Khổ sở vì chuyện đi lại trong tuần trăng mật
Cả chiều đi và về máy bay chúng tôi đều mệt mỏi vì hoãn chuyến và chậm giờ bay. Đặt được tấm vé giá rẻ trong một dịp khuyến mại, cả tôi và chồng đều vui mừng vì mua được vé rẻ hơn cả là đi ô tô hay tàu hỏa.
ảnh minh họa
Chúng tôi sẽ có mặt ở Huế ngay sau ngày cưới và tận hưởng cả tuần trăng mật ở thành phố mộng mơ này.
Là người chuyên đi du lịch và săn vé giá rẻ, tôi cũng không lạ gì với chuyện đặt phòng trước. Tôi tìm hiểu thông tin trên các diễn đàn, tìm khách sạn ưng ý rồi đặt phòng. Để chắc chắn, tôi còn gửi trước tiền đặt cọc qua tài khoản. Những tưởng như thế có thể yên tâm, ấy vậy mà cả tôi và chồng đã có những ngày thật mệt mỏi.
Ngày khởi hành, chúng tôi đã chuẩn bị hết đồ đạc, lích kích mang ra sân bay thì nhận được thông báo lùi giờ bay. Đã ra đến sân bay rồi, chúng tôi chẳng thể đi đâu khác, đành lang thang uống cafe, ăn nhẹ rồi thăm thú khắp nơi, mãi cũng chưa hết giờ. Nhưng khi đến giờ hẹn thì lại nhận được một thông báo khác, máy bay phải hoãn chuyến, tôi cũng không biết lý do.
Video đang HOT
Tôi và chồng đành bắt taxi về nhà, vừa bực vừa mệt mỏi vì chúng tôi vẫn còn bị dư âm của ngày hôm qua, khi đám cưới phải đi lại cả ngày. Không những thế, phòng khách sạn tôi đã đặt trước, bay muộn một ngày chúng tôi sẽ mất một ngày thuê phòng, mà lại không được đi chơi nhiều nữa.
Những ngày vui vẻ ở Huế khiến tôi quên đi nỗi buồn bực về chuyện đi lại. Thế nhưng, chuyến đi về cũng chẳng khá khẩm hơn. Tuy không hoãn chuyến nhưng chúng tôi vẫn bị bay muộn giờ và phải chờ đợi rất mệt mỏi. Tôi bảo chồng, chắc phải hơn một năm nữa chúng tôi mới dám đi máy bay, vì quá ám ảnh chuyện phải chờ đợi ở sân bay.
Theo VNE
Nản vì chồng đưa mẹ đi trăng mật cùng
Tôi không đồng ý thì anh bảo tôi ích kỉ, nhất định anh phải đưa mẹ đi cùng. Đi trăng mật mà có mẹ chồng thì còn gì thoải mái được.
29 tuổi, tôi ao ước lấy một tấm chồng vì chỉ sợ không lấy nhanh thiên hạ cho là ế. Nhưng bây giờ cứ lấy bừa một người thì không được, vì như thế sau này sống không ra gì thì còn khổ hơn. May có bà chị họ đi xa về mai mối cho một người, qua tìm hiểu thì người này chỉ hơi nhiều tuổi tí thôi nhưng mà chững chạc, tinh thần tốt, thoải mái, có công việc ổn định nên sẽ hợp với cái tuổi 29. Thôi thì đồng ý đi xem mặt xem sao...
Có vẻ, người đàn ông này lịch lãm và nhã nhặn. Chắc cái tuổi và sự trải đời đã giúp anh ta có kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Anh ta ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, truyền cảm. Tôi vốn là người con gái không dễ gì cảm tình với ai nhưng khi gặp người này, tôi thấy có vẻ ấn tượng, chỉ là anh ta hơi già. Chị tôi cũng nói nhiều bảo, già thì càng chiều vợ, lại có công việc tốt nên cứ xem xét rồi tính. Vì hiện tại, anh ta và mẹ chuyển về đây sống, gia đình chỉ có hai người neo đơn nên việc làm dâu cũng không khó khăn cho tôi. Nếu tôi chọn anh ta, có thể sau này còn sướng, điều kiện kinh tế có, nhà cửa có, chẳng phải lo gì cả. Nghe chị nói cũng bùi tai, tôi bắt đầu tính chuyện tìm hiểu.
Những cuộc hẹn hò bắt đầu. Vì là anh ta nhiều tuổi nên không còn lãng mạn như trước. Tôi luôn mơ một tình yêu thơ mộng nhưng bây giờ tôi phải chịu khi mình hẹn hò với người già. Anh nhiều tuổi nên chỉ biết đến những cuộc hẹn hò bình thường, đi ăn rồi nói chuyện tương lai. Anh ta cũng hứa hẹn tương lai này nọ, cũng nói là sẽ cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nếu như tôi lấy anh.
Về làm dâu nhà chồng, tôi tỏ ra là cô con dâu hiền lành, biết việc. Tôi làm đủ thứ từ A đến Z, cái gì cũng tự lo cho mình và gia đình. (ảnh minh họa)
Thế rồi đám cưới diễn ra. Thôi thì dù chưa phải tình cảm quá sâu đậm, sống chết vì nhau nhưng tôi cũng đã yêu anh. 29 tuổi, lấy một người chồng như vậy là quá ổn rồi, con lo kinh tế, lo sinh con đẻ cái, có gì mà phải phàn nàn...
Về làm dâu nhà chồng, tôi tỏ ra là cô con dâu hiền lành, biết việc. Tôi làm đủ thứ từ A đến Z, cái gì cũng tự lo cho mình và gia đình. Mẹ anh già rồi nên chỉ ở nhà, không đi làm. Hai vợ chồng đi làm, ngày nào cũng phải về sớm để lo cơm nước cho mẹ.
Nghĩ chuyện đi trăng mật với mẹ chồng, tôi lại buồn cười. Thật là lạ, ngày cưới xong, tôi có ý định đi du lịch vì hai vợ chồng phải hưởng tuần trăng mật, nhưng mà chồng tôi bảo, phải cho mẹ chồng đi cùng thì mới được, vì mẹ già rồi, ở nhà mình không yên tâm với lại mẹ cũng thích đi cùng. Nói thêm là, mẹ chồng tôi có già thì già nhưng bà cũng không đến nỗi ở nhà một mình mà không lo được cho ai. Nói chung, cũng còn có hàng xóm láng giềng, mẹ vẫn có sức khỏe, cơm nước bình thường, mẹ đi chơi suốt ở hàng xóm, có lý do gì mà mẹ lại không tự lo cho bản thân mình được?
Tôi không đồng ý thì anh bảo tôi ích kỉ, nhất định anh phải đưa mẹ đi cùng. Đi trăng mật mà có mẹ chồng thì còn gì thoải mái được. Tôi cảm thấy phiền lòng với chuyện này quá, nói nhiều thì mẹ anh lại nói tôi mới về làm dâu mà không biết điều. Bây giờ tôi là người không có tiếng nói, phải do anh quyết định.
Mẹ anh cũng không cho tôi thời gian gần chồng, gần như muốn tôi phục vụ bà, muốn tôi đưa bà đi mọi chỗ bà chưa đến và mẹ coi như đây không phải chuyến trăng mật của gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Chuyến trăng mật ấy có 3 người. Cả nhà đi cùng nhau, tôi vẫn phải chăm sóc mẹ chồng, đưa mẹ đi chơi, hỏi mẹ thích ăn gì, uống gì, chiều theo sở thích của mẹ. Vợ chồng không có thời gian riêng tư. Dù mẹ không ngủ chung nhưng mà, cứ ngồi chơi với mẹ tới 12h mới về phòng thì chúng tôi cũng không tâm sự được gì. Đi chơi mệt nên chỉ giờ ấy là lăn ra ngủ. Tôi buồn lòng vì đi chơi lẽ ra phải được chồng chiều nhưng đằng này, chồng coi như người giúp việc cho mẹ anh.
Mẹ anh cũng không cho tôi thời gian gần chồng, gần như muốn tôi phục vụ bà, muốn tôi đưa bà đi mọi chỗ bà chưa đến và mẹ coi như đây không phải chuyến trăng mật của gia đình tôi. Nghĩ mà chán, tôi vì việc này mà suýt cãi nhau với chồng. Tình cảm tôi dành cho chồng thật sự không còn như trước. Tôi đã tưởng tượng ra một tương lai không tốt đẹp gì, và tôi sẽ phải phục vụ nhà chồng suốt quãng đời còn lại với người chồng bảo thủ và gia trưởng thế này...
Theo VNE
Nhẹ nhõm khi chồng tiếp tục cặp bồ Lòng vả cũng như lòng sung, ai mà chịu đựng nổi khi phải chia chồng với người khác chứ! Thế nhưng với tôi, chồng càng cặp bồ, tôi lại càng có cảm giác thoát nợ. Tôi lấy chồng được 10 năm. Ai cũng cho rằng hôn nhân 10 năm thì cũng đã qua giai đoạn dễ bị đứt gánh nhất. Bởi cái mốc...