Khổ sở vì lấy chồng 15 năm vẫn thường xuyên ngủ mơ thấy tình cũ
Tệ hại hơn là có khi nằm ôm chồng tôi vẫn cứ ngỡ mình đang được ôm anh ấy, hôn anh ấy…
Khổ sở vì lấy chồng 15 năm vẫn thường xuyên mơ thấy người cũ (Ảnh minh họa)
Tôi đang ở tuổi ngoài 40, đã có chồng và 2 cô con gái lớn nhưng lòng lại đang rối như tơ vò vì mắc phải chuyện yêu đương. Nghe đến đây, chắc ai cũng nghĩ tôi ngoại tình nhưng sự thật lại không phải vậy.
Chuyện là từ hồi học cấp 3, tôi có thích một cậu bạn cùng lớp, 2 đứa cứ thầm thích nhau như thế nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu. Có thể coi đó là rung động đầu đời và là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi xoắn lấy nhau mọi lúc có thể. Thế nhưng người lớn ai cũng nghĩ giữa tôi và cậu ấy là tình bạn thân chứ không phải đang yêu nhau ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đó..
Cứ yêu nhau như vậy nhưng mọi chuyện chẳng có gì chính thức cả. Bởi cậu ấy chẳng hề tỏ tình với tôi một lời, nhưng tôi vẫn cứ yêu. Cũng nói thêm là trong suốt quá trình có tình cảm đặc biệt với nhau, rồi sống chung khu trọ trong suốt 4 năm học đại học đó, chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Lời yêu cậu ta còn chẳng dám nói thì nói gì đến chuyện đòi hỏi chuyện ấy.
Nghĩ lại thấy mình thật buồn cười, chẳng là gì của người ta nhưng lại biết ghen các chị ạ! Hễ tôi nghe được cậu ấy đang quen một bạn nào khác giới là trong lòng tôi thấy khó chịu lắm, chỉ muốn tạt bay tất cả để cậu ấy chỉ quanh quẩn với mình. Cứ kéo dài cái tình yêu dở dang đó đến khi ra trường, cậu ấy bám trụ ở Hà Nội còn tôi về quê xin việc.
Video đang HOT
Từ đó, chúng tôi xa nhau dần. Thời gian đầu, tôi nhớ cậu ấy lắm, làm gì cũng thấy hình bóng của người ta bên cạnh, có khi đêm đến còn ngủ mơ thấy người ta nữa. 25 tuổi tôi vẫn chẳng thể yêu ai cho dù bố mẹ đã hối thúc chuyện lấy chồng. Ai đến tìm hiểu tôi cũng không ưng ý bởi lẽ tôi cứ đem họ so sánh với rung động đầu tiên của mình, nên tôi bị mang mác “”gái ế”".
Sang 26 tuổi, tôi gặp chồng mình bây giờ. Tôi nhận lời yêu anh ấy và quyết định lấy anh bởi anh tốt tính, chân thành và phù hợp với bản thân và gia đình. Hơn nữa lấy anh đồng nghĩa với việc tôi sẽ được lấy chồng gần.
Làm vợ anh hơn 15 năm nay, tôi chưa bao giờ hối hận. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ quên được cái mối tình đầu kia với cậu bạn cùng lớp. Trước thì thi thoảng tôi mới mơ đến người ta nhưng từ hôm họp lớp, tôi gặp lại người cũ nên liên tục mơ thấy người ta. Mặc dù đang nằm cạnh chồng nhưng tôi vẫn mơ thấy tôi và người ấy đang cùng rong ruổi trên chiếc xe đạp của mình, mơ được người ấy giả bộ chơi trò đuổi bắt để ôm chặt lấy mình như thuở học trò. Tệ hại hơn là có khi nằm ôm chồng tôi vẫn cứ ngỡ mình đang được ôm cậu ta, hôn cậu ta…
Dạo gần đây tôi còn có dấu hiệu chán chồng không rõ nguyên nhân. Không biết có phải tại mọi kỉ niệm xưa cũ đang ùa về hay cuộc sống hôn nhân của tôi đến thời gian không bình yên nữa? Tôi không muốn gần chồng, mọi chuyện chỉ là gượng ép, chiều chồng cho qua chuyện. Cuộc sống nhàm chán, lại thêm vào những giấc mơ về hình ảnh người cũ khiến tôi lại càng chán chồng.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hôm mơ thấy người cũ, tôi đã bị chồng phát hiện. Chắc hôm đó tôi mơ nói nên chồng biết. Sáng ra chồng cứ hỏi mãi nhưng tôi chối bay chối biến, thật lòng là tôi thấy có lỗi với chồng lắm. Không biết giờ tôi phải làm gì để thoát ra được chính bản thân mình. Có phải là tôi đã lấy người mình không yêu nên giờ suốt ngày mơ nhớ người cũ không cả nhà?
Theo Khoeplus24h.vn
Khổ sở vì lấy chồng nhu nhược
Chẳng biết chị em lấy chồng nhu nhược khổ thế nào, nhưng tôi thì luôn bị mẹ chồng can thiệp vào mọi việc của hai vợ chồng, mọi chuyện chồng tôi đều làm theo ý mẹ anh.
Hơn nửa đời người, chị Nguyễn Anh T. (Q.Tân Bình, TP.HCM) và anh Cao Khiết C. (Q.10, TP.HCM) mới có duyên gặp nhau. Khi ấy, cả hai đều đã có sự nghiệp vững vàng, ổn định. Anh là con trai một trong một gia đình giàu có, còn chị là cô con gái duy nhất trong gia đình quyền quý có ba anh em. Môn đăng hộ đối nên hai bên gia đình nhiệt tình ủng hộ, vun vén cho anh chị. Trong mắt bạn bè, họ hàng, anh và chị như một cặp đôi hoàn hảo. Ngẫm nghĩ anh đã qua cái tuổi bồng bột, mình cũng không còn trẻ để kéo dài thời gian hẹn hò nên chỉ sau sáu tháng tìm hiểu, chị gật đầu "theo chàng về dinh".
Thế nhưng, ngay những ngày đầu làm dâu, chị đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của anh khi ở nhà. Anh như một đứa trẻ, một điều cũng mẹ, hai điều cũng mẹ, bất cứ vấn đề gì liên quan đến anh đều do mẹ quyết định. Anh không có chút chính kiến nào của riêng mình. Con người ấy, khác xa với hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, giỏi giang, một lãnh đạo quyết đoán mà chị thường thấy. Chị buồn bã, thở dài: "Lúc đó, tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, những tưởng chông sẽ là chỗ dựa cho mình, nào ngờ anh như chàng công tử bột sau lưng mẹ. Trong khi đó, ba mẹ anh lại xen vào đời sống riêng tư của con cái quá nhiều khiến tôi luôn cảm thấy bức bối".
Chị kể, ngày đầu về nhà chồng, chị đã được ba chồng dạy cho bài học về "đạo làm dâu" theo nền nếp của gia đình anh. Nào là trong cái nhà này đàn ông là trên hết, chồng nói vợ phải nghe. Đàn ông có thể đi dọc về ngang nhưng đàn bà thì phải thẳng một đương mà đi. Mỗi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải xin phép ông bà, kể cả việc vợ chồng chị đi chơi riêng với nhau.
Thời gian của chị, ba mẹ chồng cũng quản lý nghiêm ngặt. Đều đặn mỗi ngày, đúng giờ chi tan sở, mẹ chồng gọi điện nhắc nhở chị phải về nhà. Hôm nào chị về muộn, không ba chồng nặng nhẹ thì mẹ chồng cũng đá thúng đụng nia. Phần anh đi đâu, làm gì, chỉ có ông bà mới được phép tra hỏi, còn chị thì phải thuộc nằm lòng quy tắc "vợ không được quyền tra hỏi chồng".
Ngột ngạt, chị khuyên anh ra ngoài ở riêng. Thương vợ, anh hứa nhưng vì sợ cái uy của mẹ, anh cứ lần lữa. Sau nhiều lần chồng "hứa lèo", chị giận dỗi xin phép về nhà mẹ ruột. Mỗi ngày anh đều ghé qua thăm vợ, năn nỉ chị trở về. Chị biết anh yêu vợ nhưng vì không qua được cái "ải" của mẹ nên phải thất hứa với chị. Đúng lúc này, chị phát hiện mình mang thai. Thương con, thương chông, chị đành trở về.
Càng yêu... càng giận
Sau khi chị trở về, ba mẹ chồng càng đối xử với chị hà khắc hơn. Chị bầu bì, ăn uống khó khăn nhưng vẫn phải ăn theo ý mẹ chồng. Chuyện bạn bè, công việc của chị, cha mẹ chồng cũng can thiệp vào. Anh như người ngoài cuộc. Chẳng phải anh vô tâm mà vốn dĩ anh đã quen tuân theo sự quyết định của ba mẹ mình. Chị bùi ngùi nhớ lại: "Lúc ấy thương ba mẹ mình, tôi thường trút giận qua chông, tôi chì chiết, khóc lóc trách mắng anh thậm tệ. Nhưng mặc tôi làm gì, anh đều nhẫn nhịn, cam chịu. Thái độ của anh khiến tôi vừa uất ức vừa thấy thương anh hơn".
Từ lúc chị sinh con cho đến thằng bé tròn năm tháng tuổi, vì ngại "đụng chạm" với sui gia, ba mẹ chị chưa một lần sang thăm cháu. Mỗi lần nhớ con, nhớ cháu, ông bà chỉ gọi điện.
Hôm đó, chị xin phép đưa con về nhà mẹ ruột, dù hai gia đình chỉ cách nhau vài ba cây số, nhưng ba mẹ chồng chi vẫn viện lý do thằng bé còn non ngày tháng, cương quyết không cho chị bế con ra khỏi nhà. Không chịu được sự vô lý của ba mẹ chồng, chị vẫn lẳng lặng bế con về thăm ngoại. Khi chị vừa về đến nhà thì ba mẹ chồng cũng vừa đến nơi. Từ ngoài ngõ, ông bà đã mắng nhiếc chị thậm tệ, thậm chí còn mắng cả ba mẹ chị không biết dạy con. Bẽ mặt với chòm xóm, láng giềng, ba mẹ chị khuyên chị về nhà chồng. Chị gọi điện cho chông cầu cứu, anh ậm ự, an ủi đôi ba câu rồi lờ đi như không có chuyện gì.
Đêm đó, chị cầm tờ đơn ly hôn đưa cho chồng. Chị khóc, anh cũng khóc... Anh không muốn mất vợ, xa con, chị cũng không muốn chia tay chồng..., nhưng chị không còn chịu đựng được nữa. Chị mong anh hãy lựa chọn hoặc vợ chồng đưa nhau ra ngoài sống, hoặc ly hôn để cuộc sống của mẹ con chị được bình yên. Anh im lặng. Chị thưa chuyện với ba mẹ chồng rồi đưa con rời khỏi nhà chồng.
Chị ngậm ngùi nhớ lại: "Họ khóa cửa không cho tôi ra ngoài, nguyền rủa mẹ con tôi thậm tệ, ném hết quần áo của tôi ra đường. Ba mẹ tôi đến đón tôi về mà đứng cách xa nhà chồng hơn 100m vì sợ ông bà nhìn thấy sẽ chửi lây. Còn anh, anh chi đứng lặng trên lầu nhìn theo tôi bế con đi. Tôi vừa đau vừa xót, nhưng càng thương lại càng giận, giá như anh..." chị bỏ lửng câu nói, lau dòng nước mắt đang chực rơi.
Hai tháng trời chị bỏ đi, anh không một lần đến thăm con. Chị biết anh không đến chỉ vì không dám cãi lời cha me. Buồn tủi lẫn mệt mỏi, chị đơn phương nộp đơn xin ly hôn. Buổi hòa giải đầu tiên, anh không đến, đêm đến anh gọi điện van xin chị đừng bỏ anh. Buổi hòa giải thứ hai, anh lại vắng mặt; rồi tòa đưa ra xét xử, cũng chẳng thấy anh đâu.
Giờ đây, trong lòng chị, hình bóng anh vẫn còn nguyên vẹn. Chị thừa nhận, dù chi thất vọng rất nhiều về cách cư xử của anh nhưng chưa bao giờ chị hết yêu anh. Chị vẫn cần anh như con chị cần có cha trong cuộc đời nhưng... Chị thầm tiếc: "Giá như anh biết định đoạt và bảo vệ hạnh phúc của mình, thì tôi và anh đâu đến nỗi chia ly".
Theo Phunuvagiadinh.vn
Khổ sở vì lấy chồng Chí Phèo Mặc cho sự phản đối kịch liệt của gia đình bạn bè chuyện tôi lấy kẻ cờ bạc bê tha tôi vẫn quyết tâm kết hôn. Giờ tôi chẳng biết kêu ai. Chị và chồng là lao động tự do, tháng này làm phụ hồ cho công trình, hết việc, tháng sau chị lại chuyển sang nghề khác, có khi là bốc vác...