Khổ như lấy phải chồng bất tài, vũ phu
Như người ta vẫn thường nói: lấy chồng là canh bạc lớn nhất của người phụ nữ. Và tôi đã thất bại trong canh lớn nhất đời mình khi lấy nhầm phải người chồng bất tài, vũ phu.
Tôi đến với anh – chồng tôi bây giờ vì tình yêu chân thành mà tôi dành cho anh. Hồi mới quen nhau, anh là một người đàn ông rất chỉn chu, đĩnh đạc. Tình yêu của chúng tôi nhiệt thành và lãng mạn như rất nhiều cặp đôi khác. Sau hai năm yêu đương mặn nồng, được sự chúc phúc của hai bên gia đình, một đám cưới ấm cúng đã được diễn ra. Tôi cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Đến giờ cuộc hôn nhân ấy đã được 10 năm và chúng tôi đã có 2 cậu con trai. Nhưng trong 10 năm hôn nhân ấy, cuộc sống gia đình không phải màu hồng như tôi tưởng mà tôi đã nếm trải biết bao nhục nhã, đắng cay.
Đúng như người ta vẫn nói, làm đàn bà đã khổ, nhưng làm đàn bà mà chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Và tôi đã phải nếm trải cái sự thống khổ đó khi lấy phải một người chồng vừa vô dụng lại còn ích kỉ, độc đoán và bảo thủ. Anh không kiếm ra tiền mà còn đánh đập, chửi bới vợ con.
10 năm hôn nhân, tôi đã phải nếm trải biết bao nhục nhã, đắng cay. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng tôi chỉ hạnh phúc đúng trong năm đầu tiên. Còn sau đó thì đúng là địa ngục trần gian.
Trước đây chồng tôi cũng được gia đình xin cho một công việc ổn định nhưng vì ham mê lô đề cá độ, anh đã lấy tiền công ty đi đánh cược và nợ nần chồng chất, sau đó tự động nghỉ việc ở nhà ăn chơi. Thời gian đầu sau khi bị cho nghỉ việc, anh còn hỏi han bạn bè, lên mạng tìm kiếm công việc mới. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, anh lại bỏ ngang. Suốt 8 năm nay, anh không xin đi làm gì chỉ ở nhà lên mạng chat chit, chơi game và thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu, rượu chè.
Rồi mỗi năm anh lại gây ra một vài vụ việc gì đó xong mặc kệ để vợ và gia đình đi giải quyết, như là đánh nhau phải đi bồi thường, hoặc là nợ nần, cầm cố, mang danh công ty cũ đi lừa đảo lấy hàng đi bán… Những lúc như thế tôi lại muối mặt đi vay mượn khắp nơi để trả nợ cho người ta.
Vì tính anh ấy như vậy nên người nhà không ai dám xin việc cho, còn anh thì cũng mặc kệ ở nhà ngồi chơi. Vì không có tiền, thỉnh thoảng anh lại trộm tiền của vợ, nhiều khi còn lừa vợ giả vờ mượn điện thoại, xe máy rồi mang đi cắm lấy tiền tiêu xài, đến khi hết tiền mới mò về nhà.
Video đang HOT
Nếu tôi có bực tức, khóc lóc, trách cứ vài câu thì anh lại sửng cồ lên quát tháo, chửi bới, đánh đập. Tôi đã hỏi anh coi tôi là cái gì ở cái nhà này thì anh lại cho tôi một trận đòn và nói: tao chỉ coi mày là con chó ở trong nhà này. Những trận đòn ngày càng thường xuyên hơn và cứ những lúc nào anh khó chịu ở đâu về lại sinh sự chửi bới vợ con một cách vô lý. Tôi uất ức cãi lại 2 câu là anh lại lao vào đấm đá tôi túi bụi. Biết bản tính vũ phu của anh nên mỗi lần thấy chồng nổi khùng là tôi lại im lặng không nói gì, vậy mà vẫn không yên thân…
Tôi vô phúc lấy phải người chồng bất tài, vũ phu nhưng vẫn phải cố chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Vì thương 2 đứa con, tôi cũng đành cố gắng gượng, nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng.
Nhưng đâu phải chỉ có thế, lợi dụng việc chát chit và nhờ sự khéo mồm, anh cũng “cua” được vài em gái nhẹ dạ cả tin trên mạng. Anh công khai nói chuyện, nhắn tin yêu đương với hết em này, em nọ trên mạng trước mặt tôi. Khi tôi yêu cầu anh đừng làm thế trước mặt tôi thì anh mặc kệ. Tôi mà nói nhiều quá thì anh lại cho tôi ăn đòn rồi còn xô tôi ngã đập đầu vào thành giường, máu chảy ướt cả gáy nhưng anh ta chỉ cười khẩy rồi quay ra chat tiếp, mặc kệ tôi choáng váng nằm đó, làm con tôi sợ vừa khóc vừa chạy đi tìm người băng bó cho tôi và nói “Mẹ ơi mẹ đừng chết nhé!”. Anh còn muốn tôi chấp nhận cho anh sống với cả người phụ nữ kia theo kiểu chồng chung, không cho tôi bỏ đi.
Giá như tôi là người phụ nữ nanh nọc, ác khẩu, ham chơi… thì bảo anh đánh tôi vì lẽ đó đã đành, đằng này tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng chăm sóc gia đình. Suốt 10 năm lấy chồng, tôi không giao thiệp gì với bạn bè hoặc có thú vui gì cho bản thân, chỉ biết đi làm về nhà lo cho gia đình, con cái; không bước chân ra khỏi cửa đi đâu bao giờ; kinh tế cũng một mình tôi lo; nhà cửa, con cái cũng thế.
Không bao giờ anh mó tay chân làm việc gì bao giờ. Nhà có việc gì hỏng mà tôi không làm được lại phải gọi thợ. Anh chỉ biết đi chơi về thì lăn ra ngủ cả ngày, ngủ dậy tìm cái để ăn no thì lại chat chit, chơi game hoặc là đi chơi tụ tập tiếp. Anh luôn đinh ninh rằng tôi luôn nhẫn nhịn chịu vậy không bao giờ phản kháng cả và sẽ chấp nhận như vậy mãi. Nhưng đến lúc này tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Trước đây vì lo cho con cái nên tôi không dám li hôn và thêm phần lúc đó tôi còn tình cảm với chồng nên vẫn muốn níu kéo, nhưng giờ tôi không muốn chịu đựng thêm được nữa vì tình cảm tôi dành cho anh ấy đã nhạt lắm rồi, tôi chỉ muốn ly hôn thôi.
Nhưng hiện tại còn có một vấn đề là chồng tôi đang gặp rắc rối không có ở nhà. Nếu tôi muốn ly hôn thì phải chờ 1-2 năm nữa khi anh ấy về tôi mới đề nghị chuyện chia tay. Nhưng tôi dám chắc là anh ấy sẽ không đồng ý. Tôi cũng sợ khi đưa ra đề nghị này anh sẽ không chấp nhận và sẽ tìm cách quấy nhiễu, sinh sự với tôi. Tôi phải làm gì để có thể chia tay trong êm đẹp? Tôi nên đơn phương xin li hôn anh ngay bây giờ hay phải đợi 1-2 năm nữa khi anh về tôi mới đề nghị chia tay? Và nếu chồng tôi không chịu li hôn thì tôi phải làm gì cho cuộc sống sau này?
Xin các bạn có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet
Địa ngục của vợ bị chồng đánh dã man ép quan hệ
Chồng tôi thường xuyên say xỉn rồi kiếm cớ sinh sự, đánh đập tôi. Đã 3 năm qua cuộc sống của tôi như trong địa ngục. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt để giành quyền nuôi con. Nhưng làm thế nào để tôi có thể ly dị người chồng vũ phu này một cách an toàn?
Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Tôi không giàu nhưng có một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Chồng tôi đẹp trai, hiền lành và tôi có một đứa con trai xinh xắn, kháu khỉnh. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi quen biết chồng tôi khi chúng tôi còn nhỏ, nhà bác anh ở cạnh nhà tôi, nhưng phải đến khi tôi học năm thứ 2 đại học thì chúng tôi mới để ý đến nhau.Tôi mến anh vì những cái rất trẻ con của tuổi học trò như anh hay cười, anh đẹp trai, trắng trẻo và khéo ăn nói. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi vừa học vừa làm nên khá rủng rỉnh tiền tiêu, mỗi lần đi ăn đi chơi anh không có tiền thì tôi thường hay trả mà không hề suy nghĩ hay toan tính gì
Ai cũng nghĩ tôi là người đàn bà hạnh phúc nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. (Ảnh minh họa)
Thấm thoát cũng 4 năm yêu nhau,trong thời gian đó tôi nhận thấy anh là người ham vui, hưởng lạc nên tôi thất vọng về anh và muốn chia tay. Nhưng tình cảm 4 năm không dễ bỏ, cũng như lúc đó tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật, anh đã ở bên chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi quyết định chọn anh làm chồng, vì tôi nghĩ anh nghèo, anh chân thành, anh sẽ bên tôi những khi khó khăn, hoạn nạn.
Tôi vượt qua cơn bão phản đối từ gia đình, vì nhà tôi không giàu có nhưng cũng có tiếng là gia đình tri thức. Bố mẹ tôi phản đối vì gia đình anh thuộc diện phức tạp, ít học, chợ búa. Nhưng tôi nghĩ miễn hai người yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả.
Lấy nhau xong, tôi cho anh mượn tiền để mở cửa hàng cộng với số tiền vay mượn được khoảng 200 triệu. Nhưng anh chơi với đám bạn xấu, tính anh lại ham vui nên chỉ sau vài tháng, cửa hàng làm ăn ngày một lụn bại, rồi sập tiệm. Anh cũng đi làm thuê vài nơi nhưng hầu như không có thu nhập gì. Tôi góp ý với anh nhiều lần, cũng nhờ người xin việc cho anh nhưng gia đình anh không chịu. Anh không đi làm nên cứ thế 3 năm đằng đẵng trôi qua, một mình tôi lo hết mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền điện, nước, quần áo, ăn uống cho đến các phí tổn khác. Tôi đâm ra chán nản, vì ngày nào anh cũng ngửa tay xin tiền vợ, lúc con cái đau ốm tôi cũng không được nhờ - không chỉ là kinh tế mà còn là tinh thần, anh hầu như không có trách nhiệm trông nom, dạy dỗ con.
Gia đình anh thì rất bảo thủ với tư tưởng lấy con dâu về là để con dâu hầu, nên khi không nhờ vả thêm gì được từ gia đình tôi,và moi thêm tiền của tôi nữa thì họ ghét tôi ra mặt, nói xấu thông gia đủ kiểu, đến cháu họ cũng chả chăm nom, nhưng lại luôn xen vào tất cả công việc của gia đình tôi, dù chúng tôi thuê nhà ở riêng. Ông bà thường xuyên xui con trai làm chồng thì phải lấn át vợ, không được chiều vợ... nên chồng tôi ngày càng lười biếng và bảo thủ.
Do có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại ham vui bạn bè nên chồng tôi rất hay nhậu nhẹt bia bọt, uống nhiều thành ra mất kiểm soát, anh về nhà còn mắng nhiếc tôi rồi đập phá đồ đạc. Tôi nhiều lần nói chuyện với gia đình anh, nhưng họ bỏ ngoài tai vì cho rằng "trai vô tửu như cờ vô phong" và con trai họ vẫn rất ngoan. Sau đó bố mẹ chồng tôi có mua một căn nhà cho vợ chồng tôi ở (giấy tờ nhà vẫn là của ông bà, ông bà chỉ cho vợ chồng tôi ở nhờ). Từ ngày chuyển sang nhà mới, chồng tôi càng trở nên ngang tàng hơn, anh thường xuyên đi sớm về muộn, hễ anh đang cáu hay bực mình mà tôi dám nói gì thì anh sẽ đánh tôi rồi đập phá đồ đạc nhiều hơn.
"Thằng này sống thế đấy, mày ở được thì ở không thì biến", nhiều lần anh đe dọa đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà với những lời lẽ thô tục như vậy vì đây là nhà của bố mẹ anh, tôi không có quyền gì. Chưa kể chuyện vợ chồng, chỉ cần anh thích thì cho dù tôi có ốm, mệt, hay đến kỳ, anh vẫn quyết làm cho bằng được. Nói đến sex, có lẽ tôi giống như một sextoy cho anh, tôi rất sợ cảm giác phải chung đụng với anh.
Anh thường xuyên say xỉn rồi về nhà đánh đập, hành hạ vợ con. (Ảnh minh họa)
Từ chỗ thương yêu, tôi đâm ra khinh chồng và muốn được giải thoát. Tôi đã đề nghị việc ly hôn với anh nhưng anh không đồng ý và thường lấy cớ uống say rồi đánh đập, hành hạ tôi, rồi chửi tôi là đồ đàn bà lăng loàn, chắc tôi có đàn ông khác ở ngoài nên mới đòi ly hôn với anh. Mỗi lần đánh tôi, anh cũng rất xảo quyệt, để không lưu lại dấu vết hành hung, anh thường hay cắn và bóp cổ tôi. Hành hạ chán chê, anh lại lôi tôi ra quan hệ. Nên thật sự bây giờ, cuộc sống của tôi như địa ngục.
Tôi muốn ly dị trước khi con tôi 3 tuổi, để giành quyền nuôi con, vì giờ anh chưa có hợp đồng lao động cũng như thu nhập ổn định.
Bố mẹ tôi khi biết chuyện cũng rất đau khổ, ông bà cũng trách tôi vì sao trước kia không chịu nghe lời ông bà nên giờ chịu khổ. Bố mẹ tôi cũng mong nếu được thì vợ chồng tôi làm lành với nhau để thằng bé con đỡ khổ.
Nhưng tôi cũng thực sự lo sợ cho tính mạng của hai mẹ con và gia đình tôi vì nhà anh có người là xã hội đen, chuyên cho vay tiền và đòi nợ thuê. Tôi sợ nếu anh ta nổi điên lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Giờ tôi rất mệt mỏi và chỉ mong muốn được giải thoát, nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể ly dị anh trước tháng 12 này (trước khi con tôi qua 3 tuổi) vì tôi muốn giành được quyền nuôi con. Giờ tiền bạc hay tài sản tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần một nơi để hai mẹ con được sống an toàn, yên ổn bên nhau. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để có thể ly hôn người chồng vũ phu này?
Theo Vietnamnet
Địa ngục của vợ bị chồng đánh dã man rồi ép quan hệ Chồng tôi thường xuyên say xỉn rồi kiếm cớ sinh sự, đánh đập tôi. Đã 3 năm qua cuộc sống của tôi như trong địa ngục. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt để giành quyền nuôi con. Nhưng làm thế nào để tôi có thể ly dị người chồng vũ phu này một cách an toàn? Nhìn bề ngoài, ai cũng...