Khó hiểu về suy nghĩ của bản thân
Tôi là nam, giáo viên một trung tâm Anh văn ở Hà Nội. Trong lớp tôi có một cậu bé 9 tuổi, lầm lì, ít nói và khó hòa đồng với các bạn.
Tôi nhiều lần cố gắng, tạo nỗ lực giúp cậu ấy có thể hòa đồng hơn nhưng có vẻ không có tác dụng. Có một dạo, sức học của cậu bé giảm hẳn. Tôi phải giữ lại sau giờ để kèm cặp, bồi dưỡng thêm cho theo kịp các bạn khác.
Tôi và cậu bé có dịp chia sẻ và thân thiết nhiều hơn trước. Bé mở lòng và tin tưởng tôi nhiều hơn, nói tôi như người anh trai và quý tôi. Tôi cũng rất quý bé, chúng tôi thân thiết tới mức nhiều lúc chỉ có hứng lên lớp vì bé thôi. Bé rất thích học với tôi và nhiều lúc muốn tôi về nhà dạy. Tôi nghe thì chỉ vui vậy thôi chứ chưa bao giờ suy nghĩ đến việc đấy.
Rồi dịch bệnh khiến nhiều cơ sở giáo dục nghỉ học, trong đó có trung tâm của tôi. Vì nhiều lý do tôi không được phụ trách lớp cậu bé đó nữa. Rồi tôi có hỏi thăm thì được biết bé không tham gia lớp online này. Tôi thật sự hụt hẫng vì nếu thế sẽ không còn được dạy bé sau khi mọi người đi học trở lại. Trong lúc hụt hẫng đấy, tôi chợt nhớ lại đề nghị hồi trước của bé rằng muốn tôi về nhà kèm riêng. Tôi đánh liều liên hệ với phụ huynh của bé, dưới danh nghĩa là động viên cho bé quay trở lại lớp online chứ chưa dám xin dạy kèm.
Kết quả hoàn toàn khác với mong muốn của tôi. Ngoài việc được biết lý do cậu bé không học online, tôi cũng biết phụ huynh bé không mặn mà gì với việc học tiếng Anh, cũng không có thiện chí mời tôi về dạy. Tôi muốn dạy bé, muốn được gắn bó nhiều hơn với bé nhưng trước một phụ huynh khó tính (theo kinh nghiệm làm nghề của tôi), điều này thật sự quá khó. Tôi có suy nghĩ gì về cậu bé ấy? Tại sao tôi lại không muốn mất cậu? Tôi chắc chắn mình không có tình cảm gì hơn tình thầy trò. Hơn nữa, tôi từng nghĩ có thể do mình chưa bao giờ có em trai nên cho rằng đây chỉ là tình anh em thôi. Tôi thực sự rối quá.
Quân
Tìm cô gái thích đàn ông IT
Tôi 37 tuổi, kinh qua một số chuyên ngành về lĩnh vực IT, làm việc cho một công ty nước ngoài phụ trách thị trường Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng.
Tới lui mục hẹn hò cũng cả năm rồi. Chợt thấy có một số cô gái cũng có sở thích muốn làm quen và kết bạn với bạn nam làm IT, tôi mạo muội viết lên những dòng giới thiệu về mình. Hy vọng có thể tìm được bạn nữ nào đó hợp duyên sau một quãng thời gian dài cô đơn trống vắng.
Về cuộc sống, hiện có nhà cửa ổn định và sinh sống tại Sài Gòn. Tự nhận mình là một người chín chắn, trưởng thành, là người của gia đình, sống có trách nhiệm và thấu hiểu.
Gia đình mình gốc Huế, ba mẹ đều làm nghề giáo, nhưng do sống ở miền Nam từ nhỏ nên cũng không khắt khe hay phong kiến. Tuy vậy rất thích nếu có bạn gái Huế nào đó để có thể tìm hiểu, vì sự nhẹ nhàng tinh tế và dịu dàng khiến mình có ấn tượng một chút. Tuy nhiên vẫn rất vui nếu có các bạn gái miền khác có thể kết bạn làm quen để tìm hiểu nhé.
Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và tình yêu, một thời gian dài chỉ biết đến công việc và gia đình, rất mong có thể tìm được bạn nữ có sự chân thành, tấm lòng bao dung và đã mong ước xây dựng gia đình. Sẽ hợp hơn nếu có thể cùng đạo Phật và có sở thích đi du lịch, hay làm từ thiện. Hy vọng có thể gắn kết được với bạn gái nào đó để cùng nhau xây dựng hạnh phúc dài lâu.
Theo vnexpress.net
Em thấy mình dễ hòa đồng và hơi bướng Em chạm mốc 33, không hiểu sao ế trong khi bạn bè đã hai con. Gia đình cũng vun vén, thúc giục nhưng dường như vẫn không có gì thay đổi. Valentine, ngày những người yêu nhau họ vui vẻ, không biết anh như thế nào trong ngày này nhỉ? Có một cô bé ngồi đánh máy viết cho anh những dòng này....