Khổ vì bố chồng mắc bệnh… nổ
Nhiều lần ông nói với tôi rằng, cả họ nhà ông chỉ có một mình ông là biết dạy con, nên 2 đứa con trai thì cả 2 đều học đại học, còn lại những gia đình khác thì chỉ học hết cấp 3 là hết.
Bố chồng tôi mắc bệnh nổ
Chào các chị! Tôi lấy chồng đến nay đã được 5 năm, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ hài lòng và làm quen được với cách sống của gia đình chồng. Đặc biệt, tôi chưa bao giờ quen được với cách sống của bố chồng tôi.
Không phải tôi nói xấu bố chồng, nhưng thực sự ông làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và không tôn trọng được. Lúc thì ông khoe khoang hồi trẻ ông học giỏi nhất làng, rồi sau này con cái tôi mang hết về quê để ông dạy, ông dạy còn giỏi hơn thầy cô ở trường,… Tôi không biết ông giỏi như thế nào, nhưng so với thiên hạ, ông cũng chỉ là một người công nhân làm công ăn lương bình thường.
Rồi không biết đã bao nhiêu lần ông nói với tôi rằng, cả họ nhà ông chỉ có một mình nhà ông là biết dạy con, vì có 2 đứa con trai thì cả 2 đứa đều học đại học, còn lại những gia đình khác thì chỉ học hết cấp 3 là hết.
Ừ thì đúng là họ nhà ông có mình chồng tôi và em chồng của tôi là đi học đại học, nhưng như thế thì đã làm sao mà ngồi đâu ông cũng khoe khoang, làm như con mình tài giỏi lắm không bằng.
Nhất là con nhà người ta ra trường kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, trong khi chồng tôi mỗi tháng kiếm chưa được 10 triệu đồng, vậy mà lúc nào bố chồng tôi cũng tỏ ra như là chồng tôi tài giỏi lắm.
Video đang HOT
Lúc nào ông cũng khoe khoang thành tích học tập của mình và của các con
Có lần về quê, nhà có giỗ. Trước mặt họ hàng ông tuyên bố, tý nữa thằng Sơn (chồng tôi) và thằng Hải (em chồng tôi) đi mua 10 két bia hà nội về đây. Hôm nay cho các chú, các bác uống thỏa mái thì thôi. Để chứng tỏ là mình cũng đi ra ngoài, cũng kiếm được tiền,…nghe tuyên bố của bố chồng tôi xong, nhiều người trong đám cỗ cũng bĩu môi, rủa thầm rằng … sĩ. Và bản thân tôi cũng cảm thấy đúng là như thế.
Lại lần khác, vợ chồng tôi cố vay mượn mua được mảnh đất, ông bà đã chả có cho đồng nào, ấy thế nhưng đi đâu ông cũng kể rằng: Con cái tôi có đủ khả năng để mua đất và xây nhà,… Dù ông thừa biết rằng, chúng tôi phải đi vay và xin ½ giá trị ngôi nhà ở nhà bà ngoại.
Không dừng lại ở đó, ông còn bắt vợ chồng tôi phải về quê mời họ hàng, làng xóm sang ăn khao vì đã mua được một ngôi nhà ở thành phố. Cứ thế, ông lên thực đơn và bắt tôi phải đi chợ mua những món gì, món gì, rồi bắt chồng tôi phải đi mua bia về để xả láng… báo hại vợ chồng tôi mất ngót 10 triệu, trong khi nợ nần vẫn đang chồng chất chưa trả được.
Tôi biết, bố chồng tôi cũng không phải là người xấu, vì ông cũng chẳng có dã tâm gì trong những câu nói này. Nhưng quả thực tôi không thể nào hòa hợp, cũng như chấp nhận một lối sống khoe khoang và thiếu khiêm tốn, thừa sự sĩ diện như thế.
Đã nhiều lần trong câu chuyện, tôi cũng bóng gió nói với bố chồng tôi rằng, tôi không thích khoe mẽ và muốn lời nói phải đi đôi với hành động. Nhưng chẳng biết ông có hiểu ý của tôi không, mà thi thoảng vẫn nổ vang như pháo. Với ông, ngày xưa ông giỏi nhất làng, còn bây giờ là 2 con ông giỏi nhất làng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người tôi đã từng yêu...
Khi em đọc được những dòng thư này thì anh đã ở một nơi rất xa.
Anh ra đi để quên quá khứ đau buồn và tìm đến một tương lai tốt đẹp mà nơi đó không còn có em.
Dù cuộc sống mới với anh còn nhiều khó khăn nhưng anh thấy dễ chịu hơn khi rời xa mảnh đất đó, mảnh đất đã có quá nhiều kỉ niệm đau buồn. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng mọi việc với anh vẫn còn mới mẻ như hôm qua.
Làm sao anh quên được lần đầu gặp em. Cái nhìn đó, ánh mắt và khuôn mặt ngây thơ đó đã làm anh thẫn thờ như kẻ mất hồn để rồi thấy nhớ và mong gặp em. Và rồi sau những tin nhắn, những câu chuyện vu vơ em đã nói rằng em yêu anh và nhớ anh. Em có biết rằng đó cũng là điều anh muốn nói mà chưa dám nói với em không? Anh vui mừng, hạnh phúc khi có em bên cạnh. Chuyện tình yêu chúng mình đã bắt đầu như vậy đấy.
Anh còn nhớ như in ngaỳ anh bị cảm sau hôm liên hoan cùng bạn bè. Anh thấy thích thú biết bao khi nhìn em trong tâm trạng lo âu, thất thần. Em biết anh vui thế nào không, anh vui và hạnh phúc vì biết rằng em đã yêu anh và lo lắng cho anh rất nhiều.
Em còn nhớ buổi tối hôm em xuống trường nhập học không? Hôm đó hai đứa đều buồn, muốn nói thật nhiều mà chẳng biết nói gì. Nhìn em khóc anh muốn ôm em vào lòng mà không thể. Cái cầm tay vội vàng trước khi chia tay thật quá ít phải không em. Thế là mình xa nhau, lần đầu anh cảm nhận được sự trống trải, cô đơn khi xa người yêu như thế nào. Ngồi thẫn thờ nhớ em mà phải tự an ủi lòng mình cố gắng trong công việc để em yên tâm học hành. Em cũng nhớ anh nhiều, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại không làm vơi được nỗi nhớ đó.
Lần đầu xuống thăm em, anh lạc đường khi trời còn nhá nhem tối. Muốn gặp em thật nhanh mà anh đã chạy cả cây số với túi đồ trên vai không biết mệt. Ôm em trong tay mà dòng nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má anh hòa cùng những giọt mồ hôi mặn chát. Mới xa nhau một tuần mà anh thấy thời gian dài như cả năm trời đằng đẵng. Rồi biết bao nhiêu lần anh xuống thăm em, đó là những khoảng thời gian hai đứa mình thật hạnh phúc phải không em. Những lần đi chơi cùng nhau, những bữa cơm giản dị hai đứa cùng chung tay làm trong tiếng cười nô đùa làm sao anh có thể quên được.
Em ra đi anh chợt nhận ra tình yêu thật là mong manh (Ảnh minh họa)
Anh nhớ Noel năm đó, lần đầu tiên em về thăm nhà anh. Hai ngày ngắn ngủi mà có biết bao kỉ niệm đẹp. Hôm đó bạn bè anh đến chơi rất đông, anh thấy hạnh phúc và tự hào khi giới thiệu em là người yêu anh. Sau bao nhiêu năm xa nhà chưa một lần anh được đón Noel cùng gia đình, anh đã từng ao ước có một lần được sống lại không khí Noel của tuổi thơ. Nhưng Noel đó anh đã có một Noel nhiều hơn mong đợi. Anh thấy nhớ cái cảm giác được nắm tay em hòa giữa dòng người nô nức đi xem lễ Giáng sinh. Em biết hôm đó anh đã cầu nguyện gì không? Anh đã cầu cho hai đứa mình mãi không bao giờ xa nhau và anh ước mỗi lần Noen về anh lại được nắm tay em cùng xem lễ trong giá lạnh của mùa đông. Anh chỉ tiếc rằng Chúa đã không nghe lời khấn cầu của anh mà để em ra đi mãi mãi. Anh thương bố mẹ anh khi vừa kịp quý mến em thì cũng là lúc nghe tin em ra đi. Cuộc đời thật trớ trêu phải không em?
Gia đình em phản đối chuyện hai đứa rất nhiều. Để em có niềm tin tập trung học hành, anh đã tìm mọi cách để gia đình em chấp nhận cho hai đứa yêu nhau. Bằng tình cảm chân thành và tình yêu dành cho em, anh đã làm được điều khó khăn đó. Chỉ tiếc là niềm vui chưa được trọn vẹn thì nỗi buồn đã ập đến một cách bất ngờ với anh.
Anh có nhiều bạn bè đồng nghiệp nữ nhưng chưa bao giờ anh đặt họ ngang hàng với em trong trái tim anh cả. Vậy mà không hiểu sao lúc nào em cũng so sánh em với họ để rồi lại sinh ra cãi nhau. Em không thấy như thế là quá vô lí và bất công với anh sao? Anh buồn vì em đã không hiểu anh, anh muốn dành hết tình yêu của anh cho em nhưng anh lại nhận được những lời chất vấn khó nghe của em. Biết em buồn mỗi lần anh đi chơi cùng bạn bè chưa kịp gọi điện cho em nên anh đã cố sống khép mình lại dù rằng như thế là rất khó với anh. Nhưng dù khó thì anh vẫn làm vì anh yêu emvà muốn em hiểu điều đó. Nhưng có lẽ điều khiến anh thất vọng hơn cả là em lại lấy chính lí do đó để nói lời chia tay anh. Chẳng lẽ yêu nhau lâu như vậy mà thực sự em không hiểu được anh đã cố gắng nhiều như thế nào và anh lại càng không dại dột khi đánh đổi tình yêu của mình với những cuộc chơi vô bổ sao?
Tất cả chỉ là ngụy biện khi anh được nghe chính em nói ra nguyên nhân khiến em thay lòng đổi dạ. Anh thực sự bị "sốc" khi nghe những lời đó từ chính em nói ra. Em đã không còn là em mà anh đã từng yêu, vẻ ngây thơ trong trắng của em đã mất đi mà thay vào đó là em với một tâm hồn toan tính. Có nằm mơ cũng chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh đã trao nhầm tình yêu của mình cho người khác mà người đó lại là em. Em đổ lỗi cho duyên số của hai đứa. Uh! Thì là duyên số, nhưng duyên số đó sẽ khác đi rất nhiều nếu không có người phản bội lại tình yêu để chạy theo những ham muốn xa hoa. Vậy là hai đứa đã xa nhau để lại nỗi đau không biết bao giờ nguôi trong lòng anh.
Em ra đi anh chợt nhận ra tình yêu thật là mong manh. Anh không buồn khi mất em mà buồn cho niềm tin vào tình yêu của mình đã mất đi không biết bao giờ có thể lấy lại. Tương lai đang rộng mở với anh dù không có em bên cạnh nhưng nghĩ về tình yêu của mình tim anh vẫn chưa hết nhói đau. Mong rằng thời gian trôi qua em hãy biết quý trọng tình yêu của mình vì những gì đã mất đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu em à.
Mong em hãy quên chuyện cũ đã qua và sống thật với sự lựa chọn của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - người em đã từng yêu "Nếu như em cố gắng giữ nắm cát thật chặt trong tay, thì cát sẽ theo kẽ tay mà chạy ra ngoài ", anh đã từng nói với em như thế đấy và đến lúc em thấy em phải buông tay rồi, buông bàn tay anh ra để nó nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn... Với em tất cả đã...