Khổ sở chuyện đi tìm người yêu của gái ế
Tôi sợ ế chồng, sợ nhất là không được người đàn ông mình thích thích lại. Tôi đau khổ khi lần lượt nhìn những người con trai tôi thích bị các cô gái xinh đẹp khác cướp mất.
Tôi sinh ra, không được trời ban cho sắc đẹp như người ta. Lớn lên đã có hình hài của một người con gái xấu xí. Nhiều lúc tôi trách thầm ba mẹ tại sao lại sinh ra tôi xấu như vậy nhưng sau lớn lên tôi hiểu, đó là do tạo hóa, là do tôi lấy hết những nét xấu của ba mẹ. Chị gái tôi xinh đẹp hết phần tôi. Còn tôi, vơ vét tất tần tật những thứ xấu xí nhất từ khuôn mặt cho đến dáng đi của mẹ tôi, ba tôi. Nhiều khi buồn lắm nhưng biết làm sao. Giá như giàu có, tôi cũng đi sang Hàn để làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tiền đâu ra…
Tôi sợ ế chồng, sợ nhất là không được người đàn ông mình thích thích lại. Tôi đau khổ khi lần lượt nhìn những người con trai tôi thích bị các cô gái xinh đẹp khác cướp mất. Chỉ còn biết đứng đằng xa nhìn người ta hạnh phúc, tay trong tay với nhau. Lớn lên, chính thức đến tuổi yêu đương, tôi càng không dám mạnh dạn tiến gần đến những chàng trai ấy. Vì tôi tự ti, tôi nghĩ mình xấu thì làm sao người ta yêu thương tôi được, xấu thì chỉ thích trai xấu được thôi, quyền gì mà thích trai đẹp. Nên, những người đàn ông tôi thích chỉ là tôi yêu đơn phương và chưa một lần dám thổ lộ tình cảm. Nhưng, nếu họ cần giúp đỡ, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà hi sinh bản thân mình.
Đến 27 tuổi, người ta chuẩn bị lấy chồng hết, đứa thì có con lớn, tôi vẫn chưa biết nếm mùi mối tình đầu. Nhiều khi tủi, khóc một mình, không dám cho ba mẹ biết vì sợ mẹ buồn rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Có những đêm nằm nghĩ, phận mình sao trớ trêu, sao lại sinh ra xấu hơn những đứa con gái khác để đàn ông chẳng thèm ngón ngàng tới mình.
Video đang HOT
Khổ thay, khi tôi quyết định yêu đương một ai đó thì cái tin xấu lại đến. Bố mẹ anh bắt anh về quê lấy vợ, nghe nói đã nhắm cho anh một cô nào đó, xinh đẹp, dịu dàng. (Ảnh minh họa)
Mãi tới 30 tuổi, hàng xóm láng giềng ai cũng nhìn ngó tôi bằng con mắt ế ẩm, tôi mới nghĩ, chắc phải lấy chồng thôi, phải kiếm người yêu thôi. Tôi bắt đầu thay đổi mình, ăn vận đẹp hơn, trang điểm, tóc tai đàng hoàng. Đến bố mẹ tôi cũng không nhận ra tôi nhưng chỉ vớt vát được phần nào. Sự già nua vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi muốn chứng minh cho bố mẹ biết, tuổi 30 tràn trề sức sống chứ không giống một bà cô ế già. Tôi quyết định thay đổi mình và mở rộng các mối quan hệ với những người bạn còn sót lại.
Tôi gặp anh, một chàng trai hơn tôi gần chục tuổi. Gọi là già, ừ thì già người ta mới để ý đến mình. Anh chưa lập gia đình, nghe nói, anh đang rất muốn đặt quan hệ nghiêm túc với một cô gái nào đó. Tuổi này rồi, tôi đâu còn mơ mộng hão huyền vào những chàng trai đẹp hay những cậu trẻ trung. Tôi nghĩ, gần 40 cũng là hợp với mình. Tôi đã chủ động nói chuyện, kết thân với anh. Và lần đầu tiên tôi thấy mình mạnh dạn hơn bao giờ hết. Tôi tự tin ăn nói, lưu loát, nhẹ nhàng từng cử chỉ. Tôi không đẹp nhưng sao lúc đó lại thấy mình cuốn hút đến vậy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, có lẽ người khác sẽ ấn tượng với mình.
Và, tôi đã chinh phục được anh thật. Anh đã thổ lộ với tôi rằng tôi là một cô gái thông minh, hoạt bát, dễ chịu, ăn nói dễ nghe. Tại sao tôi chưa từng nghe lời khen này trước giờ. Có phải tuổi già đã khiến tôi cảm nhận được lời khen của người khác giá trị hơn bao giờ hết? Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, tán tỉnh nhau và đã quyết định hẹn hò.
Khổ thay, khi tôi quyết định yêu đương một ai đó thì cái tin xấu lại đến. Bố mẹ anh bắt anh về quê lấy vợ, nghe nói đã nhắm cho anh một cô nào đó, xinh đẹp, dịu dàng. Và nghe tới chuyện xinh đẹp, anh lập tức đổi ý về xem mặt cô kia. Tôi buồn nhưng vẫn nuôi hi vọng về anh. Chỉ là, từ đó về sau, anh không còn liên lạc với tôi nữa và tôi hiểu, nhân duyên ngắn ngủi này đã chấm hết. Tiếng sét ái tình cũng giã từ tôi.
Mấy ngày sau, tôi định sang nhà anh chơi với cháu để kết thân tình, đó là thật lòng chứ không phải muốn tán tỉnh anh thì nghe tin, vợ cũ của anh đến tìm và muốn quay lại. (Ảnh minh họa)
Tôi ôm mộng mối tình đầu ở tuổi 30 với bao buồn tủi và đau đớn. Nhưng còn gì để nói đâu, người đã ra đi rồi. Tôi mặc kệ đời, cứ sống như vậy nếu duyên tới thì tới, không thì đành thôi. Cố gẵng mãi cũng chỉ thế thôi, tìm kiếm chi cho thêm mệt nhoài.
Một ngày nọ, tôi nhận ra, mình đã yêu, người hàng xóm của tôi. Anh ta vừa chuyển tới. Nhìn anh ta già dặn, đĩnh đạc. Nghe nói đã qua một đời vợ và đang gà trống nuôi con. Nhìn đứa trẻ đáng yêu, tôi lại nghĩ, giá tôi làm mẹ của cháu thì dù là mẹ kế hay gì đi nữa, tôi cũng yêu thương cháu như con ruột của mình. Ánh mắt ấy đang dõi về phía tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn anh cười trìu mến. Lần đầu tiên tôi nhận thấy, nụ cười của người đàn ông hiền lành, dễ chịu đến vậy. Có lẽ, chúng tôi đã có duyên.
Mấy ngày sau, tôi định sang nhà anh chơi với cháu để kết thân tình, đó là thật lòng chứ không phải muốn tán tỉnh anh thì nghe tin, vợ cũ của anh đến tìm và muốn quay lại. Tôi buồn khôn tả. Vậy là, chẳng còn cơ hội nào nữa cho tôi. Đóng cửa trái tim hay là bước tiếp. Tôi buồn không nói thành lời.
Nhưng lại nghĩ, Thị Nở còn có Chí Phèo. Con gái xấu thì phải tự tin, phải bản lĩnh, phải can đảm, phải thể hiện được ưu điểm của mình trước mặt đàn ông mà thứ đó không phải là sắc đẹp. Nên, tôi sẽ quyết tâm, sẽ làm đến cùng. Vì tôi tin, ông trời không bao giờ tuyệt tình với ai. Nhưng mà nghĩ cho cùng, hành trình đi tìm người yêu của gái ế thật quá gian nan…
Theo Bach/Eva