Khó sống với cô vợ “chơi đẹp” trong chuyện tiền bạc
Còn về tiền lương thì ai có người ấy tiêu, hàng tháng những khoản sinh hoạt chung thì đều phải chia đôi rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều được vợ ghi chép tỉ mỉ từng nghìn.
Chính vì vợ quá sòng phẳng và tính toán trong chuyện tiền bạc làm tôi chán ngán. Trước khi kết hôn, cô ấy cũng có nói qua về việc tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng, bình đẳng nam nữ và phân chia việc gia đình rõ ràng. Tôi chỉ cười xòa nghĩ là nói như vậy thôi chứ ai dè cô ấy áp dụng triệt để lối sống ấy.
Ngay những ngày đầu chung sống, tôi đã được chỉ rõ nhiệm vụ của mình hàng ngày là những gì. Nếu có bận không làm được, vợ có làm thay thì lập tức hôm sau tôi phải làm bù lại cho cô ấy việc gì đó.
Còn về tiền lương thì ai có người ấy tiêu, hàng tháng những khoản sinh hoạt chung thì đều phải chia đôi rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều được vợ ghi chép tỉ mỉ từng nghìn. Tôi có góp ý nhiều lần nhưng cô ấy không nghe, lúc nào cũng cái lý lẽ: “Phải như thế mới giữ được hạnh phúc và có khoản tiết kiệm được”.
Chính cái tính sòng phẳng đến vô tình của vợ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Ngay cả với những người thân trong gia đình cũng được cô ấy phân chia rõ ràng. Khi họ hàng hoặc người thân đến nhà chơi thì khách của ai người ấy phải lo thêm tiền. Mà nhà chúng tôi đâu phải quá khó khăn, thậm chí hai vợ chồng với công việc hiện tại còn có của ăn của để.
Video đang HOT
Vợ quá sòng phẳng khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt
Một lần, khi bố đưa mẹ tôi đi khám bệnh nên có ở lại nhà chúng tôi mấy ngày. Vợ tôi vẫn chia công việc như bình thường. Vì là bệnh tuổi già nên mấy hôm mẹ tôi đỡ hơn và đòi ở nhà để chơi với cháu. Trong bốn ngày bố mẹ ở lại chơi, tôi không thấy vợ mình tính toán chi phí sinh hoạt vào buổi tối như trước đây nữa. Không khí gia đình trở nên vui vẻ và đầm ấm hơn hẳn.
Nhưng ngay tối hôm sau khi bố mẹ tôi về khỏi thì cô ấy lại chứng nào tật ấy. Đem sổ ra và nói tôi phải nộp hơn 1 triệu là tổng chi phí tiếp người nhà. Thật không ngờ vợ tôi vẫn âm thầm tính toán từng nghìn trong những ngày bố mẹ tôi ở đây.
Lần này không nín nhịn được nữa, vợ chồng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi nói cô ấy nên bỏ tính ấy đi nếu vẫn muốn làm vợ tôi và làm mẹ của các con. Nhưng cô ấy cãi lại nên tôi đã tát một cái trời giáng vào mặt vợ. Sau đó, vợ tôi ôm mặt khóc và thu dọn đồ về nhà ngoại.
Tôi cảm thấy có lỗi khi tát vợ nhưng nếu cứ chịu đựng nữa thì cuối cùng gia đình này cũng sẽ tan vỡ. Cuộc sống với một côvợ quá sòng phẳng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi cần thời gian để suy nghĩ và cô ấy cũng vậy. Khi nào cô ấy chịu tỉnh ngộ và tự quay lại thì vợ chồng chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Còn nếu không tôi đành ly hôn vì không thể chịu được cuộc sống ngột ngạt này thêm một giây, một phút nào nữa.
Theo Phunuvagiadinh
Hối hận khi phụ bạc, khinh bỉ chồng chỉ vì tiền
Anh đã cảnh báo tôi nên giữ đạo làm vợ nhưng tôi bỏ qua tất. Số tiền lớn hàng tháng tôi kiếm được cho phép tôi cái quyền phán xét người khác, nhất là chồng.
Hôm nay, đúng là ngày tròn một năm trước tôi và chồng nhận quyết định ly hôn từ tòa án. Cho tới giờ tôi vẫn một mình lẻ bóng trong ngôi nhà đắt tiền mà tự tay tôi đã mua được nó. Nhưng quả thực, một người đàn bà ở cái tuổi gần U40 như tôi, sự sang trọng, tiện nghi của ngôi nhà không thể nào khỏa lấp đi nỗi cô đơn. Hơn lúc nào hết bây giờ, tôi thấy mình cần một bờ vai, một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa như lúc này. Và nó làm tôi thấy nhớ anh - người chồng mà tôi đã bỏ.
Dù kết hôn muộn, nhưng tôi cũng từng có một gia đình, một người chồng hiền lành và yêu thương tôi hết mực. Nhưng điều duy nhất khiến tôi bất mãn với anh là anh không thể khiến tôi được hãnh diện, được giàu có và sung sướng bằng những người bạn đồng trang lứa khác. Tôi thèm khát được mua những đồ hàng hiệu, được có những món trang sức đắt tiền... những thứ mà một nhân viên nhà nước quèn như chồng tôi không bao giờ có đủ điều kiện để mang lại cho tôi. Chính vì thế cảm thấy chán ngán và gọi chồng mình là người đàn ông bất tài.
Nhờ có bạn bè giúp đỡ, tôi có những mối làm ăn lớn, thu nhập dần lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Kể từ khi có tiền, tôi khinh chồng là kẻ "không làm được gì cho đời". Tôi không cần tới những đồng tiền mà anh ấy mang về. Và khi lòng bất phục, khi đồng tiền khiến tôi đặt mình ở một vị thế cao hơn người khác tôi không còn chút tôn trọng nào dành cho chồng.
Những cuộc "yêu" của vợ chồng tôi diễn ra trong cảnh hãn hữu lắm mới có. Không những vậy trong suốt cuộc ái ân đó, tôi đều thể hiện thái độ của kẻ lắm tiền khinh chồng bất tài vô dụng. Đấy là hôm nào tôi hứng lên muốn "yêu" là như vậy, còn nếu tôi không thích, tôi có thể sẽ nói những lời cay nghiệt như: "Đàn ông lúc nào cũng chỉ quanh quẩn xó nhà như anh không biết quan tâm tới việc gì khác ngoài đòi quan hệ à? Tôi đen đủi đủ đường nên mới lấy phải người chồng lương tháng ba cọc ba đồng như anh".
Anh đã cảnh báo tôi về việc nên giữ đạo làm vợ nhưng tôi bỏ qua tất cả. Số tiền lớn hàng tháng tôi kiếm được cho phép tôi cái quyền phán xét người khác, nhất là chồng. Dần dần, anh không còn muốn chạm vào cơ thể tôi mỗi khi đêm xuống nữa. Lúc đầu, tôi vênh vênh tự đắc vì cho rằng anh chỉ giận dỗi rồi sẽ lại nhanh chóng vòi vĩnh tôi khi nhiều ngày không làm "chuyện ấy". Nhưng tôi đã nhầm. Bản năng của con người cao thật, nhưng khi lòng tự trọng bị tổn thương, bản năng ấy ắt sẽ tự diệt vong. Bên tôi, anh không còn chút cảm hứng yêu đương nào nữa.
Lẽ ra thời điểm đó tôi phải thấy mình sai để xin lỗi chồng nhưng sự tự phụ lại khiến tôi thấy anh là đồ ngốc khi giở thói kiêu căng ra với tôi. Để rồi đỉnh điểm của sự khinh thường đó là anh viết đơn xin ly hôn. Tai tôi ù đi, không tin vào mắt mình khi anh nói ly hôn và đưa tờ đơn đã kí sẵn. Sự tức tối, kiêu hãnh trong tôi khiến tôi cầm bút ký xoẹt vào tờ đơn không chút đắn đo. Vậy là tôi và chồng chính thức rời xa.
Kể từ đó đến nay tôi và anh vẫn sống một mình. Một năm năm trời kể từ ngày ly hôn, sống trong cảnh giường đơn gối chiếc, tôi mới thấm thía cái gọi là gia đình, hạnh phúc nó thiêng liêng tới thế nào. Qua thăm dò một số người bạn, tôi biết anh vẫn chưa lấy vợ. Thi thoảng có ai đó hỏi về chuyện đi bước nữa, anh chỉ cười chua chát: "Mình bất tài, lương tháng chỉ vài triệu, không dám lấy ai nữa, sợ về không nuôi được người ta, không lo được cho họ ăn sung mặc sướng rồi có ngày họ lại oán mình. Thôi đành ở vậy hoặc đợi khi nào trúng số độc đắc mới dám lấy vợ".
Nhìn cảnh những đôi vợ chồng quấn quýt tay trong tay vào một quán ăn bình thường tôi lại thấy chạnh lòng ghê gớm. Nhiều đêm, nằm một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi thấy nhớ chồng quay quắt. Tôi bỗng thèm làm một người đàn bà, có một gia đình, một tổ ấm nho nhỏ và người chồng yêu thương. Nhưng chính tôi đã tự tay mình vất bỏ đi những điều đó.
Tôi tìm gặp chồng cũ để đề nghị xin nối lại tình cảm nhưng anh không đồng ý. Anh nói rằng tôi và anh giờ khác biệt nhau nhiều quá. Tôi là người làm ra tiền, là người giàu có còn anh chỉ là một nhân viên nhà nước đơn thuần. Anh sợ rằng trong sự cô đơn tôi có thể cần anh ấy nhưng một lúc nào đó, trước sự sung sướng của bạn bè, tôi lại thấy bất mãn và không phục. Mà đã quay lại bên nhau sau khi ly hôn, rồi lại không tôn trọng nhau, bỏ nhau lần nữa thì chỉ làm trò đùa cho thiên hạ.
Tôi đã thuyết phục anh rất nhiều nhưng anh nói rằng bản thân anh cũng cảm thấy không tự tin khi ở bên người vợ như tôi. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Giờ tôi phải làm thế nào để có thể nối lại tình xưa với người chồng mà tôi yêu thương nhưng vì đồng tiền mà tôi phụ bạc. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Những bí mật tiền bạc vợ chồng thường giấu nhau Chi tiêu cho sở thích cá nhân, mua sắm, tiết kiệm riêng... là những điều mà không phải cặp vợ chồng nào cũng chịu chia sẻ. Trong đời sống hôn nhân, sự minh bạch về tài chính là điều cần thiết. Tuy nhiên vẫn có những khoản chi tiêu mà vợ chồng thường không muốn nói cho đối phương biết. Trong khi phái...