Khổ như có vợ xinh hay thích thả rông!
Cố làm quen với sở thích của vợ nhưng anh không tài nào thích nghi được…Thông mừng ra mặt khi rước được một cô dâu đẹp như Quế về làm vợ. Anh phổng mũi khi đám bạn khen lấy khen để vợ anh.
Thông sinh ra trong gia đình giàu có, nhà có công ty của bố nhưng anh vẫn nhất quyết ra ngoài thử sức. Tốt nghiệp với tấm bằng khá cùng ngoại hình đẹp, anh dễ dàng xin được một chân làm lập trình ở công ty phần mềm nọ. Ngày Thông mới đi làm, bao cô gái cứ liếc trộm nhìn theo.
Vợ anh đẹp, có lẽ đó là chuyện cũng bình thường. Nhưng ai cũng phải công nhận, Quế đẹp thật. Chị sở hữu làn da trắng nõn nà, khuôn ngực đầy, vòng eo bé xíu cùng cặp mông căng tròn. Ngay từ lúc yêu, anh đã chiều chuộng, cưng nựng Quế như trứng như hoa.
Anh “điên đảo” mỗi khi Quế “quên” mặc áo lót. Không chỉ anh mà ai gặp chị cũng phải đỏ mặt vì điều này. Ban đầu vì ngại, anh đều quay đi, sau dần anh góp ý, chị nói: “Í, em quên” rồi tỏ ra mắc cỡ. Hành động đó khiến anh ngất ngây, anh thấy nàng quá gợi cảm và đàn bà.
Sau khi lấy nhau, việc chị “quên” mặc áo lót diễn ra đều như cơm bữa. Và đây dường như là nút thắt trong những mâu thuẫn sắp tới của anh chị.
Hình Minh Họa
Đọc tin trên mạng thấy có cô người mẫu không mặc đồ lót, Thông chợt nghĩ tới vợ. Tuy đúng là hình ảnh này có làm bỏng mắt cánh đàn ông thật. Và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh vẫn thấy lố bịch và phản cảm, nghĩ đến vợ, anh thấy vừa thương, vừa giận, vừa… tức.
Ngày sinh nhật, anh mời bạn bè cùng cơ quan đi ăn. Hôm đó, Quế có đi cùng và vẫn giữ tật “quên áo lót” làm các chị em tỏ ra không hài lòng, anh em thì người cười cười, người xấu hổ nhưng đa phần là nhìn chằm chằm vào bộ ngực nảy nở của vợ.
Video đang HOT
Suốt cả bữa ăn đó, Thông phát điên, anh khó chịu ra mặt, sốt ruột nhìn khách, lại nhìn vợ trong khi cô vợ cứ vô tư cười nói với mọi người.
Tàn cuộc, anh góp ý, chị chỉ bảo: “Anh cổ hủ quá, ở nước ngoài người ta toàn thế này, mặc áo lót là thói quen không lành mạnh. Họ chỉ dính lên trên đầu ngực một miếng băng dán, giúp giữ hình dáng ngực thôi”.
Anh cứ mở miệng là chị lại tìm cách chặn họng. Một hôm, nhân ngày giỗ cụ, anh gọi điện bảo vợ về nhà bố mẹ sớm chuẩn bị đồ cùng cả nhà, anh sẽ về sau.
Vừa bước vào đến cửa, anh đã thấy không khí gia đình u ám bất thường. Nhanh như cắt, anh hiểu ngay vấn đề, hóa ra Quế lại mặc thiếu phụ tùng. Bố mẹ, cô chú, vợ chồng thằng em… mặt ai cũng tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng Quế hồn nhiên “tung tăng” chẳng hay biết gì. Bố ngồi được một lát rồi nói cả nhà cứ ăn, ông lên nghỉ. Em trai anh thì cũng chạy mất dép ra vườn làm điếu thuốc.
Vợ cậu em nhanh nhẩu ra thì thầm vào tai chị dâu: “Chị quên mặc áo lót rồi”.
- “Quên đâu mà quên, tôi cố tình đấy, mặc làm gì mấy cái thứ đó, vướng lắm!”
- “Chị không bao giờ mặc ư? Vậy hơi bất tiện đó”. Cô em ra sức năn nỉ.
- “Cô thật là quê mùa, kệ tôi nhé, tôi thích mặc thế nào là việc của tôi”. Cô em dâu trố mắt trước thái độ của chị vợ anh cả.
Ngồi ngay cạnh, chứng kiến từ đầu tới cuối, Thông bực mình và lôi vợ lên phòng riêng nói chuyện.
- “Em nên xem lại cách ăn mặc của mình. Anh không thích em thế này. Dù gì em cũng là người có chồng rồi, mặc thế nào thì mặc đừng để nam giới họ nhòm ngó rồi túm năm tụm ba bình luận. Em cũng phải tôn trọng anh nữa chứ”.
- “Anh buồn cười nhỉ, anh thử ra xem thiên hạ có ai mặc kín cổng không? Mà vợ anh đẹp chứ có phải xấu xí gì mà phải giấu. Hơn nữa ngực em có đẹp, người ta có nhìn em thèm thuồng thì anh phải thấy tự hào hơn mới phải chứ”. Rồi Quế bưng mặt khóc sướt mướt.
Có lúc, Thông đặt ra giả thiết, hay cứ để vợ hở cũng có mất mát gì đâu, đó cũng là xu thế hiện đại mà? Nhưng thú thật, anh không tài nào làm quen với ý nghĩ đó được.
Theo Trithuctre
Tôi trở nên yếu đuối chỉ vì lấy vợ xinh
Lấy được vợ xinh, tài giỏi, đảm đang là vậy, nhưng ngày ngày tôi cảm thấy tinh thần mình đi xuống.
Đàn ông ai cũng ước ao lấy được cô vợ xinh xắn, đảm đang, tài giỏi, nhưng không phải lúc nào lấy được vợ xinh cũng tốt. Tôi may mắn lấy được vợ xinh, lại thêm phần tài giỏi nhưng kể từ sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới thấy cái gì cũng có giá của nó.
Trước khi lấy vợ tôi cũng từng trải qua vài mối tình, may mắn được trời phú cho vẻ diện mạo khôi ngô, có học vấn, công việc ổn định nên những cô nàng tôi quen, hẹn hò và chính thức yêu đương đều khá xinh xắn. Kể từ đó tôi hình thành thói quen chỉ thích hẹn hò với những "hot girl", cô nàng nào xấu xấu, chân ngắn là tôi bơ luôn. Chắc chắn không phải chỉ có mình tôi suy nghĩ như vậy, hầu hết đàn ông đều thích con gái xinh.
Đến khi bước sang tuổi 30 tôi quyết định dừng mọi cuộc vui để ổn định cuộc sống. Mặc dù thích con gái đẹp, nhưng so với hội bạn thân của tôi thì tôi thuộc vào tip người chung tình nhất, không bao giờ hẹn hò 2 người con gái cùng một lúc. Tôi chỉ hẹn hò với người con gái khác nếu như đã chia tay dứt điểm với người cũ. Lần này tôi quyết định lấy vợ để vui lòng cha mẹ, cũng như ổn định cuộc sống. Yêu thì có thể xuề xòa chứ khi quyết định lấy vợ tôi cũng không thể lấy một người con gái mình không yêu.
Lấy được vợ xinh, tài giỏi, đảm đang là vậy, nhưng ngày ngày tôi cảm thấy tinh thần mình đi xuống (Ảnh minh họa)
Tôi với cô ấy quen nhau được hơn 3 tháng, đó là người con gái tôi quen biết, hẹn hò lâu nhất. Cô ấy có thể không xinh đẹp như những người con gái trước đây, cũng không ăn diện, không đỏng đảnh như những hotgirl tôi từng yêu. Nhưng tôi yêu và nhất quyết cưới bởi tính tình hiền lành, có ăn học đàng hoàng, con nhà gia giáo, và xinh đẹp tự nhiên, chứ không phải vẻ đẹp giả tạo sắc sảo. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, đây là cô gái đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác thế nào gọi là yêu, sự quan tâm, chăm sóc của cô ấy khiến tôi thay đổi nhiều.
Kể từ ngày yêu cô ấy tôi ít đến những nơi náo nhiệt, biết sống tiết kiệm và quan tâm đến gia đình hơn. Và cũng kể từ đó tôi không còn hống hách, tự cao tự đại về bản thân nữa. Đứng trước cô ấy tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi, và cảm giác sợ mất người yêu bất đầu le lói trong suy nghĩ của tôi. Vì thế tôi quyết định phải cưới cô ấy liền tay, lúc đầu cô ấy không đồng ý vì nghĩ thời gian yêu nhau chưa lâu, nhưng sau những hành động, tình cảm chân thành của tôi cô ấy cũng đồng ý.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức nhanh chóng, ai cũng trầm trồ, khen ngợi cô dâu "27 tuổi gì mà trẻ quá, xinh xắn, tài giỏi kiếm đâu chẳng được chồng". Thấy vậy tôi càng mừng rỡ, vậy là sau những tháng ngày buông thả cuộc đời tôi lại tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Kể từ ngày lấy vợ tôi không còn tơ tưởng đến bất kỳ người con gái nào khác, và mọi cái đẹp đều được quy tụ ở gương mặt cô ấy.
Mặc dù lấy được vợ xinh, tài giỏi, đảm đang nhưng càng ngày tôi càng thấy cuộc sống không hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình bé nhỏ đến vậy, nhưng dù bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng chỉ là người đứng sau cô ấy. Tôi luôn lo sợ một ngày sẽ mất vợ, lo lắng cô ấy sẽ chán một anh chồng kém cỏi này. Vậy là từ đó tôi thường xuyên theo dõi cô ấy. Cô ấy đi đâu, làm gì tôi đều giám sát, tra hỏi, xung quanh cô ấy luôn có những gã đàn ông tài giỏi, trẻ trung, phong độ vây theo.
Tôi bắt đầu bỏ bê công việc chỉ để theo dõi, rình mò xem cô ấy làm những gì, đi những đâu... rồi những cuộc cãi vã, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Chỉ sau 6 tháng kết hôn mà tôi bống trở thành một con người hoàn toàn khác, đa nghi, nhỏ mọn và vũ phu. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì sợ mất cô ấy, sợ những lần cô ấy nói đi công tác, rồi năm bảy người đàn ông hào hoa hơn tôi vây quanh cô ấy. Nụ cười hớp hồn của cô ấy trước kia giờ trở thành nỗi sợ hãi đối với tôi. Tôi sợ cô ấy cười với bất kỳ người đàn ông nào, sợ họ cũng sẽ vì nụ cười đó mà mê mẩn như tôi.
Lấy được vợ xinh, tài giỏi, đảm đang, là vậy, nhưng ngày ngày tôi cảm thấy tinh thần mình đi xuống, bộ dạng lếch thếch như muốn rình rập và chỉ trực chờ phát giác ra cô ấy đang trong vòng tay một gã đàn ông trẻ hơn tôi. Liệu có phải vì quá lo lắng, vì vợ hay đi công tác và vì cô ấy quá xinh đẹp, quá hoàn hảo mà tôi trở nên yếu đuối như vậy hay không?
Theo VNE
Vợ "thả rông", khổ lắm, cứ nói mãi... Ngày còn con gái em kín đáo bao nhiêu thì đến khi có chồng em "thoải mái" bấy nhiêu, đến mức làm cho biết bao nhiêu người phải đỏ mặt quay đi. Ảnh minh họa Tôi yêu em vì nhiều lẽ, đúng ra là không vì một điều gì cụ thể, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về em là nét...