Khổ sở vì người cũ ve vãn chồng sắp cưới
Anh không bao giờ quên được hình ảnh vợ không một mảnh vải che thân, ngủ say sưa và mãn nguyện trong vòng tay một người đàn ông lạ, ngay trên giường ngủ của vợ chồng anh…
Tôi và anh đã lên kế hoạch hôn nhân đến 3 lần, rồi lại trì hoãn. Tôi cũng không biết sẽ còn trì hoãn đến bao giờ nữa. Vấn đề không phải ở anh. Anh thật lòng yêu tôi, thật lòng muốn gắn bó với tôi nhưng tôi thì không sao bước ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân anh từng có.
Vợ cũ của anh là một cô gái rất đẹp, thông minh và ngọt ngào. Anh không giấu tôi bất cứ điều gì về cô ấy, về cuộc sống rất đáng mơ ước của hai người trước đây. Anh từng yêu và tôn thờ vợ, nhưng tất cả sụp đổ khi anh phát hiện cô ấy phản bội mình sau 3 năm chung sống. Anh không bao giờ quên được hình ảnh vợ không một mảnh vải che thân, ngủ say sưa và mãn nguyện trong vòng tay một người đàn ông lạ, ngay trên giường ngủ của vợ chồng anh, khi cô ấy không ngờ nổi chuyến bay của anh thay đổi và về sớm hơn dự kiến nửa ngày.
Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Vợ anh bấn loạn, cô ấy không muốn mất anh, cầu xin anh tha thứ. Cô ấy đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, mong anh cho cô ấy một cơ hội để giữ anh lại. Dù đau đớn, nhưng vì thương vợ, anh cắn răng chịu đựng. Hằng đêm khi nằm bên cô ấy, anh cố gắng nhưng vẫn không thể nào chạm được tay vào vợ, những cảm giác khủng khiếp ngày hôm đó lại ùa về khiến anh rùng mình và bật dậy ra sân hút thuốc. Anh không bao giờ mắng hay nói cô ấy một câu gì liên quan đến chuyện cũ, nhưng sự im lặng của anh lại càng khiến cô sợ hãi.
Cuộc sống căng như dây đàn kéo dài thêm được nửa năm, nhưng cuối cùng, anh quyết định để mọi thứ kết thúc khi mà – như anh nói với tôi – là để vợ chồng vẫn còn sự tôn trọng nhất định dành cho nhau. Đến lượt vợ anh đau đớn, vì cô đã nghĩ sẽ có cơ hội để làm lại, vì cô chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng anh thì khác. Tình yêu đã chết không thể sống lại được, dù chưa bao giờ anh nghĩ vợ cũ của anh là một kẻ tệ bạc.
Rồi chúng tôi yêu nhau khi mà mọi thủ tục của anh và chị đã hoàn tất. Với anh, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình đang yêu và sắp cưới một người đàn ông đã qua một lần đò. Mỗi khi bên anh tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi được tận hưởng cảm giác có một người đàn ông che chở, ôm ấp. Tôi và anh, cả hai đâu phải mới yêu lần đầu, vậy mà cứ ôm tôi, là tim anh như tăng nhịp đập, máu nóng dồn lên trán anh. Tôi yêu cảm giác khi anh ghì chặt tôi đến nghẹt thở, vội vã, cuống quýt với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Có lúc, tôi tiễn anh xuống bãi gửi xe chung cư tôi ở, vậy mà anh đột ngột kéo tuột tôi vào ôtô khi tôi vừa định hôn tạm biệt anh. Tôi chới với chống cự, rồi đuối dần, và ngợp vào những cái hôn nóng bỏng, khao khát lên cổ, lên ngực rồi trượt dần xuống thân thể tôi như bị giữ chặt và đang run lên một cách khó kiểm soát…
Đã ba lần tôi từ chối đám cưới chỉ vì người cũ của anh (Ảnh minh họa)
Anh muốn tôi dọn về ở với anh, nhưng vì anh ở cùng cha mẹ, nên tôi thấy không tiện. Dù chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và hợp pháp, nhưng tôi vẫn chưa thể chính thức là vợ anh. Và thêm một lý do nữa, đó là vợ cũ của anh vẫn thường xuyên ghé thăm bố mẹ anh! Tôi không muốn, nhưng không thể làm gì khác. Chị ấy là con dâu cũ của họ, thậm chí họ yêu quý chị còn hơn cả con trai mình.
Chị vẫn chăm sóc mẹ chồng cũ, vẫn lo dọn dẹp nhà cửa cho ông bà, vẫn tiện bữa thì nấu cơm rồi cùng ông bà ăn cơm… Đã biết bao lần cha mẹ anh bảo anh cho chị thêm một cơ hội, ai chẳng có lúc nhẹ dạ, sai lầm. Anh im lặng không nói. Chị chủ động gọi cho tôi. Tôi nhận lời gặp chị tại một quán cà phê, sững người khi chị khóc và nắm chặt tay tôi: “ Chị không có quyền cầu xin em, chị biết chị có tội, nhưng chị còn yêu anh ấy nhiều lắm, em cho chị một cơ hội trở lại với anh ấy. Em còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn. Chị xin em…”.
Tôi có quyền từ chối chị ấy, có quyền nói với chị rằng tôi cũng yêu anh biết bao, cũng cần có anh biết bao. Tôi chỉ là người đến sau, nhưng tôi không phá vỡ hạnh phúc của ai cả. Tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn. Tôi cũng ước giá mà chị ấy nanh nọc, ghê gớm hay trơ tráo thì đã ra một lẽ khác. Đằng này, càng biết hơn về chị, tôi càng thấy chị cũng đáng thương. Chị cũng là người phụ nữ như tôi, cũng dễ xiêu lòng bởi những cám dỗ. Và hơn hết, tôi thấy chị yếu đuối và tội nghiệp. Đó là lần đầu tôi từ chối đề nghị hôn nhân từ anh…
Chị vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi. Đọc tin nhắn, tôi vẫn thấy mình như người có lỗi, dù tôi chẳng làm điều gì sai trái cả. Tôi không còn đủ can đảm để gặp chị, vì gặp rồi tôi lại thấy lòng mềm yếu. Và anh lại phải mất bao thời gian để động viên tôi, để nói cho tôi hiểu rằng anh không còn tình cảm với chị nữa. Người anh muốn gắn bó suốt cuộc đời còn lại là tôi. Tôi cố tình không chịu hiểu. Cố tình khuyên anh hãy cho chị thêm một cơ hội, rồi thời gian sẽ xóa đi lỗi lầm, thì anh khóc. Lòng tôi đau quặn lại. Anh bảo: “Người ta không dễ dàng quên đi cái nghĩa vợ chồng, nhưng tình yêu thì đã chết. Em có thể sống nốt cuộc đời này với người mà em mãi mãi không thể yêu lại được không?”.
Video đang HOT
Tôi biết vợ cũ của anh đã gặp anh vài lần để mong tìm lại ở anh một cảm giác tiếc nhớ kỷ niệm cũ. Chị sống một mình, buồn hiu hắt kể từ khi tòa công nhận đơn ly hôn. Có lần chị uống rượu say khướt ở quán, rồi ngất xỉu, người ta gọi cho anh – số máy mà chị vẫn lưu với tên gọi “Chồng yêu”. Anh đến đưa chị về. Đêm ấy, chị nửa tỉnh, nửa say níu giữ anh ở lại, nhưng anh vẫn đi, sau khi đã để chị ngủ yên.
Rồi anh gọi điện xin lỗi tôi. Anh bảo việc này anh không muốn. Tôi vừa thấy buồn vừa thấy tủi thân đến khó hiểu. Thêm một lần nữa tôi từ chối hôn nhân với anh. Tôi xin đi công tác 1 tháng, để trốn chạy khỏi anh, trốn chạy cả việc chứng kiến chị vẫn đang giữ một vai trò vô hình rất lớn trong gia đình của anh. Càng đi xa, tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Rồi mọi cố gắng trốn chạy của tôi vô nghĩa cả, khi mà một buổi sáng, anh xách vali đứng trước cửa phòng khách sạn tôi ở, môi tái nhợt và ướt lướt thướt. Anh mất cả đêm để tìm địa chỉ của tôi. Lòng tôi mềm nhũn lại, chúng tôi ôm lấy nhau, cả hai đều khóc, rồi tôi giúp anh sưởi ấm bằng những vuốt ve, những cơn mưa môi hôn nồng nàn, khao khát suốt những tháng ngày xa cách. Chiếc váy ngủ mỏng tang của tôi thấm vào thân thể anh ướt rượt và lành lạnh làm tôi bị kích thích đến kỳ lạ. Tôi miên man trong suy nghĩ không thể mất anh, vì tôi yêu anh nhiều, nhiều lắm…
Nhưng khi chúng tôi trở lại thành phố thì sự thực lại khiến tôi muốn mình biến mất. 12 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của anh. Anh đứng ngoài ban công, giọng như đã lạc đi: “ Anh cầu xin em đừng gác máy. Hãy nghe anh nói, anh chỉ yêu một mình em thôi, đừng bỏ anh, đừng để anh yếu đuối mà quyết định điều gì sai lầm vào lúc này…”. Tôi bàng hoàng, thì ra chính mẹ anh đã giữ chị ngủ lại nhà anh, tại phòng cũ của hai vợ chồng trong mấy ngày anh đi vắng. Anh về, họ chạm mặt nhau khi chị chỉ quấn chiếc khăn bông trên người bước ra từ phòng tắm. Anh lúng túng. Chị nhìn anh với ánh mắt tha thiết, yêu thương. Anh cố nén một hơi dài, hai người cứ thế quanh quẩn trong phòng. Rồi chị nằm xuống, mặt quay về phía tường. Chị bảo: “ Anh đừng coi em như người ngoài, được không anh?”. Không gian như lắng đọng lại, khi chị bước đến ôm anh từ sau lưng. Anh cảm nhận thấy đôi vai và khuôn ngực ấm nóng của chị rung lên và những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lưng áo anh. Anh lặng lẽ bảo chị đi nghỉ đi cho đỡ mệt. Rồi anh cứ thế ra ban công đứng gọi điện cho tôi.
Chị vẫn còn trở mình trên giường, chờ đợi anh dù chỉ là một chút rung động đàn ông hiếm hoi. Tôi nghe như nuốt từng lời của anh, thấy choáng váng vì tình huống này. Tôi không dám tin rằng chồng sắp cưới của tôi lại đang ở chung phòng với vợ cũ. Phải làm gì bây giờ? Giọng anh trở nên day dứt và quyết liệt: “Em phải nghe anh, phải tin anh. Em hãy giúp anh với. Hãy nói chuyện với anh hết đêm nay để anh không làm điều gì phải ân hận. Anh xin em đấy.” Chúng tôi cứ nói chuyện như thế, với những câu chuyện rời rạc trong tiếng gió, tiếng hơi thở dồn dập chống lại không gian đêm lạnh buốt của anh.
5 rưỡi sáng, tôi mệt nhoài tắt máy. Chỉ nửa tiếng sau anh đã có mặt ở nhà tôi. Chúng tôi nằm ôm nhau không ai nói. Tôi thương anh đến nghẹt thở, nhưng không hiểu mình nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Làm sao gia đình anh chấp nhận tôi khi họ còn yêu thương vợ cũ của anh nhường ấy? Liệu anh có đủ bản lĩnh để vượt qua nghĩa vợ chồng trước đây không? Xin hãy giúp tôi với, tôi mơ ước có một đám cưới với người đàn ông tôi yêu, mà sao giờ tôi lại sợ hãu với nó đến như thế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sững sờ người yêu và "em gái" chung phòng
Tôi tức tưởi vào phòng và giật tung tấm chăn của anh... và tôi đã thật sự sửng sốt khi thấy anh không mảnh vải che thân và đang bên cạnh người phụ nữ ấy.
Sau khi đọc bài "Đừng yêu hết lòng" quả thật tôi rất hiểu và cảm thông cho chị bởi vì, tôi cũng đồng cảnh ngộ với chị nhưng chị đã kết hôn và có một gia đình danh chính ngôn thuận nên chị được quyền nói, được chia sẻ cùng mọi người, còn tôi chỉ là người yêu mà thôi...
Cho đến giờ phút này thì sự việc đã xảy ra hơn 3 ngày rồi nhưng tôi vẫn không thể nào cho vào quá khứ. Mỗi lần tôi muốn quên lãng nó đi thì những hình ảnh của cặp tình nhân ấy lại cứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt cay đắng của mình...
Tôi và anh gặp và yêu nhau đã được một năm nay. Chúng tôi phải trải biết bao khó khăn xuất phát từ phía gia đình tôi: vì khoảng cách học vấn, vì anh ấy đông anh em, vì anh ấy nghèo... Và khi tôi nhờ bạn bè góp ý kiến với gia đình thì ai cũng phản đối vì anh ấy chỉ là một người công nhân, còn tôi lại là một nhân viên văn phòng.
Thế nhưng, sức mạnh của tình yêu đã không có gì ngăn cản được tôi. Trước mắt tôi chỉ thấy được những điều tốt và chân thật từ anh ấy. Và sau bao nhiêu ngày tháng đấu tranh cho tình yêu của mình, cuối cùng chúng tôi cũng đã được gia đình hai bên chấp nhận và ủng hộ.
Vì công việc nên chúng tôi đành phải ở xa nhau, một người ở Thành phố, một người ở quê nên khoảng một đến hai tuần, chúng tôi mới được gặp nhau một lần nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Và cũng vì thế nên chúng tôi rất tin tưởng và yêu nhau nhiều hơn.
Trong những buổi tiệc của công ty, anh ấy luôn dẫn tôi theo và chính tai tôi cũng nghe được những lời khen từ bạn bè, từ các ông sếp của anh ấy và tôi lại càng hãnh diện vì có một người yêu chung thủy như vậy.
Có những lúc tôi trẻ con hay giận hờn vô cớ, hay bắt nạt anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ giận, trái lại anh ấy luôn là người xin lỗi tôi trước. Tôi còn nhớ có lần anh dẫn tôi về nhà chơi. Tôi không biết làm công việc bếp núc, thậm chí khi cha anh ấy nhờ tôi chiên giùm quả trứng nhưng tôi cũng không biết bật bếp gas như thế nào. Loay hoay mãi khoảng 15 phút sau thì anh ấy đi công chuyện về hỏi, "Em đang làm gì vậy?". Tôi ngước lên nhìn rồi bật khóc " Em không biết bật bếp, cũng không biết chiên như thế nào nhưng em không dám từ chối". Anh ấy cười bảo "Thôi! Em để anh làm cho nhưng mai mốt phải học nấu ăn nha!".
Anh là anh cả nên tất cả mọi việc trong nhà đều một mình anh làm hết, còn tôi, từ nhỏ mẹ đã làm cho tôi những việc từ giặt quần áo, cơm nước... nên tôi chỉ biết học và nghỉ ngơi. Hiện tại, tôi đã trưởng thành và sống xa gia đình nhưng tôi vẫn phải đi ăn cơm tiệm, thuê người giặt quần áo.
Ngày thứ 4 tuần vừa rồi, anh ấy gọi điện cho tôi và nói, "Anh đi nhậu với bạn làm cùng công ty, một lát nữa anh sẽ về" nhưng tôi cương quyết không cho anh đi (Thông thường chúng tôi muốn đi đâu đều phải gọi điện nói cho nhau biết trước và nếu được sự đồng ý của người này thì người kia mới được đi). Tôi bắt buộc anh ấy phải về nhà sau giờ làm nhưng anh vẫn đi...
Đến ngày hôm sau, chúng tôi giận nhau không nói chuyện. Khi anh ấy gọi điện, tôi cũng cương quyết không nghe máy để lần sau anh ấy biết không được làm trái ý tôi nữa... Và sang ngày thứ ba thì tôi chủ động gọi điện cho anh để làm hòa nhưng cuối cùng, tôi không kiềm chế được nên lại tiếp tục gây sự với anh.
Trưa thứ 7 vừa rồi, tôi gọi điện nói với anh rằng, " Chúng mình thật sự không hợp nhau, chia tay sẽ giải thoát cho cả hai" và đồng thời tôi cũng báo cho anh biết là tuần sau, tôi sẽ đi công tác tại miền Trung với thời gian hai tháng nhưng anh đã không một lời phản hồi.
Rồi chiều hôm đó, tôi gọi cho anh một lần nữa và bảo, "Những gì em bỏ quên ở nhà anh thì em sẽ nhờ bạn tới lấy. Em không muốn về bởi vì em không muốn gặp mặt anh nữa và giữa chúng ta cũng không còn gì để nói". Nhưng anh không chịu và bảo tôi phải trực tiếp về lấy.
Đến tầm tối, tôi gọi điện cho anh bảo, " Khoảng 9 giờ tối nay em sẽ đến lấy đồ và về nhà luôn". Tôi nói với anh như vậy không phải tôi đã "cạn tình cạn nghĩa" với anh mà tôi chỉ muốn ghé qua nhà để gặp anh và làm hòa với anh thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, cuộc gặp đó đã trở thành giấc mơ hãi hùng đối với tôi...
Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để mỗi khi giận nhau tôi không nhắc lại lỗi lầm của anh... (Ảnh minh họa)
19h 55. Tôi từ thành phố về đến gần nhà anh nhưng tôi không vào nhà mà ở ngoài gọi điện cho anh... thế nhưng, điện thoại của anh lại không liên lạc được. Tôi nghĩ anh đang đi nhậu với bạn bè nên nhắn tin, "Em đang đợi anh ở ngoài cầu. Khi nào anh về thì ra em đợi ở đó. Không gặp được anh em sẽ không về" nhưng anh vẫn im lặng.
20h 20. Tôi tiếp tục gọi và điện thoại đổ chuông. Sau 25 cuộc gọi không có người bốc máy thì đến cuộc gọi thứ 26, em gái anh nghe máy và bảo, "Anh hai đi nhậu nên bỏ điện thoại ở nhà chị ạ!". Tôi không tin và tiếp tục gọi thêm 15 cuộc gọi nữa thì em gái anh bắt máy và bảo, "Anh hai ngủ rồi".
21h 15. Chờ đợi mãi không có tín hiệu gì nên buộc lòng tôi phải chạy vào nhà anh. Khi tôi gọi cửa thì hai đứa em của anh tỏ thái độ lúng túng và không mở cửa cho tôi vào. Thấy tụi nhỏ có "dấu hiệu bất thường", tôi tự hỏi, " Bình thường mình về là tụi nhỏ vui mừng chạy ra mang cặp và ba lô vào cho mình, sao hôm nay bọn chúng lại kì vậy?".
Linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành nên tôi giật mạnh cánh cửa ra và bước vào nhà. Khi vào đến nhà thì tôi thấy cha mẹ anh đã đi ngủ rồi nên tôi hỏi hai đứa nhỏ, " Anh hai em đâu?" thì chúng bảo, " Anh hai đã ngủ rồi".
Khi tôi lên phòng anh thì thấy cánh cửa đã bị khóa trong. Tôi gõ cửa hoài nhưng không ai tới mở cửa, đến khi tôi đập mạnh cánh cửa thì có một người phụ nữ lạ ra mở cửa. Lúc đó, tôi như người hết hồn không biết phải xử lý như thế nào... Nhưng rồi, tôi cố lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng, lấy hết sức để tát anh một cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.
Đứng bên ngoài một lúc vẫn không thấy anh chạy ra xin lỗi nên tôi lại quay vào phòng để lôi anh dậy nói chuyện... Và tôi đã thật sự sửng sốt khi vừa kéo chăn anh ra thì thấy anh không một mảnh vải che thân đang ở bên người phụ nữ ấy.
Tôi như chết lặng đi và chỉ biết khóc khi chứng kiến cảnh đó... Khi tôi vội chạy ra đường để không phải nhìn thấy cảnh đau lòng ấy thì anh vội mặc quần áo và chạy theo tôi giải thích, "Sự thật em thấy vậy nhưng không phải vậy? Sao em không nghĩ, tại sao hôm nay anh biết em về mà anh lại làm điều đó? Đấy chỉ là một đứa em họ của anh thôi. Nó đến chơi vài ngày và anh nhờ nó đóng kịch thử xem em có còn thương anh không thôi?".
Sau một lúc cãi vã nhau thì tôi bỗng dưng dịu xuống và nghĩ đấy là những là những lời giải thích chân thật của anh. Rồi anh dẫn tôi vào nhà rửa mặt cho tôi và ôm tôi lên võng nằm với anh trước mặt người phụ nữ đó khiến tôi càng tin rằng, người đó chính là em họ của anh. Trong khi đấy, người phụ nữ ấy không nói bất cứ điều gì mà chỉ đi ra, đi vào và nhìn tôi soi xét.
Khoảng 23 giờ. Tôi không ngủ được vì hai người nằm chung một cái võng quá chật chội nên tôi đề nghị anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ và anh cũng đồng ý ra ngoài cùng tôi.
Khi đến khách sạn, tôi hỏi anh một lần nữa về người phụ nữ đó thì anh mới thú nhận, " Người đó là bạn gái trước kia của anh nhưng bây giờ, cô ấy đến thăm gia đình anh với tư cách là con nuôi của bố mẹ. Mấy nay rảnh rỗi nên cô ấy đến nhà anh chơi vài ngày... nhưng hôm nay, sau khi có chút men rượu nên anh không kiềm chế được bản thân và đã để xảy ra mọi việc như em vừa nhìn thấy. Người phụ nữ ấy cũng đã từng về nhà sống chung với anh một thời gian nhưng vì bọn anh không hợp nhau nên đã chia tay". Nói rồi, anh cầu mong tôi hãy rộng lượng tha thứ cho anh...
Khi nghe được những điều từ chính người yêu của mình, tôi cảm thấy ghê sợ chính anh và người phụ nữ ấy. Tôi không thể ngờ được rằng, chỉ vì giận dỗi tôi, chỉ vì bản năng đàn ông của mình mà anh đã sẵn sàng lên giường với người phụ nữ khác và phản bội lại sự tin yêu của tôi.
Suốt mấy ngày nay, người phụ nữ ấy gọi điện cho tôi rất nhiều và cũng mong tôi hãy tha thứ cho anh ấy. Tôi không trách cô ấy... mà chỉ trách bản thân mình tại sao lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như vậy.
Mấy hôm nay, tôi không thể ngủ được, cũng chẳng làm được bất cứ việc gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình... Chẳng nhẽ, đấy là món quà "ý nghĩa" nhất anh tặng cho tôi trước khi đi công tác sao?
Thật lòng, tôi rất yêu anh... và tôi tự hỏi, nếu phải chia tay anh, liệu tôi có thể sống tốt được không? Nhưng nếu thứ tha cho anh và quay lại thì liệu rồi, mỗi khi sóng gió ập đến với gia đình nhỏ, những kí ức đau lòng này có trở thành nỗi đau đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của tôi không?
Các bạn ạ! Hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua nỗi đau này và tìm cho mình một lối thoát...
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
4 tính xấu của chàng Trì hoãn công việc, thích kể công, phớt lờ lời vợ nói và liếc nhìn phụ nữ khác là những tính xấu mà hầu hết đàn ông đều mắc phải. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu tính xấu của chàng chỉ ở mức độ thấp, bạn hoàn toàn có thể sống chung với chúng. Trì hoãn Lười là bệnh của đa số nam...