Khổ sở vì mẹ chồng vừa lười, vừa bừa bãi
Nha vưa lau xong, ba cung đi ca dep guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lai.
ảnh minh họa
Nhà chồng tôi xuất phát từ nông thôn, nhà tôi thì bố mẹ chỉ là công chưc bình thường nhưng điều kiên vẫn tốt hơn nhà chồng. Quan niêm răng an cư mơi lac nghiêp, bô me tôi cung giup đơ hai vơ chông mua tra gop môt căn hô đươc coi la rông rai.
Chúng tôi lấy nhau đã được 4 năm nhưng chỉ gặp mẹ chồng độ 4-5 lần vì từ nhà tôi về nhà chồng phải đi xe mất khoảng 4 tiếng. Trước giờ tôi luôn nghĩ mẹ chồng tôi là một người phụ nữ nông thôn thật thà chân chất nhưng đến khi sắp sinh thì chồng tôi lại có ý đón mẹ chồng về ở cùng, đến lúc ấy tôi mới biết bà không giống như những gì tôi từng nghĩ. Bà ấy thực sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu và khó chịu.
Khi tôi mang thai thì me chông chẳng liên lạc hay bôi bô cho tôi bât cư thư gì. Thưc ra tôi cũng không có thói quen cần người khác quan tâm chăm sóc, trước giờ tôi vẫn không dựa dẫm vào ai nhưng me chông đôi xư vơi tôi như thê, tôi cung không khoi chanh long.
Khi chông nói mẹ anh se tơi ơ, tôi cung không phan đôi hay to thai đô gi, ngươc lai chuân bi chu đao cho ba môt phong gon gang, sach se. Luc đo mang bâu săp đe nhưng tôi không ngai năng nê don dep, vậy mà đến ngày bà lại viện cơ no cơ kia không lên được vì lên cơn cao huyết áp.
Tôi có chút khó chịu vì mọi việc đã định từ trước, bệnh này người già ai chẳng bị, uống thuốc đều là không sao, vậy mà tại sao bà lại lên cơn đúng lúc thế? Ngộ nhỡ tôi sinh sớm thì phải làm sao? Tôi bảo chồng là cứ bảo bà lên đúng ngày đi còn chuẩn bị các thứ.
Video đang HOT
Hôm mẹ chồng lên thì bố mẹ tôi có làm cơm mời qua ăn. Trong bữa ăn, me chông to ra kho chiu, lạnh nhạt ra măt. Mẹ tôi nghĩ răng, có thể bà thông gia say xe mệt mỏi nên mời bà ăn hoa quả. Vậy mà bà nói sô sang răng: “không ăn, đồ lạnh quá” và nhất định không chịu ăn.
Về đến nhà tôi, tât ca mọi người đều mệt nên đi ngủ sơm. Nửa đêm tôi thưc giâc va không thê ngu tiêp vi me chông ngáy rõ to, tư phong nay qua phong khac ma vân nghe thây tiêng ngay.
Hôm sau chồng tôi làm bữa sáng cho hai mẹ con trước khi đi làm. Tôi và bà đều dậy muộn, nghĩ bà còn mệt nên tôi dặn bà đừng quên uống thuốc. Săp đên ngay đe, tôi vô cung kho ơ, năng nhoc nhưng ăn sáng xong, bà vẫn không chịu rửa giúp tôi bát đũa mà ngồi gác chân lên ghế uống nước.
Hôm sau bà chu đông nói chuyện với tôi thì ý tứ nói rằng, tôi tiêu thư, không đươc như vơ ngươi khac, không đươc như con dâu nga ngươi ta. Nào là ngày xưa chị em của bà bị bệnh đi viện, bà cũng không làm gì, mà là ông anh rể làm. Nào là bà ra đây không quen, toàn lạc đường, hỏi mấy lần mới về đến nhà.
Tôi nghe cả buổi sáng và thưc sư choáng váng hết cả đầu. Đến cái bình lọc nước ở nhà dung như thê nao tôi cũng phải dạy bà không biết bao nhiêu lần, vậy mà bà cũng không biết dùng.
Trưa đến, chồng tôi sắp đi làm về, tôi mới nói khéo với bà rằng, bây giờ chuẩn bị đồ dần để chồng tôi về nấu là vừa, thì chẳng thấy bà động đậy gì. 15 phut sau tôi lại nhắc khéo thêm lần nữa bà vẫn yên vị. Chan nan, tôi lại vác bụng bầu vào bếp rửa rau. Luc nay thì bà đi theo hỏi có cần giúp gì không? Tôi bảo: “Thôi không cần đâu mẹ”, thê ma bà ây lại quay vào phòng khách ngồi xem ti vi.
Vừa rửa rau tôi vừa bực bởi, tôi đã không tiện đi lại vậy mà còn phải phục vụ cả chồng lẫn mẹ chồng.
Nhà thêm người nấu môt món không đủ nên tôi nấu trước môt món, dư đinh chồng về nhơ anh nấu thêm món nữa. Chăng ngơ lúc chồng tôi về, tôi vưa mơ miêng nhơ chông xao thêm môt đia thit thi ba nói rằng: “Ăn nhiêu lam gi năng bung, ăn môt mon rau la đu rôi”. Bưc minh, tôi huc hăc noi: “Vậy thì nhà mình ăn thê đi”.
Bữa cơm 3 người thì có mỗi môt đĩa rau nho, tôi cô lăm mơi nuôt đươc nưa bat. Sau bữa cơm tôi nói chuyện riêng với chồng thì anh bảo, mẹ anh đang cao huyết áp, đợi vài hôm nữa xem sao, đưng kho chiu vơi ba. Tôi lai cô găng lơ đi cho xong.
Thưc sư me chông tôi vô cung bưa bôn. Ba ngu dây không chiu gâp chăn, phong rât bưa bai, bân thiu, mơi vai ngay ma quân ao bà đa vứt lung tung trên giường. Nha vưa lau xong, ba cung đi ca dep guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lai. Tôi vẫn cố nín nhịn vì noi ra thi ba lại bao tôi soi moi.
Vai ngay sau, me chông tôi làm cơm thì đên rau cũng chẳng thể thái cho ra tâm ra mon, cứ thế ném vào nấu. Chồng tôi vưa đi làm về thì bà kéo ra kêu chóng mặt, nóng trong người, khó chịu. Anh đưa bà đi viện, đổi thuốc huyết áp cho bà nhưng ba vân kêu la không đơ.
Sau khi đi viên vê bà chẳng làm gì, cả ngày chỉ ngồi trên sofa xem TV hoăc ru rê mây ba gia hang xom sang ngôi noi chuyện.
Thưc sư, săp sinh đên nơi ma tôi con chiu canh ưc chê như thê nay thì tha me chông tôi không đên, tôi con thây thoai mai hơn. Ngay nao cung chiu canh âm ưc, kho chiu như thê nay khiến tôi săp không chiu nôi rôi.
Tôi nghĩ ngợi nhiều mới dám viết thư cho chuyên mục, moi ngươi hãy cho tôi lời khuyên phải xư ly chuyên nay thế nào đây!
Theo Giadinh.net
Tôi và chồng khổ sở khi sống cùng mẹ chồng thương con cả, bỏ con út
Ngoài ra, bà còn không cho tôi đi đâu. Mẹ chồng bảo: "Mày đi đâu, mua gì thì đưa tiền tao mua cho, không tự đi mua như thế, tao không thích".
Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã bị người chú rể khinh miệt. Hai tháng đầu chồng cũng nghe mẹ xui đánh chửi tôi. Sau đó tôi vô tình nhìn thấy thái độ hả hê của mẹ chồng khi tôi bị đánh, thậm chí cấm đoán không cho tôi đi đâu, kể cả ra quán ngoài cổng mua củ tỏi về nấu ăn cũng cấm.
Mẹ chồng bảo: "Mày đi đâu, mua gì thì đưa tiền tao mua cho, không tự đi mua như thế, tao không thích". Ngoài ra mẹ chồng còn không muốn tôi tiếp xúc với bất cứ ai, bà còn nói vợ chồng tôi cũng không được nói chuyện với nhau. Sau nhiều lần như vậy, tôi thấy chồng cũng không nhận ra thái độ của mẹ nên quyết định nói với anh.
Anh nhận ra những sai lầm của mẹ nên xin ra ở riêng. Tưởng như vậy là xong nhưng không, mẹ chồng nghe con dâu cả xui nên khinh miệt vợ chồng tôi, tìm mọi cách để chia rẽ hai vợ chồng bởi tôi hơn chồng 5 tuổi và là người tỉnh lẻ. Mẹ chồng cũng có hai người con dâu đều ở ngoại tỉnh nhưng bà chỉ khinh tôi thôi, bao nhiêu của cải bà cho hết vợ chồng anh cả, còn vợ chồng tôi thì không. Đối với tôi chuyện của cải không do tay mình làm ra thì chỉ là phù du thôi nên cũng chẳng thắc mắc gì cho yên cửa yên nhà.
Thấy vợ chồng tôi không tham gia gì bà lại khinh vợ chồng tôi ngu, không biết gì. Tôi ở riêng nhưng đất đó cũng là đất của nhà chồng, mấy lần mẹ đòi bán nhưng chồng không đồng ý vì sợ sau này mẹ chồng bị vợ chồng con trai cả hắt hủi thì không có gì để nuôi mẹ. Chúng tôi từng chứng kiến mấy lần người con dâu cả nói bà không ra gì. Thực tâm tôi nghe thấy mẹ chồng bị đối xử thế cũng xót. Giờ anh chồng tìm mọi lý do để gây sự, chửi chồng tôi.
Chồng tôi bực quá không kiềm chế nổi nên mới tát cho anh trai một cái. Mẹ chồng tôi nổi đóa lên và kiện chồng tôi ra phường. "Hổ dữ còn không ăn thịt con", không ngờ mẹ chồng lại có thể làm những điều đó. Trước khi cưới tôi cũng nói rõ với bố mẹ chồng rằng nếu đồng ý thì hãy cho chúng tôi cưới, còn không thì thôi, bởi tôi muốn về nhà chồng thì phải thoải mái.
Tôi là người ngay thẳng nhưng về nhà chồng lại gặp "sông sâu vực thẳm". Vợ chồng ông anh ăn tiêu hết tiền tiết kiệm của mẹ chồng rồi, giờ bán hết đất ruộng đi, còn mỗi chỗ vợ chồng tôi ở cũng đòi bán nốt. Chồng tôi không đồng ý thì bị anh trai chửi mắng. Mẹ chồng còn vu cho tôi lừa con trai bà, về nhà để chiếm của cải nhà bà. Bà còn nói vì tôi về làm dâu nên bố chồng tôi mới chết, trong khi bố chồng tôi mất vì bị ung thư phổi. Đó mới chỉ là một số chuyện tôi kể ra thôi, còn nhiều điều vô lý và quá đáng nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm.
Theo VNE
Sợ nhà chồng tương lai từ hôn khi thấy mẹ mình, cô gái đuổi bà ra đường rồi làm cỗ... Vừa nghe tin sét đánh đó, Hân bỏ lại tất cả mà lao thẳng ra đầu làng tìm mẹ nhưng mọi thứ đã muộn và cái giá cô phải trả cho hành động của mình thì quá đắt. Hân, ra đầu làng nay mẹ mày bị ô tô đâm nằm ở đấy kia kìa (ảnh minh họa) Yêu được trai giàu lại con...