Khổ tâm vì con dâu không cho cháu về với ông bà
“Bao giờ con cho cháu về chơi, mẹ nhớ cháu lắm rồi”. Mỗi lần gọi điện lên cho con dâu, tôi đều phải nói bằng giọng thống thiết như vậy, hi vọng con sẽ vì nể mẹ chồng mà cho cháu về chơi.
Lòng người bà nội như tôi cảm thấy buồn rầu kinh khủng, nhớ thương cháu mà chẳng có cách nào đến với cháu. Không lẽ lại lên nhà con thường xuyên. Thân già làm sao đi xa được. Mà ở nhà, bề bộn việc nhà, việc cửa, sao bỏ lên thành phố đây?
Ngày còn ở chung, hai vợ chồng con trai đi làm, tôi một mình ở nhà trông cháu. Tình cảm bà cháu gắn bó, yêu thương nhau. Tuổi già cô đơn dễ tủi thân, may mà có cháu ở cùng, vui vẻ khôn xiết. Mỗi ngày không gặp cháu, cháu đi về bà ngoại hay đi chơi là tôi lại nhớ da diết.
Ngày bố mẹ cháu quyết định lên thành phố mua nhà, tôi buồn vô hạn. Nhà cách xa mấy chục km, không phải là khoảng cách không thể đi lại, nhưng thân làm bà, làm sao có thể tùy hứng thích đi thì đi. Người già có tuổi là một chuyện, lại cả chuyện bếp nước, vườn tược, ai lo.
Mỗi sáng ngủ dậy, tôi đều ngồi khóc một lúc, người bần thân không làm gì được vì nhớ cháu nội. Nếu cháu ở nhà thì lúc này đã vui vẻ bên bà, ríu rít bên bà, bà ở nhà cũng bớt cô đơn, chạnh lòng. Nhiều khi nghĩ tủi. Biết con cái lớn thì cũng phải ra ngoài lập nghiệp, làm ăn, nhưng phận làm bà nội không đành…
Video đang HOT
Nếu cháu ở nhà thì lúc này đã vui vẻ bên bà, ríu rít bên bà, bà ở nhà cũng bớt cô đơn, chạnh lòng. (ảnh minh họa)
Gọi điện lên cho con dâu thì lần nào cũng dâu cũng kiếm cớ bận không về được. Nhưng tôi hiểu tính con dâu. Con dâu tôi cũng chẳng dễ gì, vốn không phải là người đảm đang nên ngại chuyện về nhà cơm nước, dọn dẹp. Dù là lần nào về nhà, cơm nước cũng là bà già này lo, cũng là phận già này dọn dẹp, chăm cháu. Chúng nó chỉ việc ăn uống, có động tay động chân cái gì đâu. Thế mà lạ, con dâu vẫn không thích cho chồng con về nhà nội nhiều. Có vẻ như, sợ chồng về nhà nội nhiều sinh hư. Hay ở trên thành phố, không có bố mẹ chồng, tự do hơn.
Tôi vốn không phải là người mẹ chồng khó tính gì, thậm chí còn rất dễ. Nhưng con dâu luôn cảnh giác mẹ chồng, lúc nào cũng nghĩ, mẹ chồng con dâu không thể hòa thuận với nhau. Nên khi cháu còn nhỏ, bảo để ở nhà bà nội trông đỡ, con dâu không đồng ý đã cho cháu lên thành phố và thuê người giúp việc. Nhiều khi tôi nghĩ, mình đã làm người mẹ chồng tốt đến thế, không hiểu con dâu còn muốn thế nào. Không thể hòa hợp là do mình tự tạo ra rào cản mà thôi.
Người già cô đơn, chỉ mong con trai lấy vợ về rồi sinh cháu, nhà cửa vui vẻ. Thế mà bây giờ, ngay đến con trai cũng từ chối việc về thăm bố mẹ. Một là lý do cháu đi xa hay ốm, hai là công việc bận rộn không về được. Tuổi già còn được mấy năm, chẳng biết còn được vui vẻ bên con cháu bao nhiêu thời gian nữa.
Con dâu chỉ nghĩ đơn giản, cho cháu về quê, cháu chơi với ông bà cháu sinh hư. Rồi đi đường xa mệt mỏi này nọ, ông bà có nhớ thì lên chơi với cháu. (ảnh minh họa)
Ngày trước, mẹ chồng con dâu khác, bây giờ cũng khác. Giá như con dâu hiểu được nỗi lòng của người làm bà nội này thì con đã không giữ cháu khư khư, không cho cháu về thăm ông bà. Giờ, mẹ chồng lại phải xuống nước nói khó với con, con mới cho cháu về. Đúng là thời thế khác, con người cũng khác. Con dâu mẹ chồng không còn kiểu mẹ bảo con nghe nữa. Mà giờ, con dâu quyết sao, mẹ chồng nghe vậy. Chúng nó đủ lông đủ cánh rồi, tự lập được rồi, cần gì tới người mẹ già này nữa. Chỉ tổ làm phiền phức chúng nó mà thôi.
Con dâu chỉ nghĩ đơn giản, cho cháu về quê, cháu chơi với ông bà cháu sinh hư. Rồi đi đường xa mệt mỏi này nọ, ông bà có nhớ thì lên chơi với cháu. Nhưng con lại không hiểu, người làm bà nội này cô đơn tuổi già, nhớ cháu biết bao nhiêu. Người dưng ở với nhau vài ngày còn nhớ, nói chi cháu nội gắn bó suốt mấy năm trời. Há gì làm bà nội lại khổ tâm thế này, có cháu mà cũng không được gặp… Tưởng đẻ con trai được sống vui vẻ, sum vầy tuổi già. Ai ngờ…
Theo Tamsubuon
Nỗi nhớ Tết từ bên kia bầu trời...
Ở bên kia bầu trời, chỉ có con và thành phố xinh đẹp này giữa màn tuyết phủ trắng xóa. Con thèm được sống trong sắc màu của Tết, được cùng mẹ đi chợ ngày 30, được cùng ba chăm chút cho gốc đào trước cửa.
Những ngày Việt Nam chuẩn bị đón chào một năm mới đến, con ở đây cảm thấy xao xuyến trong lòng. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương chực trào ùa đến. Lên facebook, lên insta,... đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của hoa, sắc xanh của bánh, ngập tràn những hình ảnh của bạn bè rộn ràng chuẩn bị đón tết.
Ở bên kia bầu trời, chỉ có con và thành phố xinh đẹp này giữa màn tuyết phủ trắng xóa. Con thèm được sống trong sắc màu của Tết, được cùng mẹ đi chợ ngày 30, được cùng ba chăm chút cho gốc đào trước cửa.
Không biết năm nay đào có nhiều hoa không bố nhỉ? Không biết năm nay mẹ có muốn mua thêm một cây quất nho nhỏ để trong nhà.
Ở bên kia bầu trời, những chiếc bánh chưng hiếm hoi như một thứ sản vật quý giá. Con thèm cái mùi bếp củi khen khét khói, thèm được cùng bà ngồi trông nồi bánh đang sôi ùng ục trên bếp. Bánh chưng, thứ bánh của đất trời, của quê hương, thứ bánh mà Tết đến xuân về, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ làm lòng mình rộn rã. Con nhớ lắm mùi gạo nếp dẻo thơm, mùi đỗ bùi bùi, mùi thịt mỡ béo ngậy. Con nhớ lắm cái bánh chưng nhỏ xinh, bao nhiêu năm rồi bà vẫn giữ thói quen gói riêng cho con một cái đặc biệt như thế.
Ở bên kia bầu trời, không gian của con vẫn chỉ là trường học, là thư viện, là kỳ thi phía trước. Bạn bè ở Việt Nam nghỉ lễ, hân hoan với những kế hoạch tụ tập, vui xuân, hân hoan gặp gỡ nhau đêm giao thừa. Con ở đây, ngày vẫn lên thư viện, tối về muốn nhấc máy gọi cho gia đình, cho bạn bè mà chợt nhớ ra lệch múi giờ. Nói chuyện dăm ba câu càng khiến con thêm nhớ Tết quê hương da diết.
Có lẽ Tết là dịp để quay trở về, là dịp yêu thương đủ đầy trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Lại thêm một năm nữa ăn Tết xa gia đình, con chỉ biết gói tròn nỗi nhớ của mình trong từng lớp áo khoác, lang thang một chiều trên phố vắng buồn tênh. Thành phố này làm gì có Tết mà lòng con háo hức như một đứa trẻ của bao nhiêu năm vẫn thế - háo hức khi Tết đến, xuân về.
Ở bên kia bầu trời, con thèm được cảm nhận mùi hương trầm phảng phất, thèm được đón giao thừa bên bạn bè, thèm bữa cơm họp mặt đầu năm mới...
Có những nỗi nhớ cứ như thế mà dai dẳng, con nhớ một cái Tết đoàn viên, ấm áp, sum vầy...
Theo Guu
Bỗng chốc Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.. Bỗng chốc, bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn... ... rằng tình yêu không luôn là điểm tựa...