Khổ sở với vợ xinh như hot girl nhưng ăn ở bẩn thỉu không ai bằng
Tôi chẳng biết phải làm thế nào với em để em có thể thay đổi, làm một người vợ biết chăm lo cho gia đình, và bớt cái tính ở bẩn đi.
Từ khi yêu em, tôi lúc nào cũng được khen rằng có người yêu xinh như hot girl thì còn gì bằng. Em lại khéo ăn khéo nói, nên được lòng nhiều người. Cũng vì vậy mà tôi thấy hãnh diện lắm, đi đâu tôi cũng đưa em đi cùng. Yêu nhau một thời gian ngắn, tôi đưa em về nhà giới thiệu, thấy em xinh xắn, ăn nói lại dễ nghe, hỏi về gia đình lại biết gia đình em gia giáo nên bố mẹ tôi ưng ra mặt.
Vì tôi cũng đã 29 tuổi nên bố mẹ tôi cũng giục tôi cưới em luôn. Thế là một đám cưới được diễn ra sau khi chúng tôi yêu nhau được 7 tháng, tôi nghĩ như thế cũng là đủ để hiểu nhau rồi. Tôi tưởng tượng ra cuộc sống sau khi cưới sẽ hoàn hảo như thế nào, em sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ hoàn hảo…chắc hẳn chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng chẳng thể như tôi mơ ước, đến nay mới sau cưới nhau chỉ một tuần, tôi mới nhận ra rằng hôn nhân làm tôi thấy mệt mỏi khủng khiếp. Không phải vì em hư hỏng hay ngoại tình, mà vì…em quá lười và bẩn.
(Ảnh minh họa)
Trước đây khi yêu nhau, tôi và em chưa bao giờ sống cùng nhau, lại thấy em lúc nào cũng trắng trẻo, nước hoa thơm lừng nên tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng cô ấy ở “bẩn”. Nhưng cưới về tôi mới biết rằng nhìn bề ngoài chẳng bao giờ có thể đánh giá được một con người.
Ngay khi vừa cưới nhau về được 1 ngày thì em bắt đầu bộc lộ “bản chất” của mình. Cưới em vào mùa hè nên hôm cưới mồ hôi mồ kê đứa nào cũng nhễ nhại cả, vì phải chạy đi chạy lại, rồi tiếp khách. Đến đêm tân hôn tôi bảo em đi tắm, thì em lấy lý do là vì rất mệt, tắm sợ bị ốm nên tôi cũng chẳng bắt em.
Sáng hôm sau em thức dậy lúc 8 giờ, cũng chẳng gập chăn màn, em cũng chẳng xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình như những người con dầu mới hay làm. Tôi nhắc khéo thì em bảo mệt lắm vì hôm qua phải làm nhiều. Vì ngại bố mẹ nên tôi đành phải nói vợ bị ốm, thế là bữa sáng đầu tiên của gia đình có con dâu mới là do mẹ chuẩn bị. Em chỉ việc xuống ăn, rồi tôi rửa bát.
Video đang HOT
Tôi cứ nghỉ rằng chắc do đám cưới nên em thực sự mệt nên tôi cũng không tính toán gì, cũng thông cảm cho em. Nhưng những ngày sau, sáng nào em cũng vẫn dậy muộn, chưa bao giờ chuẩn bị bữa sáng, tôi nói thì em bảo sáng ra thì ai thích ăn gì thì ăn, không nhất thiết phải phải ăn cùng nhau, như thế mất thời gian, em cũng bảo luôn là em thích ngủ hơn, em không cần ăn sáng.
Từ hôm cưới đến giờ hình như em cũng chư tắm lần nào, tôi thấy em đi làm về chỉ thay quần áo, rồi trước khi đi ngủ lại xoa chút kem dưỡng thể. Sáng ra đi làm thì lại xịt nước hoa. Tôi nói khéo thì em bảo là em có tắm, nhưng tôi chắc chắn rằng em không tắm, vì mấy hôm nay tôi thấy cơ thể em bắt đầu có mùi, lại xen lẫn mùi nước hoa, lúc ngủ tôi phải quay đi, chẳng thể ôm em vì cái mùi lẫn lộn ấy.
Hơn nữa, từ khi cưới em về đến giờ tôi chưa bao giờ thấy em cầm cái chổi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Đi làm về lúc nào em cũng kêu mệt, và đó là lý do khiến em không muốn làm việc nhà. Tôi nhắc em cần phải chia sẻ công việc với mẹ thì em bảo sao không thuê người giúp việc? Không phải là tôi tiếc tiền không thuê người giúp việc mà là tôi thấy không cần thiết. Mẹ tôi cũng ở nhà cả ngày nên công việc nhà là niềm vui của bà, nhưng dù sao phận làm con dâu thì em cũng nên chia sẻ công việc nhà với mẹ. Bố mẹ cũng nói với tôi là thấy em chẳng bao giờ làm việc nhà, khiến tôi cảm thấy xâu hổ vổ cùng, mà nhắc em thì em chẳng nghe.
Đỉnh điểm là vào hôm qua, đi làm về mệt tôi định vào giường ngả lưng chút rồi mới đi tắm, thì thấy trên gối một viếc váy em mới thay ra, tôi nhắc váy lên thì thấy trên váy có một vết máu. Tôi vội vàng cầm chiếc váy định vứt vào nhà tắm, thì càng thấy kinh khủng hơn là giữa chậu nước màu đỏ là chiếc quần “lót” của em. Tôi nhìn thấy tí nữa là nôn. Tôi vội vàng gọi em lên hỏi thì em bảo em tới tháng, nhưng chưa kịp mua băng vệ sinh. Định thay ra để giặt nhưng mẹ lại gọi em xuống nhà nên em quên mất.
Tôi bực mình với em, nên có hơi to tiếng một chút, vậy mà em khóc ầm lên làm mình làm mẩy đòi về nhà đẻ. Tôi phát chán, chẳng muốn nói thêm điều gì, mặc kệ em khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi và em vẫn chưa nói chuyện với nhau, tôi thấy rất mệt mỏi với người vợ này, em chẳng hề biết chăm lo cho gia đình, hơn nữa em còn rất bẩn và lười.
Bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào với em để em có thể thay đổi, làm một người vợ biết chăm lo cho gia đình, và bớt cái tính ở bẩn đi. Tôi định nói thẳng nhưng lại sợ động vào lòng tự trọng của em, mà không nói thì chẳng nhẽ tôi lại cứ phải sống với người vợ lười nhác này. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo Ngày Nay
Khi yêu, dại khờ là sự cả tin!
Tình yêu vốn dĩ là thứ gì đó mơ hồ, bí ẩn mà khó một ai có thể định nghĩa được. Nó khiến con người vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì cũng có lúc nhấn chìm tất cả, khiến ta đau đớn, khổ sở bấy nhiêu.
ảnh minh họa
Khi gật đầu chấp nhận ở bên nhau, dường như ta hi vọng sẽ nắm tay nhau đi đến hết chặng đường dài. Ta tự nhủ rồi đây ta sẽ vượt qua tất thảy để về chung một nhà. Ta cảm giác cả hai chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng kẻ kia. Lời hứa hẹn, câu yêu thương ngọt ngào dành trọn không suy nghĩ. Ngày này qua ngày khác, ta mơ mộng, vẽ vời về một tương lai vô cùng tốt đẹp. Tình yêu ngập tràn, bền chặt tưởng chừng chẳng có điều gì phá vỡ nỗi.
Vậy mà khi quay mặt làm ngơ, trở thành những người đã cũ trong cuộc đời nhau. Liệu mấy ai có thể nói được với nhau vài dăm câu tử tế. Hay chỉ toàn là oán trách, phán xét và hơn thua lẫn nhau. Tình yêu đã hết, con tim đã mệt thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian rồi sẽ xoa dịu vết thương, sẽ làm ta lãng quên quá khứ.
Hãy cứ xem như duyên nợ của ta chỉ đến thế. Đừng đổ lỗi cho tình yêu với vô vàn lý do ngớ ngẩn. Không hợp nhau, không thể chấp nhận được cái xấu của đối phương thì ở bên nhau lâu thế làm gì. Có chăng chỉ vì cảm xúc đã rời bỏ, ánh mắt một trong hai đã hướng về phía khác. Đã là lựa chọn thì ta phải chịu trách nhiệm về nó.
Sai hay đúng, bằng phẳng hay khó khăn thì ta cũng phải chấp nhận. Cố gắng tha thứ, bao dung và nghĩ về nó bằng cái nhìn nhẹ nhàng, chia sẻ. Tình yêu sâu đậm, khắc ghi trong lòng để rồi buông hững hờ, chua xót. Có đáng không?
Cả đam mê với cả dại khờ. Đam mê mà toan tính thì mọi thứ chỉ được nửa vời. Đam mê mà tỉnh táo thì cũng chỉ loanh quanh trong vòng tròn giới hạn. Nhiều người vì quá hiểu mà tự giới hạn mình là vì thế.
Tình yêu cũng vậy. Hôn nhân cũng vậy. Yêu trong tỉnh táo sẽ giúp người ta không bị đớn đau nhưng biết đâu đau đớn cũng là một phần của tình yêu, cấu thành tình yêu. Nói một cách sến súa thì người nào đã trải qua tận cùng của đau đớn sẽ biết trân quý hơn và nhận ra giá trị của hạnh phúc hiện hữu hơn, ít mơ mộng, so sánh hơn. Bởi trở ngại lớn nhất của hạnh phúc nào phải là cách trở hay đau khổ? Mà là hay mơ về hạnh phúc to hơn, hạnh phúc của người khác.
Dại khờ. Dại khờ là sự cả tin yêu. Dại khờ là sự ngây thơ không cần cân đo đong đếm, không bị giới hạn bởi những chuẩn mực của người khác. Tôi nghĩ thế. Và tôi sống thế. Đôi khi tình cờ gặp những câu nói yêu thương mà người cũ của tôi dành cho người mới của họ, tôi thấy thật quen. Ngày xưa họ cũng từng nói với tôi như thế.
Đó không phải là họ lặp lại tình yêu. Bởi tôi cũng vậy kia mà? Mà là họ yêu bằng cạn kiệt lòng họ. Thế nên mới có câu: Tình yêu không bao giờ chết đi. Nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác. Tôi thấy mừng cho họ. Bởi họ vẫn yêu dại khờ như thế. Chỉ có những người cứ sau mỗi lần đổ vỡ là lại chai sạn đi, tiêu cực đi, xám đi, xấu đi, nghi ngại đi... mới thật buồn.
Nhưng cuộc sống này, có thật nhiều người tỉnh táo. Cả trong tình yêu lẫn trong công việc. Tỉnh táo nên không tin vào những điều bình thường nhất. Như một ngôi sao nói lời ngôn tình sẽ bị coi là diễn. Như một nhà hàng đưa ra mức giá rẻ bằng 2/3 với thị trường sẽ bị coi là bán đồ giả, đồ Tàu. Như hạnh phúc của ai đó sẽ bị gán cho là che giấu xấu xí. Như bức ảnh bạn tôi chụp cùng vợ kèm status yêu thương bị ném đá là "có lỗi với vợ nên mới viết status nịnh vợ".
Sự tỉnh táo biến những điều bình thường trở nên bất thường, sự lãng mạn thành sến súa, dở hơi cám hấp. Mà yêu thương là chuyện của tim chứ nào phải chuyện của đầu? Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ! Dẫu cho cuộc đời này ngày càng hiếm hoi đi những kẻ đam mê một cách dại khờ.
Phần lớn những người bất hạnh, vì những lý do này hay lý do khác, vì cô đơn, vì vấp váp quá nhiều hay bị tổn thương quá nhiều, vì sống trong những hoàn cảnh buộc phải chấp nhận quá nhiều những éo le, vì yêu thương chọn sai, vì nhớ thương nhầm người, vì bị ai đó quay lưng phản bội mà mất hết lòng tin vào cuộc sống.
Này, nếu có ai hỏi bạn rằng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội trả lời họ rằng tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu nam nữ hay xa hơn là những cái ước mơ hay hoài vọng, mục tiêu hay lý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống, được tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mình, không hề dành thời gian chăm sóc, yêu thương chính mình đi?
Ai trong chúng ta cũng sẽ có những phút giây muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Làm những điều chúng ta muốn làm, yêu thương theo cách của chúng ta. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là sống lạc quan lên, bớt suy nghĩ đi. Đừng đày đọa bản thân quá nhiều bởi những mối bận tâm chẳng đầu, chẳng cuối, tận hưởng cuộc sống theo hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn.
Hãy nhớ làm cho mình đẹp lên mỗi ngày, hãy nhớ đối đãi thật tốt với bản thân mình mỗi ngày. Thay vì cố học theo sở thích của ai đó thì hãy thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, tôn trọng cảm nhận của chính mình. Đừng quá dễ dàng khiến cho ai đó làm mình tổn thương, cũng đừng vì tổn thương mà bỏ rơi chính mình.
Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu như không biết cách yêu thương chính mình. Chúng ta sẽ chỉ chìm trong những nỗi niềm dõi mắt theo người khác, chúng ta sẽ chỉ chờ đợi ai đó đến bên cạnh quan tâm đến và bị động đón nhận tất thảy niềm vui, nỗi buồn.
Nếu như thế chúng ta không phải đang sống, chúng ta lúc ấy chỉ là những cái bóng, chìm khuất sau lưng người khác, không cho mình cơ hội đứng lên.
Theo Phununews
Yêu 5 năm, cưới được 1 tuần tôi đã muốn tháo chạy khỏi cô vợ xinh đẹp, sang chảnh của mình Cuộc đời này chẳng ai ngờ, tôi có 1 tình yêu kéo dài đến 5 năm mà chỉ sau cưới chưa đầy 1 tuần tôi đã muốn tháo chạy khỏi cô vợ xinh đẹp ấy. Ai mà ngờ được cô vợ xinh đẹp của tôi lại ở bẩn đến thế. (Ảnh minh họa) Tôi có 1 tình yêu đẹp với Thư, quen nhau...