Khó khăn về tiền bạc dẫn tới vợ chồng tôi hay cãi vã
Anh nói chúng tôi không có gì, nếu vui vẻ thì sống vì con. Tôi buồn lắm vì đã lâu rồi chúng tôi không tâm sự cùng nhau.
Tôi kết hôn năm 29 tuổi, vợ chồng ở xa nhau nên thời gian bên nhau rất ít, chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại. Tôi thấy anh thương vợ và có trách nhiệm với gia đình. Lúc mới cưới tôi nghén nặng nên ở nhà chồng nuôi. Lúc tôi sinh đẻ thì về quê nội sinh, tình cảm chị chồng em dâu rất tốt, nhưng mẹ chồng và một anh chồng hơi khó tính. Mẹ tôi vào nuôi tôi được một tháng. Mẹ chồng kiêng cữ cho tôi hết 3 tháng khiến tôi rất cảm động. Thời gian đầu tình cảm mẹ chồng con dâu rất tốt, khi con tôi được 4 tháng tình cảm đó rạn nứt, phần vì tôi không đi làm nên không có tiền, phần vì lúc lấy chồng tôi có ít của hồi môn. Lúc đó chồng đi làm công việc không thuận lợi. Vợ chồng tôi ở Sài Gòn quyết định về quê sinh sống vì anh là con út.
Ảnh minh họa.
Tôi có cự cãi nhưng anh nhất quyết về, tôi nghĩ mình nên theo chồng. Chúng tôi về quê không kiếm được việc. Chồng làm xưởng mộc cho anh trai mà anh ấy không trả tiền, chỉ nuôi cơm, hai anh em giận rồi còn đánh nhau. Tôi từ đi nhặt ve chai, làm đông lạnh, nhặt phế liệu…, làm đủ nghề mà vẫn không đủ sống. Sáng dậy từ 4h30 nấu cho heo ăn, rồi nấu đồ ăn sáng, quét dọn và đi chợ. Tôi giặt giũ bằng tay cho 5 người, nhà lại nuôi trăm con gà, 2 con lợn, làm nhiều ruộng. Mẹ chồng đã 70 tuổi, ba chồng đã 80 lại bị mù một mắt và điếc nên tôi rất thương ông, vậy mà ông cũng phải đi làm. Chồng tôi đi làm không có tiền đưa về trong khi các anh chị em chồng cũng có nên suốt ngày cho bà tiền mua đồ ăn. Tôi đi làm nhưng mẹ chồng không giữ con giúp. Khó khăn về tiền bạc dẫn tới vợ chồng tôi hay cãi vã, anh nhiều lần định bỏ đi, còn nói chúng tôi không có gì, nếu vui vẻ thì sống vì con. Tôi buồn lắm vì đã lâu rồi chúng tôi không tâm sự cùng nhau. Tôi nói muốn chia sẻ chuyện tiền bạc thì chồng khó chịu, còn bảo con lớn thì anh sẽ bỏ đi. Thật sự tôi rất thương con nhưng cũng muốn chia tay để giải thoát cho anh. Theo các bạn tôi nên làm gì?
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Tôi không thể sống nổi khi có cô em dâu điểm 10 về độ hoàn hảo trong nhà
Từ mẹ chồng đến chồng tôi, ai cũng cho em dâu tôi là nhất.
Đã có ai phải chịu cảnh sống cùng vợ của em chồng như tôi chưa? Nhà có mẹ chồng hay soi mói đã khổ. Tôi đây còn suốt ngày bị so sánh với cô em dâu mà trong mắt bố mẹ chồng hay chồng tôi thì cô ấy đạt điểm 10 toàn diện.
Tính tôi từ trước đến giờ rất ghét bị mang ra so sánh với người khác. Vậy mà oái oăm thay, vừa đi lấy chồng tôi đã phải sống cùng những người suốt ngày chỉ biết soi mói và để ý rồi cân đo đong đếm xem ai là dâu tốt trong nhà.
Vợ chồng em trai chồng cũng sống cùng nhà với chúng tôi. Em dâu tôi làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nước ngoài nên lương của cô ấy rất cao. Còn tôi chỉ là giáo viên bình thường nên tiền lương mỗi tháng bọt bèo lắm.
Khổ nỗi mẹ chồng tôi rất ham vật chất. Chỉ cần con dâu có tiền, hay mua quà biếu thì lúc nào bà cũng nói tốt cho con dâu. Em dâu tôi lại nhiều tiền nên tháng nào cũng mua cho mẹ chồng hết thuốc bổ đến quần áo. Dĩ nhiên tôi không làm được bằng cô ấy nên không thể "chiều" mẹ chồng trong khoản này.
Nếu tôi ở gần nhà đẻ như nhà em dâu thì tôi có về cũng chẳng ai hay biết, việc gì phải xin xỏ cho mất công? (Ảnh minh họa)
Thế là mẹ chồng tôi suốt ngày nói ý, có lần bà nửa đùa nửa thật với tôi: "Nhìn con như thế nhưng cũng kỹ tính phết đấy. Được cái em dâu con lại khác, tính nó thoáng và thảo lắm". Mẹ chồng nói thế khác nào bảo tôi ki bo. Nhưng tôi cũng chẳng dám nói lại vì đúng là chẳng mua được gì cho bà.
Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi. Mẹ chồng tôi cũng thế, đã quý ai thì dù làm gì cũng là tốt, là phải. Tôi luôn tự tin về khả năng nấu nướng của mình. Vậy mà em dâu chỉ chê một câu thì mẹ chồng tôi cũng chê lấy chê để. Còn nói tôi phải học tập em dâu trong khoản nấu ăn.
Tôi sống trong căn nhà này, suốt ngày nghe mẹ chồng so sánh đã mệt. Thế nhưng chồng tôi cũng hùa vào so sánh tôi với em dâu. Có bầu ai chẳng mệt, nhất là tôi, cả ngày ra rả trên lớp nên về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi than vãn với chồng thì anh vô tư nói: "Ôi dào, em cứ làm như mình em biết chửa đẻ. Cái Hạnh nó cũng bầu, anh có thấy nó kêu ca gì đâu. Mà đấy là nó còn nhỏ hơn em đấy".
Rồi khi tôi nói với chồng là mình sẽ về nhà mẹ đẻ vài ngày để chơi thì chồng tôi bĩu môi: "Em đi lấy chồng rồi mà cứ chăm chăm về nhà bố mẹ đẻ. Hạnh nó ở gần bố mẹ, cả năm xin về có vài ngày lễ. Còn em hở ra là đòi về ngoại". Đúng là vô lý. Nếu tôi ở gần nhà đẻ như nhà em dâu thì tôi có về cũng chẳng ai hay biết, việc gì phải xin xỏ cho mất công?
Không bằng cũng được, sao cứ phải mang tôi ra để tâng bốc em dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi kêu mệt mỏi và muốn ra riêng vì cả ngày mẹ chồng chỉ biết so sánh mình với em dâu. Chồng tôi chẳng động viên vợ câu nào thì thôi, đã thế anh còn bảo anh thấy mẹ nói cũng đúng, tôi có bằng em dâu điểm nào đâu mà so bì.
Tôi giận lắm. Không bằng cũng được, sao cứ phải mang tôi ra để tâng bốc em dâu. Từ mẹ chồng đến chồng tôi, ai cũng cho em dâu tôi là nhất. Giả sử em dâu tôi xuất thân nghèo khó, cả tháng lương ba cọc ba đồng thì có ai còn so sánh không? Tôi mệt mỏi lắm, chồng tôi cũng có xuất chúng đâu mà cứ phải đòi hỏi vợ bằng người khác. Giờ tôi nên làm gì để chồng chịu ra riêng cho thoải mái đây?
Theo Afamily
Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng Người biết thì không sao, người không biết sẽ nghĩ nhà tôi nạt nộ con dâu. Ngẫm mà thấy ức. Ảnh minh họa Chào các chị. Năm nay tôi đã gần 60. Ở cái tuổi này nhưng vẫn phải đi đính chính vì bị con dâu nói xấu, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng nếu tôi không nói thì các chị lại...