh minh họa)
Lâu dần, yêu nhau lâu nên nàng cũng quen, hay đòi tôi cái này cái khác. Vì yêu nên phải chiều lòng người đẹp. Có hôm tôi dốc sạch tiền trong túi, mua sắm cho nàng. Nàng thích đồ gì tôi cũng phải mua, không mua thì nàng phật ý, cho là mình ki ke này nọ, đến là khổ… Yêu người khác, tôi chẳng tốn kém như yêu người đẹp thế này… Có phải nàng vẫn dùng hàng xịn hay là thấy tôi có tiền nên nàng ra sức bòn rút? Tôi có chút nghi ngờ…
Bản thân tôi luôn nghĩ, yêu nhau thì phải trân trọng nhau, trân trọng cả chuyện quà cáp, kinh tế, chứ cứ đòi người yêu quà lại toàn là quà đắt tiền thế thì hơi sợ. Tôi vì yêu nàng nên cũng chiều nhưng chiều nhiều quá cũng nản, tôi bắt đầu thấy xót những đồng tiền tôi bỏ ra để phục vụ cô bồ này. Tiền mình kiếm ra cũng bằng mồ hôi nước mắt, từ ngày có người yêu, lo cho cô bồ ăn mặc đẹp, tôi giống như người nghèo, chẳng mấy khi có nhiều tiền trong túi, đồ của mình cũng không dám sắm. Nàng thì chưa từng nghĩ sẽ mua cho tôi thứ gì đó giống như tôi làm với nàng…
Hôm nay tôi đã suy nghĩ kĩ lại, tôi sẽ chẳng chiều nàng những thứ ấy nữa. Tôi thay đổi chiến lược, tôi sẽ không đưa nàng đi nhà hàng sang trọng, không cho nàng những món quà đắt tiền, tôi sẽ trình bày là cần để tiền lo cho tương lai của hai đứa, để nàng thôi cái tính ăn chơi đi. Nếu nàng yêu tôi thật lòng thì phải chấp nhận và sửa đổi, cùng tôi vun vén tương lai. Còn nếu nàng &’cao bay xa chạy’ thì cuộc tình này tôi kết thúc kịp thời, hóa ra là tôi bị sắc đẹp làm cho lu mờ chứ chẳng có tình yêu nào chen vào đây cả… Tôi sẽ làm như vậy và chờ đợi kết quả từ người tôi yêu thương…
Theo Khampha
Sợ khi yêu phải hot girl đòi quà
Trước đây, tôi luôn ao ước có một cô người yêu xinh đẹp, cao ráo thì càng tốt. Nhưng bây giờ tôi mới nghiệm ra, ngày đó, tôi chưa hiểu tình yêu là gì.
Chỉ là tôi háo sắc, ưa hình thức, tôi thích oai với bạn bè, thích khoe khoang với bạn bè là tôi có một cô người yêu xinh đẹp. Thế nên, tôi ra sức kiếm cho mình được cô nàng nào có vẻ hot girl, ăn mặc sành điệu, biết trang điểm, xinh xắn. Vì tôi có quyền như vậy.
Tôi là trai Hà Nội, lại thuộc hàng gia đình khá giả, có điều kiện. Thế nên, tôi luôn nghĩ, mình nhất định phải yêu mấy cô gái xinh đẹp, chứ không thể yêu người có nhan sắc bình thường được. Ngày đó, tôi là sinh viên, tôi đã đem lòng yêu một cô gái hotgirl của khoa. Đó là cô gái xinh đẹp, cao và được rất nhiều anh chàng để ý. Ngày đó, với một gã trai Hà Nội như tôi, tất nhiên, tôi có quyền oai. Nên các em cũng sán lấy tôi, nhiều người thích tôi lắm. Sau, biết tôi tán cô nàng này, nhiều cô khác chán nản hết. Vì họ biết, họ không thể so về sắc với cô gái này, đó là cô gái xinh đẹp, lại là hoa khôi của khoa nữa.
Tán tầm 2 tháng ròng rã, quà cáp, hoa hoét, đủ các loại thủ tục lãng mạn, đôi khi mất cả ngày để đợi nàng, rồi kiên trì này kia, cuối cùng tôi cũng khiến nàng cảm động. Nàng nhận lời yêu tôi khiến tôi sướng rên. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng thì người con gái xinh đẹp ấy cũng là của tôi. Ngày mới yêu nhau, tôi hay đưa nàng đi đây đó chơi, cho nàng biết chỗ này, chỗ kia ở Hà Nội, vì nàng chẳng phải là người ở đây. Bạn bè tôi gặp nàng, tấm tắc khen nàng xinh, đẹp, tôi thì tự hào vô cùng.
Coi như là nàng đòi quà tôi. Một lần thì không sao nhưng nhiều lần quá tôi thấy nghi ngờ cái sự yêu của nàng. (ảnh minh họa)
Nhưng yêu nhau được 2 tháng, nàng đòi hỏi tôi đủ thứ. Nàng quản tôi, nói không quá thì như quản con nàng vậy. Tôi đi đâu, làm gì, đi một bước cũng phải nhắn tin cho nàng, nếu không nhắn thì nàng hậm hức, rỗi rồi mấy ngày không thèm nhắn tin gọi điện cho tôi. Đó là một chuyện, còn cái chuyện khiến tôi đau đầu nhất là, nàng đòi hỏi tôi quà cáp suốt ngày. Ví như đi đâu đó chơi, nàng cũng nhận tiện bảo tôi tạt vào quán này, quán nọ để mua đồ. Nếu mà có mua được thì y như rằng, tôi phải là người trả tiền, nàng nhất định không trả. Coi như là nàng đòi quà tôi. Một lần thì không sao nhưng nhiều lần quá tôi thấy nghi ngờ cái sự yêu của nàng.
Có ai lại mới sinh viên mà bắt người yêu mình mua món quà tiền triệu. Đi làm thì không nói, đi học mà như thế thì có mà chết bố, chết mẹ. Tôi cũng xin tiền bố mẹ chứ, dù gia đình có giàu thì cũng không thể tiêu pha như thế được. Với lại sinh viên, nàng cũng nên tiết chế mình. Thế mà khi tôi không mua được nàng còn õng ẹo: "Em yêu anh thiệt thòi bao nhiêu, người khác yêu em, người ta lo cho em mọi thứ, em thích gì có nấy. Ai cũng chiều em hết ý, chỉ có anh là không chiều em thôi". Nói xong nàng lại thút thít khóc, tôi mệt cả người.
Đúng là có cô người yêu xinh, đẹp thì thích ấy, nhưng mà yêu thế này chỉ tổ mệt người, cung phụng như bà hoàng. Bạn bè tôi bảo không nên yêu người như thế, vì có lẽ, đó chỉ là một cô gái xinh đẹp biết đào mỏ.
Được tầm 5 tháng, tôi chia tay nàng. Điều lạ là, tôi không hề tiếc nuối. Tôi cảm thấy yêu nàng tôi quá mệt, phải chạy theo nàng, đeo đuổi nàng phát ngán cả người. Chúng tôi chia tay nhau, kết thúc cuộc tình với cô gái xinh đẹp. Tôi cho nàng trở về với thế giới đại gia của nàng.
Mối tình thứ hai của tôi bắt đầu sau đó 3 tháng. Tôi gặp và si mê một cô em gái của người bạn. Em ấy xinh, dịu dàng, mái tóc dài đến ngang lưng, nhìn vừa nữ tính vừa ngây thơ. Tôi thích tôi mắt buồn ướt của em. Cảm giác, em là người đa sầu, đa cảm, xinh xắn, dễ chịu. Tôi nghĩ, em sẽ là một cô gái chung tình.
Mới trải qua hai mối tình nhưng tôi thấy mệt lắm rồi. Giờ tôi không muốn yêu mấy cô tiểu thư xinh đẹp, õng ẹo nữa. Chỉ có cái mx mà các cô lúc nào cũng nghĩ mình cao giá, tôi chán ngấy rồi!(ảnh minh họa)
Tôi muốn có được em, vì nghĩ người như em sẽ không biết tới sự phản bội hay đòi hỏi quà cáp. Nhưng đúng là, mấy cô gái đẹp khó chiều. Các em luôn nghĩ mình đẹp nên ăn vạ người yêu lắm. Yêu ai các em cũng nghĩ là họ may mắn vì yêu được em. Em luôn nói là tôi may mắn vì yêu được em. Em hiền nhưng có lúc cục cằn lắm, bực lên là em không nói gì, mặc cứ hằm hằm, không cần biết đến ai. Trước mặt bạn bè em cũng vậy, trước bạn bè tôi cũng vậy, em không biết nể nang là gì. Em ăn vạ, tiểu thư đến phát mệt. Chiều mấy em gái xinh đẹp đúng là khó. Vì lúc nào không chiều được thì các em lại mang cái chuyện &'em xin nên người yêu em còn xếp hàng kia kìa. Anh mà không biết trân trọng em thì em yêu người khác, anh không có cơ hội nữa đâu'. Nghe những bài như thế tôi phát ngán, chẳng muốn tiếp tục chuyện tình mới cô nàng xinh đẹp nữa.
Mới trải qua hai mối tình nhưng tôi thấy mệt lắm rồi. Giờ tôi không muốn yêu mấy cô tiểu thư xinh đẹp, õng ẹo nữa. Chỉ có cái mx mà các cô lúc nào cũng nghĩ mình cao giá, tôi chán ngấy rồi!
Bây giờ tôi lại nghĩ yêu một cô gái bình thường, không xinh đẹp lắm, có lẽ họ sẽ không đòi hỏi mình. Vì họ biết bản thân mình ở đâu, ở vị trí nào trong xã hội và nên có những yêu cầu và đòi hỏi đúng mức. Có lẽ, không nên háo sắc, cái tội háo sắc là cái tội không bao giờ có thể tha thứ được!
Theo VNE