Khổ như yêu người đàn ông hèn
Tôi đã sống thoải mái hơn. Tôi hẹn hò trên mạng để có thể tìm được một người phù hợp với mình dù đã 30 tuổi.
Tôi từng sống một mình trong nhiều năm liền liên tiếp. Thời gian ấy, tôi rơi vào trạng thái nhạy cảm quá mức với những thứ diễn ra xung quanh mình. Có những lúc tôi cảm thấy mình minh mẫn, mạnh mẽ, có những lúc tôi lại cảm thấy mình buồn đau, bất lực. Tôi khát khao chấm dứt cuộc sống như thế nên tôi không ngừng kiếm tìm – Một người đàn ông phù hợp với mình, một công việc gợi cho mình cảm xúc và sự nghỉ ngơi…
Tôi bỏ công việc với lương tháng gần 20 triệu và vào nam sống. Thời gian đầu khó khăn, nhưng sau đó thì vợi đi, tôi tìm được công việc mới trong một công ty hàng không.
Tôi đã sống thoải mái hơn. Tôi hẹn hò trên mạng để có thể tìm được một người phù hợp với mình dù đã 30 tuổi. Tôi nhớ mình đã nói chuyện rất nhiều với anh, mặc kệ núi công việc bên cạnh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Anh có thể nói với tôi về mọi thứ, một sự kiện đang diễn ra sôi nổi, thời giá, vấn đề dân sinh nóng bỏng, thời tiết… và cả kiến thức tôi đã học ở trường luật. Tôi thấy việc gì anh cũng thông tường, tôi đã nghĩ anh là người phù hợp với tôi, là người tôi thực sự cần.
Tôi thấy anh có tất cả mọi phẩm chất và mình cần. Quyết định bỏ qua tất cả những khác biệt giới tính, tôi chủ động đề nghị được gặp anh. Anh cũng do dự mãi rồi mới quyết định gặp tôi. Vào lúc đó,điều ấy làm tôi càng cảm động và hồi hộp. Tôi nghĩ có thể, đó là những điều mà số phận run rủi sắp đặt cho hai chúng tôi.
Thế rồi tôi gặp anh. Tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác nhưng cũng tự an ủi mình, hãy chấp nhận anh ấy. Ai đời, đàn ông đi gặp phụ nữ mà không có tiền để trả tiền cà phê… Tôi chi hết cho anh từ lần gặp này đến lần gặp khác. Sự mong muốn để có thể, làm anh đồng ý với mình, muốn lấy mình khiến tôi thành một người phải đứng ra gánh vác, tôi đứng ra che chở. Tôi nhận ra anh chẳng có giá trị gì, anh chỉ là một anh hùng bàn phím thực sự…
Tôi cứ nghĩ với kiến thức của anh, anh hoàn toàn có thể xin một công việc ổn định. Tôi nhờ vả bạn bè và động viên anh đi xin một công việc cụ thể. Thế nhưng, anh không chịu đi làm. Bước đầu làm việc anh đã nói mình không thể làm bởi hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi không lùi bước, tôi lại động viên anh với đủ những lý lẽ kín kẽ và nhẹ nhàng. Anh không đồng ý. Anh bảo: Anh thực sự chỉ muốn thỉnh thoảng lên mạng Internet đọc báo và chơi game, sống tằn tiện với vài đồng bạc và ở nhà nấu cơm cho tôi ăn chờ tôi đi làm về.
Tôi nặng lời chê trách. Chao ôi, anh nói với tôi điều cay đắng nhất: Anh có thể nói chuyện, tán tỉnh với người có học thức cao hơn em, giỏi giang hơn em… Nhưng anh biết, sống với họ, anh sẽ bị khinh vì ngoài tài ăn nói, anh chẳng có gì. Tôi không biết phải làm sao với người đàn ông mình muốn sống cùng mà người ta lại chẳng chịu cố gắng.
Anh thực sự chẳng có gì, tiền bạc không có, nghị lực không có mà chỉ đợi tôi cưu mang. Tôi là đàn bà, tôi khát khao sống cuộc sống lứa đôi nhưng phải là cùng nhau xây dựng, tôi phải làm sao với anh đây?
Tôi có rất ít thời gian để mà nghĩ ngợi hay tâm sự. Nay can đảm viết ra những dòng này, mong được bạn đọc gần xa, chia sẻ với mình.
Theo Vietnamnet
Mới chỉ yêu, anh đã đánh tôi thâm tím mặt mày
Mới chỉ yêu nhau, nhưng mỗi lần không đồng ý chuyện gì, anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi...
Mới chỉ yêu nhau, nhưng mỗi lần không đồng ý chuyện gì, anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi... (Ảnh minh họa)
Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại Hà Nội, cách đây hơn 1 năm, tôi có quen một người con trai, anh hơn tôi 4 tuổi và đang đi làm. Thấy nói chuyện hợp nhau, anh lại có công việc ổn định, nên dù biết anh hơi gia trưởng nhưng tôi vẫn đồng ý yêu anh. Nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ hạnh phúc thời gian đầu, sau đó bạn trai thường hay ghen tuông, anh cấm đoán tôi không được đi chơi với ai, kể cả bạn gái cũng phải báo cáo với anh, anh đồng ý mới được đi, không đồng ý thì không được đi.
Mỗi lần gặp tôi anh lại giữ khư khư cái điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, xem các cuộc gọi đến, gọi đi. Hè vừa rồi, thấy tôi nhắn tin, điện thoại nhiều với một người bạn trai cùng quê, anh tỏ thái độ nghi ngờ và vặn vẹo hỏi tôi. Tôi đã giải thích chúng tôi chỉ là bạn học, bạn ấy hình như cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi thì không có gì. Anh cấm tôi không được nhắn tin, nghe điện thoại của người đó nữa. Nhưng có hôm hai đứa đi chơi, người bạn ấy lại điện thoại cho tôi và tôi nghe máy, cũng chỉ là phép lịch sự nhưng anh lại cho đó là không tôn trọng anh. Anh đánh tôi ngay tại quán cà phê, tôi bỏ về phòng trọ, về đến nơi anh lại tiếp tục đánh tôi thâm tím mặt mày.
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, muốn chia tay nhưng anh lại níu kéo, và dọa nếu chia tay anh sẽ giết tôi rồi tự tử. Tôi vừa thương anh, vừa sợ anh làm liều nên lại chấp nhận níu kéo tình cảm. Nhưng tính ghen tuông của anh vẫn chưa dừng lại, cứ thấy tôi nói chuyện trò vui vẻ với ai là anh lại ghen tuông và sinh sự với tôi, đánh đập tôi không thương tiếc. Tôi rất sợ hãi khi nghĩ về những trận đòn của anh, cương quyết chia tay, nhưng anh vẫn liên tục dọa nếu tôi chia tay sẽ hành động. Bây giờ tôi cảm thấy rất hoang mang, không biết phải làm gì để cắt đứt mối quan hệ với anh trong êm đẹp.
Theo Đất Việt
Sự thật phũ phàng đằng sau những bát cháo móng giò chồng chăm vợ Tôi bàng hoàng phát hiện ra đằng sau sự chăm sóc và nâng niu của chồng là một âm mưu dài hạn để nhằm đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của anh ấy thật dễ dàng. Tôi lấy chồng được 8 năm, cuộc sống cũng bình thường như bao người khác, chồng tôi thuộc dạng người khác đẹp trai và dễ gần nên...