Khổ sở vì gặp phải nàng đồng nghiệp lẳng lơ
Có ai đã ở hoàn cảnh bi đát như tôi chưa ạ. Gái thì chưa 1 lần dính tới vậy mà lại mang tiếng oan với vợ. Người ta chỉ bảo đàn ông dê gái công sở chứ chẳng bao giờ tôi nghĩ mình gặp phải tình huống ngược lại.
ảnh minh họa
Tôi làm ở cơ quan nhà nước, có 1 vợ và cũng mới có 1 thằng cu hơn 1 t.uổi. Vợ tôi làm ngân hàng, cũng cao ráo, xinh xắn. Cơ quan tôi có một em ngồi cách xa tôi cả một góc rồi. Chỗ tôi ngồi cũng chả động chạm gì tới chỗ đi lại cả. Thế mà cô ta ở cơ quan tôi cứ lả lướt đến gần chỗ tôi. Và ghê hơn là cô ta còn có những hành động va chạm rất là thô.
Nhiều lúc phát cáu lên thì mọi người trong phòng lại cười tôi. Hôm rồi đang ăn trưa, mấy anh cùng cơ quan xúm lại bảo: “Em K em ấy thích mày đấy”. Tôi bảo: “Luyên thuyên. Em vợ con rồi. Cô ấy còn trẻ dở người mà đ.âm đầu vào em”. Rồi tôi đứng dậy về phòng.
Những tưởng chỉ là những lời nói, hành động trêu đùa thôi, ai ngờ…Dạo này cô ta còn cực kỳ trơ. Có xe mà không chịu đi. Cứ nằng nặc đòi ngồi xe tôi về nhà. Mà tôi cũng còn bận phải về đón vợ ở cơ quan về cùng nữa. Tôi từ chối luôn. Thế là cô ta dỗi. May quá tôi thoát nạn bị quấy rầy được mấy hôm.
Tự dưng cô ta nhắn tin cho tôi. “Anh ơi! Em buồn lắm. Anh đi nhà nghỉ với em đi.” Sao mà trơ đến thế là cùng. Hôm qua hai vợ chồng tôi đang thủ thỉ, âu yếm với nhau thì cô ta nhắn tin. Tôi cũng chủ quan bảo vợ cầm máy đọc tôi nghe. Mà choáng quá cơ, cô ta nhắn tin mà chẳng có tí xấu hổ nào: “Anh đã ngủ chưa. Vào nhà nghỉ cùng em đi. Em nhớ anh lắm không chịu được”.
Video đang HOT
Vợ tôi đọc được tin nhắn đấy thì giận ra mặt. Đùng đùng gọi bác giúp việc xếp quần áo cho con và vợ vào vali. Bế luôn thằng cu về nhà ngoại chả cần nghe tôi giải thích. Nhà nội nhà ngoại đều quay ra trách móc tôi. Vợ tôi còn nghỉ làm nhất quyết không gặp tôi. Cấm cả tôi gặp con luôn. Tôi nhớ thằng bé và vợ quá mà chả làm thế nào được.
Quá quắt hơn, biết nhà tôi lục đục vì chuyện tin nhắn của cô ta thế mà cô ta vẫn còn chưa thấy hài lòng. Quả này chắc cô ta định phá đến cùng. Cô ta còn khéo léo hỏi mấy chị làm cùng cơ quan tôi số điện thoại của vợ tôi nữa chứ (Các chị ý thường đến nhà tôi chơi nên khá thân với vợ tôi).
Mà các bạn có biết có hỏi số để làm gì không. Kể ra mà đến giờ tôi vẫn thấy ức. Sao giờ con gái lắm cô ta trơ thế hả trời. Chưa chồng, chưa con còn trẻ mà cứ như 1 con cave vậy.
Hóa ra cô ta lấy số để gọi trêu tức vợ tôi. Làm cho tình cảm vợ chồng tôi càng thêm r.ạn n.ứt để có cớ mà xen vào. Vợ tôi sau khi nghe cú điện thoại đó thì đúng là như sư tử Hà Đông, mắng tôi một trận không ra gì.
Ngay sau hôm đó, tôi gọi cô ta ra ngoài để giải quyết mọi chuyện và còn định mắng cho cô ta một trận vì cái tội lẳng lơ. Ai ngờ cô ta này còn trơ hơn cả tôi tưởng tượng. Thấy tôi mắng c.hửi vài câu là cô ta xông vào ôm tôi mà khóc tôi bực quá đẩy cô ta ra. Tát cô ta một cái hằn cả năm đầu ngón tay thì phải. Tôi chưa đ.ánh phụ nữ lần nào. Lần này mới ra tay. Cũng áy náy lắm. Nhưng mà thấy ức chế kinh khủng.
Sau lần này. Tôi định chuyển cơ quan để khỏi phải dính líu đến người con gái khó chịu như cô ta. Nhưng vấn đề nan giải nhất lúc này với tôi là làm sao để giải thích cho vợ hiểu tôi không phải loại người lăng nhăng như vậy. Đành rằng, đã mang tiếng đào hoa nhưng tôi không muốn vì thế mà mất hạnh phúc gia đình mình.
Chính vì vậy hôm nay, tôi viết những dòng này mong các chị em có cách nào hay để tôi có thể hòa giải với vợ và cho cô gái lẳng lơ kia một bài học. Cám ơn sự chia sẻ của các bạn.
Theo VNE
Vợ lẳng lơ, chồng mất mặt với bạn bè
Ngày yêu nhau, thấy vợ hay vồn vã, vui vẻ, niềm nở với mọi người thì tôi lại thích, lại tự hào vì có người vợ biết ăn nói, giao tiếp.
ảnh minh họa
Nào ai biết, cái tính của vợ là vậy, chỉ thích à ơi với người này, người kia. Mấy anh bạn đồng nghiệp tới nhà chơi, vợ tiếp đón hết lời, lúc nào cũng chào mời các anh ở lại ăn cơm, uống nước. Nếu mà có ai ở lại thì vợ vui lắm, đi chợ, nấu nướng tươm tất và còn mua rượu về cho bạn bè nhậu với chồng.
Trước đây, khi yêu nhau, vợ cũng hay thể hiện sự vui vẻ với bạn bè của tôi như thế. Tôi thấy hài lòng vì sự hiếu khách là điều nên làm. Bạn bè tôi cũng khen ngợi vợ lắm. Hồi đó chưa cưới nhau, họ toàn khen tôi có cô người yêu khéo ăn, khéo nói, vui vẻ, dễ chịu. Có lẽ cũng vì đức tính ấy mà tôi thấy yêu vợ hơn nhiều.
Chúng tôi cưới nhau, về nhà ở chung, hai vợ chồng vui vẻ vì vợ tôi suốt ngày kể chuyện này, chuyện kia cho tôi nghe. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, vì hai đứa đều nhí nhảnh, trêu đùa nhau suốt ngày. Trước mặt bạn bè, vợ tôi cũng thể hiện mình là người như thế.
Vợ tôi được cái xinh, cộng thêm nụ cười nữa làm cho em xinh xắn vô cùng. Nhiều người khen nên vợ càng cảm thấy thích thú. Chỉ có một cái tính của vợ, từ khi lấy nhau về, tôi mới thấy thật sự không chịu được nữa. Vợ từ niềm nở vui vẻ lại trở thành người đàn bà lẳng lơ trong mắt tôi.
Không biết, vợ xin số điện thoại của mấy ông trong cơ quan tôi từ khi nào mà bây giờ, cứ cuối tuần, vợ chủ động gọi cho mấy ông ấy trước bảo tới nhà ăn cơm. Vợ sẽ trổ tài nấu ăn và các anh thì tha hồ nhậu nhẹt. Vì hai vợ chồng ở riêng nên mọi chuyện cũng tiện.
Ban đầu, tôi cũng hài lòng về chuyện đó. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy khó chịu vì vợ chưa chịu hỏi ý kiến của tôi đã tính chuyện mời bạn bè tôi đến nhà. Mà đến nhà thì nào có ăn không, vợ trưng diện đủ các loại mốt, từ quần áo đến đầu tóc, son phấn, dường như để cho người ta nhìn thấy vợ đẹp, vợ xinh, cho bõ cái công họ khen vợ.
Có hôm, thấy vợ vồn vã với hai anh đồng nghiệp trẻ của tôi, rồi thấy họ đến, vợ vào vội thay bộ quần áo, thay một bộ đồ mỏng tang khiến tôi giật nảy mình. Hỏi vợ sao lại thay thế thì vợ bảo, ăn mặc đẹp cho mát mặt chồng.
Nghĩ mà khiếp luôn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chú ý tới vợ. Tôi không còn hứng thú với tiệc rượu nữa. Một điều mà tôi chưa biết, vợ uống rượu như đàn ông. Vợ đứng lên, cúi xuống mà không thèm lấy tay che ngực. Mặc áo thì h.ở h.ang, cổ thì rộng, cố tình cúi đi cúi lại để khoe vòng một nhạy cảm. Tôi nghĩ mà khiếp luôn. Vợ uống một cái hết luôn cốc, rồi chúc tụng tưng bừng, ăn nói thì kém duyên. Khác hẳn cô vợ vui vẻ, vô tư ngày nào mà tôi biết, bạn bè tôi biết. Trời ạ, mấy anh đồng nghiệp trẻ được phen bổ mặt vì chiêm ngưỡng vợ tôi.
Cô ấy cứ liếc mắt với mấy ông trai trẻ, khôi hài câu chuyện rồi cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra, không có sự tồn tại của tôi ở đó. Vợ nói chuyện lả lơi bằng những ngôn từ bậy bạ, kiểu dạng như chuyện tế nhị, đùa cợt nhưng mà không thích tí nào. Sau hôm ấy, tôi ái ngại với bạn bè, thật sự là mất mặt. Nghĩ là vợ say thì như thế nhưng không phải. Vì việc cô ấy chủ động gọi bạn tôi tới, rồi đùa cợt đã khiến tôi nghĩ, đó là bản chất ăn vào m.áu vợ, vợ không thích như vậy thì làm sao mà làm được thế.
Tôi bực mình lắm, tôi cấm tiệt không cho vợ liên lạc gì với bạn bè tôi nữa. Bất cứ việc gì cũng phải thông qua tôi, tôi không muốn vợ tự quyết gì. Sau hôm ấy, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi có mời họ tới nhà chơi thì họ cũng chối. Có lẽ, họ đã biết được tôi đang chịu đựng điều gì. Đúng là, vợ chưa n.goại t.ình, chưa làm gì có lỗi cả, nhưng việc vợ làm khiến tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi và rất có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị người khác cười vào mặt mà thôi.
Theo VNE
Hàng xóm lẳng lơ, chồng tôi c.hết mê c.hết mệt Hồi vợ chồng tôi mới mua căn nhà này, cũng có một cô hàng xóm mới chuyển tới. Thế là hai bên gia đình bỗng trở thành chỗ thân cận vì cùng là người mới đến. Cô hàng xóm mới tốt bụng Hồi vợ chồng tôi mới mua căn nhà này, cũng có một cô hàng xóm mới chuyển tới. Thế là hai...