Khổ như bà có chồng… dê
Thượng Đế thừa nhận, ngày xưa có lấy một chiếc xương sườn của đàn ông để tạo ra người đàn bà. Nên các ông lớn lên thông thường bỏ cha mẹ, đi tìm và ở với cái “xương sườn” của mình. Nhưng mà rồi, dù đã có vợ rồi, nhiều ông vẫn dễ mất kiểm soát cảm xúc mỗi khi lại thấy một khúc xương…lạ!
Người ghét “dê” nhất không phải là các cô bị “tấn công”, mà là các phu nhân của “dê cụ”. Các ông t.uổi… dê, thì thường có bà vợ t.uổi… thân, ( tủi thân) bởi chẳng ai tự hào có một ông chồng mà cứ thấy gái là xán tới.
Như bà Trần Thị Kiều Liên, một giáo viên cấp một, bỗng nhận ra chồng mình năm ngoài 40 t.uổi mới tập tành…dê. “Hồi trước, ổng mà có, tui dẹp luôn và ngay”. Thì chắc hồi đó, bà còn trẻ đẹp? “Không phải” – bà vợ xua tay: “Bây giờ, ổng có điều kiện hơn, thu nhập lớn hơn, chức vụ cao hơn…tự nhiên gan cũng to hơn ( nghĩ vợ hổng dám bỏ), bên cạnh đó có bạn bè đồng… dê, và cũng có nhiều cô chịu…dê…Vô quán nhậu, là ổng vượt trội khoản dê so với đồng nghiệp. Tối ông mò về nhà, xỉn xỉn, tui đọc tin nhắn trong điện thoại là thức luôn tới sáng”. Nội dung tin nhắn của các cô gái phản hồi cho thấy chồng bà là một người đàn ông “miệng nói, tay quơ”, là người có đôi tay vàng, là người có m.áu sát gái…Nói tóm lại là một gã càng già, càng nhí nhảnh cá cảnh.
Bà vợ cằn nhằn, ông chồng tỉnh bơ: “Tôi đâu có ngoại tình, phản bội gì, đùa tí cho vui, nói chung là chẳng mất gì. Bà không thấy mấy ông thấy gái không liếc, không cười, không nói…phần lớn là “gay” à! Đấy, thì cũng các bà đ.ánh giá: Đàn ông đàng hoàng thì các bà…chê: cha đó như đàn bà, không biết nhìn cái đẹp, thấy gái mà tỉnh bơ thì sắp bỏ cơm rồi. Đồ cái thứ đàng hoàng! Các bà nào à? Thì các bà trong cơ quan, các cô ở quán nhậu chớ ai! Bộ làm đàn ông dễ lắm sao??? Ở với nhau mười mấy năm, giờ mới thấy chồng “sống thật”, bà vợ không biết xử sao. Ly hôn thì chưa đủ lý do, ly thân thì chẳng khác gì đẩy chồng đến với gái, còn sống chung thì…cứ phải gồng lên bịt mắt, bịt tai…
Bà Phạm Hà Ngân, một kế toán viên, tỏ ra sành tâm lý đàn ông: Thấy gái mắt sáng rỡ vì…nội tiết thôi, chứ tình tiết gì. Ông nào cũng m.áu m.e chinh phục, hỉ hả tán các em để thiên hạ biết mình là đàn ông. Bà còn nghiên cứu cả tài liệu khoa học: Khi yêu, tình yêu làm đàn ông trở nên trẻ con (các cô đừng mơ dựa bờ vai vững chãi), họ dễ tổn thương (Ối giời! làm chồng rồi họ lì như trâu, nói mãi không động tâm).Và kinh hãi nhất là, họ “không thể đáp ứng những mong mỏi của người khác (thế này thì vợ hết nhờ).
Mà chỉ có một lĩnh vực giúp đàn ông thể hiện tình cảm dễ dàng nhất: Trời đất ôi- đó là s.ex. Một ngày đàn ông nghĩ bao nhiêu lần đến s.ex, t.ình d.ục? Có nghiên cứu hẳn hoi nhé: Khoảng 120 lần, quỷ thần ơi?! làm sao đàn ông chả dê? Đàn ông không thích nói chuyện về tình yêu. Sợ sự lảm nhảm của vợ, khi chưa cưới sợ nước mắt của cô bồ, sợ sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sợ tất những gì phụ nữ cần tỉ tê. Họ chỉ nhanh chóng …dê!
Biết thế, bà tự dặn lòng: Kiềm chế, bởi dê chưa hẳn đã yêu, nhưng bà rất “dị ứng” cái kiểu dê thiếu văn hóa của ông chồng. Mới đây, bà cùng chồng đi siêu thị. Vừa rời mắt ông chồng, để lựa mấy cái áo, quay lại không thấy chồng đâu, thì ra ông lỉnh sang quày bán nữ trang, đang cầm tay cô bán hàng để xem cho kỹ chiếc vòng trên cổ tay. Bà còn nghe rõ giọng ông: “Tay trắng thế này, đeo gì chả đẹp”. “Đi cùng vợ đã thế, không có vợ còn nắm tới đâu nữa!? Có lần, đang ngồi dự tiệc cưới, thấy một cô xinh về sớm, vậy là ổng cũng le te chạy theo, để đi cùng thang máy với cổ, còn nói dối với vợ là đi toalet. Tôi chẳng thèm ghen, nhưng mà gớm”.
Video đang HOT
Bà Vương Hoài Thúy, thì mệt với ông chồng tự cho mình là dê có tính…tích cực và nghệ thuật. Có nghĩa là cô nào được ông dê, đều cảm thấy mình có… giá trị. Nghe cao siêu quá, nhưng bà vợ chẳng đủ bằng chứng, lý luận để phản biện ông chồng mắc bệnh… tưởng. Ông thường xuyên chụp hình các cô xinh tươi gặp trong quán, trong công viên…để đầy trên điện thoại, máy tính, rồi gặp ai cũng khoe: mới quen nè!
Theo ông, cô nào lọt vào mắt dê của ông, đều trở nên lạc quan yêu đời và đầy sức sống, vì ông đã phát hiện và chỉ cho cô thấy điểm mạnh, điểm đặc biệt của cô. Như một cô bị chồng chán, gặp ông là…đời tươi phơi phới ngay. Bà vợ thì “có c.hết cũng không tin là ông chỉ dê bằng mồm mép”.
Thôi thì, “Đàn ông thấy gái lạ, như quạ thấy gà con”. Dân gian thông thái và đầy kinh nghiệm đã đúc kết để giải thích phần nào lý do các ông luôn “tăng động” trước phụ nữ, nhất là các cô xinh, cô đẹp, cô chân dài. Về nhà, thấy vợ như thấy… gà mẹ, toàn kêu quang quác: “Sao ông không bỏ giày ra, nhà mới lau đấy!”. “Trời, ai tha đất cát đầy vào toa lét đây, ông chứ còn ai”… “Chưa rửa chân, chưa đ.ánh răng…đã ngủ à..”…m.áu dê biến ngay, có ông m.áu quỷ nổi lên, cũng gầm lên chiến đấu ngay.
Không có tội danh… dê, nên dê chẳng bị ai lên án dữ dội, cũng chẳng bị cấm, các lão dê còn mạnh mồm tuyên bố: “Đàn ông có tính dê, vì đàn bà bảo thích…cái tính này”. Phải hông ta?
Theo PNO
Tôi đã tha thứ cho người chồng ngoại tình
Tôi sẽ cho anh có được cơ hội chuộc lỗi, chỉ hi vọng tất cả đối với anh là sự chân thành từ con tim.
Khi cánh cửa khép hờ được mở ra thì cũng là lúc tôi không thể đứng vững được nữa. Nước mắt tôi trào ra không sao kìm nén, tôi chạy vội ra ngoài, đầu óc quay cuồng, đứng trân trân, mắt nhìn lên bầu trời đang đen tối kia.
Nỗi kinh hoàng ấy cứ ảm ảnh tôi suốt những ngày qua. Anh và cô gái đó đang trên giường cùng nhau. Anh chỉ chăm chăm vào thú vui của mình mà có biết đâu rằng, vợ anh đang đứng ngoài nhìn anh đó.
Cô gái đó là một gái làng chơi. Đến vậy sao? Sao anh lại phải đi tìm cái thú vui quáy quỷ đó. Phải chăng đời sống vợ chồng không thoả mãn những d.ục v.ọng của anh?
Tôi bỗng thấy rùng mình khi nghĩ rằng, ngày ngày tôi phải nằm bên cạnh một người đàn ông như thế, ngưòi mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được đã gần gũi bao nhiêu cô gái làng chơi.
Nếu không theo anh đến đây, nếu không tò mò về những hành động kì quặc và những câu lời nói dối mâu thuẫn của anh thì đến bây giờ tôi cũng không nhận ra rằng, anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua.
Anh ngượng ngùng bước chân vào nhà khi nhìn thấy tôi ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Tôi không nói một lời, không hỏi anh cũng chả thắc mắc về những hành động của anh. Kể từ đó đời sống vợ chồng của hai chúng tôi trở nên căng thẳng.
Anh biết mình đã sai, biết đã làm tôi tổn thương nhiều lắm. Có đêm tôi nằm trong phòng khách, anh nhẹ nhàng đến bên tôi, đắp chăn cho tôi và kê gối cho tôi nằm. (ảnh minh họa)
Chuỗi ngày buồn tẻ cứ diễn triền miên. Tôi không nói với anh một lời, cũng không trả lời những câu anh hỏi. Nhưng đáp lại tôi vẫn thực hiện đúng trách nhiệm làm vợ. Vẫn ngày ngày dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, là quần áo cho anh chỉ có điều tôi và anh không bao giờ ngủ chung giường nữa.
Anh biết mình đã sai, biết đã làm tôi tổn thương nhiều lắm. Có đêm tôi nằm trong phòng khách, anh nhẹ nhàng đến bên tôi, đắp chăn cho tôi và kê gối cho tôi nằm. Lúc đó tôi thấy nhớ những ngày tháng trước kia biết bao và nước mắt tôi bắt đ.ầu r.ơi. Tất nhiên là không thể giấu nổi anh vì nó trào ra vô tình quá. Tôi kéo chăn lên trùm kín mặt và không nói một lời nào. Anh lại lặng lẽ bước lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng thở dài tội lỗi.
Tôi không còn tâm trí để nghĩ đến những việc xung quanh mình. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bó hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn phòng khách. Mở tấm thiệp ra, tôi thấy dòng chữ của anh: "Chúc mừng sinh nhật em. Hãy mỉm cười thật tươi em nhé vì anh biết khi em cười mới đẹp. Anh biết mình không có tư cách để nói với em lời xin lỗi và cũng không có tư cách để xin em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói một lần: ngàn lần xin lỗi em".
Hai hàng nước mắt tôi trào ra. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói ngọt ngào như thế từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ. Tôi ngao ngán bước vào phòng, một chiếc bánh ga tô thắp nến. Những bông hồng trải trên bàn. Tôi biết mình đã qua cái t.uổi lãng mạn đó, đã qua cái thời hồn nhiên trong sáng ấy nhưng nó lại làm tôi nhớ lại những ngày chúng tôi yêu nhau tha thiết. Tôi bước nhẹ sang phòng anh, hé cửa. Tôi thấy anh đang nằm đó, quay mặt vào trong. Trên bàn là tấm ảnh chụp chung của tôi và anh ngày còn yêu nhau.
Tôi nhận ra, con người ta ai cũng có thể mắc lỗi lầm và ai cũng có được cơ hội chuộc lỗi.(ảnh minh họa)
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, bước về phòng, trong lòng thấy vui, một nụ cười nở trên môi tôi... và tôi biết mình đã tha thứ cho anh như thế...
Tôi nhận ra, con người ta ai cũng có thể mắc lỗi lầm và ai cũng có được cơ hội chuộc lỗi. Tôi cho anh cơ hội lần này vì anh đã nhận ra mình sai, không có lần thứ hai và chắc chắn, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh nếu như có lần nữa như thế.
Thôi thì vợ chồng tìn nghĩa bao năm, ngoài tình yêu còn sống vì cái nghĩa. Kết hôn với nhau là một chặng đường dài, bỏ nhau lại nhanh và gấp thì có phải quá là phí hoài hay không. Tôi sẽ cho anh có được cơ hội chuộc lỗi, chỉ hi vọng tất cả đối với anh là sự chân thành từ con tim.
Theo Khampha
Đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm với gia đình Đừng bao giờ đứng núi này trông núi nọ, cấm kị luôn cả chuyện cặp bồ. Vì khi lấy vợ, có con, chính là khi anh thuộc về gia đình ấy và cần phải có trách nhiệm chăm sóc họ. Đàn ông luôn cho mình là người trụ cột trong gia đình, là người quyết định mọi việc, nhất là việc lớn. Họ...