Khổ vì chồng ở nhà thì ki bo, ra đường thì hoang phí
Tưởng đâu lấy được anh chồng phóng khoáng với vợ con, nào ngờ tôi lấy phải anh chồng “khôn nhà dại chợ”.
Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi quyết định cưới. Một năm yêu nhau chưa đủ thời gian để tôi hiểu hết về anh, những lúc đi chơi, ăn uống, mua sắm anh đều tỏ ra ga lăng, tôi cảm mến anh cũng bởi vẻ phóng khoáng ấy. Không phải yêu nhau vì vật chất, nhưng đàn ông con trai thì nên như vậy.
Đến khi lấy nhau về tôi mới biết anh chỉ phóng khoáng bên ngoài thôi, về nhà anh là con người ki bo, hay tính toán. Đối với con trai anh cũng vậy, hễ thằng bé ngửa tay xin anh tiền học, tiền sách bút… là anh lại càu nhàu, và không bao giờ đưa đủ số tiền con cái cần.
Đặc biệt là trong chuyện chi tiêu sinh hoạt, cơm thì anh muốn ăn ngon, nào là thịt là cá nhưng tiền thì anh đưa chỉ đủ mua rau. Cuối tháng lĩnh lương vợ con không ai biết đến đồng ngắn mặt dài nào của anh. Hỏi thì anh lại bảo vừa rồi gặp bạn mời bạn đi uống bia, bạn bè lâu ngày không gặp nên anh mời.
Được ngày nghỉ, muốn đi chơi họ hàng nội ngoại, hay nghỉ ngơi lấy sức thì anh lại lôi kéo bạn bè về nhà tụ tập, ăn uống. Một hai lần như vậy thì không sao, nhưng đây dòng dã tuần nào cũng vậy. Lần nào tôi cũng phải tất bật cơm nước, bia bọt rồi dọn dẹp “chiến trường”.
Video đang HOT
Chịu không nổi tôi than phiền, anh nói tôi ích kỷ, sống phải có bạn bè. Tôi vất vả thế nào cũng xong, nhưng còn chuyện tiền bạc, những lần ăn uống như thế tôi lại phải vắt kiệt số tiền dành dụm, tiền lương của anh không đủ tiền anh và bạn bè anh ăn nhậu suốt ngày.
Làm to chuyện, cãi vã nhau cũng phỏng có ích gì, chỉ khổ con cái, lại ảnh hưởng đến việc học tập con. Nhiều lần góp ý với anh thì anh gạt phăng đi rồi càu nhàu “vợ với chả con, sống không có bạn bè gì cả. Nếu em không thích bạn anh đến nhà thì lần sau bọn anh ra quán, đến lúc ấy đừng có hét toáng lên là chồng đi bia ôm”.
Vậy là tôi phải ngậm đắng nuốt cay chiều chồng. Chồng gì mà ở nhà thì ki bo với vợ con từng đồng, ra đường lại phóng khoáng với bạn bè đến nhẵn cả túi.
Theo VNE
"Không đi làm thì tháng cho 3 triệu"
Chồng đã nói những lời chua chát với tôi khi tôi thắc mắc rằng, tiền hàng tháng không đủ chi tiêu, lo cho con cái.
Anh bảo "không đi làm thì tháng cho 3 triệu. Thế là quá đủ rồi, ở nhà tiêu gì mà hết lắm. Tiền còn bao nhiêu việc, không kiếm được tiền thì cố mà tiết kiệm cho ra trò'. Nói rồi, chồng đáp một cái nhìn khó chịu về phía tôi giống như tôi là kẻ ngoài hành tinh chuyên đi bòn rút tiền của người khác.
Lấy nhau được 2 năm, tôi ở nhà không đi làm vì sinh con. Và cũng từ khi sinh con, công việc không dễ kiếm. Tôi học chuyên ngành khó xin việc nên đi đâu người ta cũng đòi hỏi có kinh nghiệm. Vả lại, vì tôi có con nhỏ nên họ biết và không trọng dụng. Nhiều công ty họ tránh người nuôi con nhỏ vì nghĩ, người có con nhỏ khó lòng chu toàn công việc, toàn đi muộn về sớm. Tôi cũng chấp nhận chuyên này, với nghĩ, chồng mình cũng kiếm ra tiền, không khó khăn gì nên cứ ở nhà một thời gian, chăm con, khi nào con cứng cáp cho đi học được thì hãy tính chuyện đi làm.
Ban đầu bàn với chồng như thế, anh ưng ý lắm. Anh bảo, đi làm làm gì, ở nhà trông con cho co khỏe, rồi anh kiếm tiền nuôi vợ con. Thấy chồng hào hứng như vậy, tôi cũng yên tâm. Nhưng chỉ được gần 1 năm, anh bắt đầu thay tính đổi nết.
Lương bây giờ thì cao mà chồng không đưa cho vợ tiết kiệm, sợ vợ cuỗm mất tiền hay sao mà cứ ki ke. (ảnh minh họa)
Ban đầu, anh đưa cho tôi và con hàng tháng 3 triệu, tôi tiêu pha tiết kiệm cũng được. Nhưng từ khi lương anh tăng lên tới gần 2 chục triệu, tháng nào anh cũng chỉ đưa như thế. Có khi con ốm, con đau, tôi không có tiền mua thuốc cho con. Vì thời buổi này, cái gì cũng đắt. Có khi vài triệu chỉ đủ mua sữa cho con. 3 triệu thì tiêu được mấy, đó là chưa kể đến chuyện những khoản phát sinh.
Lương bây giờ thì cao mà chồng không đưa cho vợ tiết kiệm, sợ vợ cuỗm mất tiền hay sao mà cứ ki ke. Có phải, nếu anh thật lòng tin tưởng và yêu tôi, anh sẽ đưa cho tôi quản tiền, hoặc ít ra tháng cũng đưa cho vợ chục triệu, tiêu pha bao nhiêu còn tiết kiệm, sau này vợ chồng làm việc lớn. Bây giờ thì anh ăn diện, quần áo lụa là, sang trọng, nhìn như người đàn ông thành đạt kiểu nhà lầu xe hơi. Còn vợ anh thì nheo nhóc, khổ sở. Đòi anh vài đồng thì anh cau có mặt mày, khó chịu, bực bội. Nói thật, tôi chán nản vì chồng lắm, anh không yêu vợ, thương con lại còn không có trách nhiệm, chỉ tính đến tiền. Thế mà tôi sinh thêm đứa thứ hai thì không biết anh thế nào đây?!
Con còn nhỏ, tôi chỉ muốn đi làm nhưng không được. Đúng là, dù là vợ hay chồng, chẳng gì bằng mình tự kiếm tiền, tự mình tiết kiệm. Chồng con phụ cấp cho mình cũng chỉ là chuyện đồng một, đồng hai chứ đâu có thể nuôi mình cả đời được. Với lại, ăn bám cũng không sung sướng gì, cái cảm giác phải ngửa tay xin tiền hàng tháng, quả thật chán nản vô cùng.
Đúng là phụ nữ thật khổ. Sinh ra, lớn lên, đi lấy chồng về phục vụ nhà chồng. Rồi sinh con, đẻ cái, thế là cuộc sống vô tư chấm dứt. (ảnh minh họa)
Bây giờ, chỉ mong sao con lớn nhanh, rồi tự mình đi xin việc, làm gì cũng được. Bây giờ bỏ con đi thì không đành. Với người chồng không tin tưởng vợ như thế này, liệu rồi có hạnh phúc bền lâu được không?
Đúng là phụ nữ thật khổ. Sinh ra, lớn lên, đi lấy chồng về phục vụ nhà chồng. Rồi sinh con, đẻ cái, thế là cuộc sống vô tư chấm dứt. Chỉ lao vào chăm con, chăm chồng. Phụ nữ ao ước có người chồng tốt, ổn định kinh tế để mình không phải vất vả. Nhưng người chồng như chồng tôi bây giờ thực sự chỉ khiến tôi buồn bực trong lòng, áp lực chồng chất áp lực. Không còn lời nào để nói, tôi buồn lắm rồi. 3 triệu với anh là to sao khi anh kiếm được 2 chục triệu một tháng. Vợ anh không đi làm mà anh lại không muốn chu cấp đầy đủ cho vợ, anh dành tiền để làm gì trong khi vợ con anh thiếu thốn, khó khăn. Thật sự, anh không đáng mặt làm chồng...
Theo VNE
Chồng ki bo với vợ nhưng vung tiền cho gái Chồng vui vẻ mang tiền giúp đỡ người khác, còn với vợ thì anh chi li tính toán từng đồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi làm tôi cảm thấy chán nản, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Chúng tôi lấy nhau đã được gần 4 năm. Khoảng năm 20013 tôi tình cờ đọc được mẩu...