Khổ tâm vì sống với chồng mới mà vẫn còn thương nhớ chồng cũ
Đang có cuộc sống mãn nguyện bên chồng mới, nhưng tôi thực sự thấy thương chồng cũ khi biết được hoàn cảnh và nỗi khổ tâm của anh ấy ở thời điểm hiện tại.
Tôi ly hôn được 3 năm thì lên xe hoa về với hạnh phúc mới. Chồng tôi biết rõ sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trong quá khứ của tôi. Chồng mới rất thông cảm, yêu thương và chia sẻ với tôi, cùng vun đắp cho gia đình mới. Tôi đã không phải chịu những áp lực như thời còn chung sống trong cuộc hôn nhân đã qua. Tôi thấy bằng lòng, mãn nguyện với những gì mình đang có.
Hôm ấy, chồng tôi rủ đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Anh đã đặt chỗ kín đáo, thơ mộng cho hai người. Nơi vợ chồng tôi ăn tối bên cửa sổ nhưng lại có cửa mở thông sang phòng bên cạnh. Vợ chồng đang vừa ăn, vừa ríu rít chuyện trò bỗng nhiên tôi như giật bắn vì cảnh tượng đang nhìn thấy. Tôi nhìn sang phòng ăn bên cạnh và nghe và dù không thấy hết nhưng cũng nhận ra chồng cũ của mình đang nhậu với vài người bạn. Anh ta đang dốc bầu tâm sự về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình.
Chồng cũ của tôi nói rằng ân hận vô cùng bởi lỗi lầm của mình đã gây ra và còn rất yêu thương người vợ đã chia tay, nhưng tất cả chỉ còn trong dĩ vãng muộn màng. Nói đến đó, anh uống cạn cốc bia rồi gục mặt xuống bàn khóc, đôi vai gầy rung lên rất tội nghiệp. Còn những người bạn của anh, người thì thông cảm, an ủi, người thì khuyên anh mau chóng quên đi người cũ để có thể đến với hạnh phúc mới… Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng cũ khóc, anh đã làm tôi ám ảnh suốt từ đó cho đến những hôm sau.
Qua câu chuyện của mấy người bạn anh lúc đó, tôi biết bây giờ chồng cũ của tôi đang có cuộc sống bế tắc. Hôn nhân đổ vỡ không lấy lại được sự bình yên, lại thêm công việc làm ăn không thuận lợi, gia đình anh em bất hòa tranh giành thừa kế…. Nghe chuyện, tôi thấy thương chồng cũ vô cùng. Sao anh ấy lại đến nông nỗi này. Tôi cứ ngỡ chồng cũ của tôi đào hoa, sành điệu, buông bỏ tôi rồi sẽ có cả tá phụ nữ xinh đẹp, giầu có vây quanh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi còn nghĩ chồng cũ của tôi trước kia khinh bạc, ruồng rẫy tôi cơ. Hóa ra là không phải. Những ứng xử ngày đó của anh tôi cho là xúc phạm, khinh miệt tôi nhưng giờ nghĩ lại cho kỹ cũng chưa có gì là sai trái cho lắm, mặc dù những điều đó, những việc làm đó sẽ khiến tôi tổn thương. Những việc đó do sự kiêu ngạo, hiếu thắng và có phần tự tin thái quá của anh nên mới như vậy, nếu như chín chắn hơn anh ấy cũng sẽ khắc phục, sửa chữa được.
Cả chuyện tôi nghĩ rằng anh ta bỏ tôi để đến với những người phụ nữ xinh đẹp, gia thế cho xứng tầm cũng không phải. Dù anh đào hoa, ngạo mạn và không chấp nhận thực tế lấy tôi không quá nổi trội về nhan sắc, nhưng những gì tôi nghe được từ họ nói thì chồng cũ đã không phản bội tôi, cho đến khi ly hôn anh ta cũng chỉ sống một mình và luôn dằn vặt vì để mất tôi. Ngày tôi lên xe hoa, cũng là ngày anh nhận ra sai lầm, nhưng đã muộn.
Tôi cũng tự suy xét về bản thân, có lẽ một phần đổ vỡ hôn nhân cũng có phần từ tôi, thiếu đi sự tinh tế của người vợ, ít quan tâm đến bản thân, chú trọng đến ngoại hình, nhan sắc để xứng với anh, một người hào hoa trong mắt bạn bè, người thân. Tôi cũng đã ích kỷ khi chấp vặt những lời mỉa mai mỗi lần anh say trở về nhà, tôi cũng cố chấp khi không chịu nhượng bộ chồng mỗi khi anh chủ động hàn gắn cứu vãn cuộc hôn nhân.
Bữa ăn với chồng mới của tôi hôm đó đang vui bỗng như trùng lại, tôi không thể ăn uống gì thêm được nữa, tôi sợ tôi sẽ khóc nên lấy lý do bị mệt muốn về nhà nghỉ ngơi. Những ngày qua tôi thực sự buồn và ám ảnh, sao ngày ấy mình lại nông nổi đến mức tàn nhẫn, chia tay chóng vánh để rồi chồng cũ tôi lâm vào cảnh bi đát như bây giờ.
Tôi thực sự muốn gặp lại chồng cũ để động viên anh ấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, nhưng thực sự điều này là rất khó. Bây giờ gặp lại, tôi có tư cách gì để khuyên bảo, động viên anh ấy nữa. Còn chồng mới, làm sao anh cho phép tôi đáp nghĩa với người chồng cũ được.
Cuộc đời đúng thật éo le, trớ trêu. Hết duyên rồi mà vẫn như là còn nợ ấy. Sống yên ấm bên chồng mới mà trong lòng vẫn khuôn nguôi nhớ và thương về chồng cũ. Tôi phải làm gì đây?
Chồng mất 6 năm mới quyết định đi bước nữa, vậy mà ngày tái hôn, bố mẹ chồng cũ lại nỡ làm điều này với tôi
Vì ngay từ đầu bố mẹ chồng cũ đã phản đối nên tôi giấu kín chuyện này. Đám cưới của tôi cũng sơ sài lắm. Tôi lấy chồng lần 2 rồi, chẳng cần phải tổ chức rình rang. Chồng tôi cũng ủng hộ vợ hết mực, mặc dù anh là trai tân và cũng là người con trai duy nhất của cả nhà.
Dù được chồng động viên nhưng tôi vẫn thấy tủi thân vô cùng. Tôi không biết mình đã sai ở điểm gì, có chăng là do số phận bạc đãi tôi quá. Người ta ở tuổi 30 thì vợ chồng hạnh phúc, còn tôi đã 2 đời chồng, lại chưa có đứa con nào.
Tôi là người truân chuyên trong chuyện tình cảm. Người chồng trước đây của tôi qua đời vì bạo bệnh. Ngày ấy kinh tế chẳng có, tôi vay mượn khắp nơi để đưa anh đi chạy chữa. Khi sức khỏe của anh yếu hơn, biết mình chẳng thể nào qua khỏi, anh dặn tôi: "Sau này nếu có tình cảm với ai, em cứ đến với họ. Kể cả 1 năm hay nửa năm cũng được, anh không bắt em phải ở vậy cho đến khi hết tang".
Nghe anh nói, tôi đau lòng hứa sẽ làm tròn bổn phận một người vợ với anh đến ngày cuối cùng. Thế rồi 10 ngày sau, anh ra đi. Tôi ở vậy, không con cái, hàng ngày về nhà lại hương khói, cúng cơm cho người chồng đã khuất. Còn đối với bố mẹ anh, tôi chưa bao giờ cãi lại dù chỉ một câu.
Trước đây tình cảm của tôi và bố mẹ chồng cũ rất tốt. Ông bà đối xử với tôi như con gái. Chỉ có điều, họ quan niệm khi chồng đã mất, tôi phải ở vậy thủ tiết thờ chồng. Thú thật tôi đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng một người phụ nữ ở cái tuổi ngoài 20 đã chấm dứt cuộc sống tình cảm của mình như vậy, làm sao tôi có thể chịu được? Chưa kể những người bạn tôi lần lượt đi lấy chồng, sinh con khiến tôi khao khát có một đứa con vô cùng.
Ảnh minh họa
Thấm thoắt chuyện cũ đã qua được 6 năm, tôi cũng tìm được hạnh phúc mới. Mặc dù vấp phải ý kiến phản đối từ nhà chồng cũ, tôi vẫn quyết định sẽ làm lại cuộc đời thêm một lần nữa. Chồng hiện tại của tôi tên Cường. Anh tốt lắm, biết tôi nặng tình với chồng cũ, anh đồng ý để tôi đưa bát hương về thờ cúng. Sau một năm tìm hiểu, tôi quyết định đi đến hôn nhân với Cường.
Vì ngay từ đầu bố mẹ chồng cũ đã phản đối nên tôi giấu kín chuyện này. Đám cưới của tôi cũng sơ sài lắm. Tôi lấy chồng lần 2 rồi, chẳng cần phải tổ chức rình rang. Chồng tôi cũng ủng hộ vợ hết mực, mặc dù anh là trai tân và cũng là người con trai duy nhất của cả nhà.
Đám cưới của tôi diễn ra khá riêng tư. Thế nhưng buổi trưa, khi mọi người đang ngồi ăn có thì có vài đứa trẻ đi qua rồi hắt mắm tôm vào sân nhà tôi. Lúc đó tôi có nhìn và nhận ra, những đứa trẻ ấy đều là hàng xóm nhà chồng cũ của tôi.
Chẳng cần giải thích mọi người cũng hiểu ai đã gây ra chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy tủi thân. 6 năm qua tôi ở vậy, không hôn thú, không con cái, ai hiểu cho nỗi cô đơn của tôi? Mọi người luôn bắt tôi phải thủ tiết thờ chồng, nhưng ở cái tuổi này, chẳng lẽ tôi không thể sinh con? Tôi rất muốn đến nhà mẹ chồng cũ để nói chuyện một lần cho ra lẽ, nhưng lại sợ tình cảm cả hai càng rạn nứt hơn. Theo mọi người, tôi có nên về đó và nói tiếng thanh minh với bà không?
Thấy chồng cũ ngồi đùa với con gái, tôi lớn tiếng gắt gỏng thì anh ôm chầm tôi rồi van xin điều không ai ngờ tới Mấy hôm nay, ngày nào chồng cũ cũng đến nhà tôi chơi. Điều này làm tôi phân vân hết sức. Xin chào Hướng Dương, Sau vài năm chung sống, chồng cũ của tôi đã say nắng một người đồng nghiệp ở công ty. Một năm sau đó, gia đình tôi rơi vào cảnh tranh cãi gay gắt, mệt mỏi và cuối cùng là...