Khổ tâm khi yêu một người sắp đi làm cha xứ
Bên nhà muốn anh vào Dòng mà không hiểu được cảm giác và nỗi lòng của anh. Anh và tôi hiện tại đang rất khổ sở và khó xử.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau trong kỳ trại dành cho huynh trưởng (chúng tôi theo đạo công giáo). Tôi 24 tuổi và anh thì 25. Tình cờ anh có được số điện thoại của tôi từ người bạn ở chung nhóm, sau đó anh làm quen và nói chuyện.
Video đang HOT
Được một thời gian tìm hiểu thì tôi đã chính thức nhận lời yêu của anh. Tính đến nay chúng tôi quen và yêu nhau đã được 4 năm rồi. Tình yêu ban đầu lúc nào cũng ngọt ngào và hạnh phúc… nhưng hạnh phúc sẽ không được trọn vẹn bởi cuối tháng 6 này anh ấy phải vào Dòng để đi tu làm cha xứ (điều mà anh đã nói là sẽ thực hiện trước khi yêu tôi).
Nhưng cho đến bây giờ bản thân anh không muốn đi chút nào nhưng vì để làm mẹ vui anh đã chấp nhận. Anh nói mẹ đã khổ cả đời, chính vì vậy anh không muốn mẹ buồn và khổ đau nữa. Và cũng vì lý do đó nên suốt những năm yêu nhau tôi chưa về nhà anh ra mắt một lần nào. Còn với gia đình tôi, ba mẹ tôi rất quý mến anh, họ luôn hy vọng chúng tôi có một kết cục tốt đẹp.
Suốt 4 năm qua, chúng tôi vẫn bên nhau, yêu nhau lén lút mà không dám công khai mọi thứ vì sợ dư luận và gia đình, người quen của anh dị nghị, nói này nọ. Chỉ có anh hay tới nhà tôi chơi còn tôi thì không được tới gia đình anh.
Bên nhà anh muốn anh vào Dòng mà không hiểu được cảm giác và nỗi lòng của anh. Anh và tôi hiện tại đang rất khổ sở và khó xử. Tôi vẫn chưa nói cho ba mẹ tôi biết là anh đi tulàm cha xứ vì sợ ba mẹ tôi buồn.
Hiện tại tâm trạng của tôi rất buồn và không biết phải làm sao. Anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Một bên hiếu, một bên tình khó để cho anh lựa chọn. Tôi có nên tiếp tục quen anh hay không? Mong các bạn có thể cho hai chúng tôi lời khuyên trong trường hợp này.
Theo VNE
Khổ tâm vì hơn em gái mọi mặt
Em gái nói "Em ghét chị lắm, chị đi đâu cũng được quý mến, còn em cái gì cũng không có". Nghe xong tôi thấy mình ích kỷ quá, chẳng thể làm gì được cho em.
Ảnh minh họa
Tôi là người con gái tỉnh lẻ, thừa hưởng làn da ngăm đen của bố, được mọi người nhận xét là cô bé ưa nhìn, đẹp gái, mắt to, mũi cao, khuôn mặt giống bố, học giỏi. Đáng lẽ được mọi người khen tôi phải hãnh diện về chính mình nhưng đằng này càng được khen tôi lại càng thấy buồn hơn chỉ vì có cô em gái không được đẹp. Mọi người nói này nói nọ đâm ra em gái tôi mặc cảm, có người còn nói tôi sinh ra đã lấy đi tất cả những thứ thuộc về em.
Nhớ có lần cô hàng xóm qua chơi cũng nói tới chuyện này làm em gái tôi khóc rất nhiều, nhìn thấy thế tôi phải tự tìm cho mình góc khuất để khóc, làm bố phải vào dỗ dành em gái. Nhiều khi em tôi cũng tâm sự về chuyện này, tôi nghe mà muốn khóc nhưng rồi lại tự an ủi mình, tôi rất muốn nói những điều mình đang suy nghĩ để em hiểu, nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể nói thành lời.
Có khi em gái nói "Chị ba, nhiều khi em ghét chị lắm. Chị đi đâu cũng được mọi người quý mến còn em cái gì cũng không có", nghe xong tự dưng thấy sao mình ích kỷ quá, chẳng thể làm gì được cho em, càng ngày càng thương em gái hơn. Có phải tôi đã cướp tất cả của em tôi không? Xin mọi người chia sẻ giùm.
Xin được nói thêm, tôi chỉ muốn sau này ra trường sẽ làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và mua những thứ em gái thích. Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ làm được. "Em gái à, chắc những điều này em sẽ chẳng biết đâu, nhưng chị chỉ muốn nói để mọi người chia sẻ với chị mà thôi. Chị yêu em nhiều lắm".
Theo VNE
Tôi có nên cướp anh từ người yêu 10 năm? Thực sự hơn 1 năm qua tôi phải sống trong sự khổ tâm rất lớn. Cả tôi và anh đều đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau. Tôi chỉ biết trách cuộc đời quá oan trái khi để tôi và anh gặp nhau quá muộn. Tôi đã từng nghĩ sẽ chấp nhận buông tay anh vì anh đã có...