Khinh vợ vì cái tội… “còn trinh”
Không phải chỉ những người phụ nữ trót đánh mất “cái ngàn vàng” mới bị coi thường, có những người bị chồng chê bai chỉ vì cái tội…còn trinh.
Vợ còn trinh có nghĩa là …gái ế
Từ sau ngày cưới, Thảo thấy chồng mình thay đổi hoàn toàn. Một người đàn ông cung phụng, chiều chuộng dường như biến mất thay vào đó là một ông chồng trịch thượng, lúc nào cũng cao giọng và xem thường vợ. Vẫn biết, khi về sống bên nhau mới bộc lộ nhiều tính cách không như ngày yêu nhưng thực sự cô không thể nào hiểu nổi tại sao chồng lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cho tới lần cãi nhau đầu tiên kể từ ngày cưới, Thảo mới vỡ lẽ cái lí do cho sự hách dịch đó của chồng là vì cô mắc cái “tội”… còn trinh.
Thảo là một người phụ nữ thành đạt, thậm chí là đáng mơ ước. Cô khá xinh xắn, công việc thu nhập cao. Cũng chính bởi vì phấn đấu cho sự nghiệp mà tới khi bước sang tuổi 32, Thảo mới quyết định lập gia đình. Ngày cưới, ai cũng khen Thảo “chậm mà chắc” khi cưới được anh chồng hiền lành, cưng chiều vợ hết mực. Bản thân Thảo cũng thấy mình may mắn và hạnh phúc khi lấy được một người chồng như vậy.
Xét về mọi thứ, chồng Thảo thua kém vợ khá nhiều. Lương hàng tháng chỉ vừa đủ cho sinh hoạt của một mình anh, khả năng giao tiếp, ngoại hình không có gì nổi trội. Nhưng Thảo chưa bao giờ lấy những điều đó để lên mặt với chồng hay coi thường chồng. Cô luôn nghĩ, vợ chồng sống với nhau cốt ở cái tình. Ấy vậy mà về sống cùng, Thảo mới “chết đứng” vì cái nguyên do khiến chồng hạ thấp vị trí của cô trong gia đình. Tất cả chỉ vì ở độ tuổi 32 cô vẫn giữ được trinh tiết.
Đêm tân hôn, Thảo những tưởng chồng cô phải sướng rơn lên khi biết mình là người đàn ông đầu tiên trong đời vợ. Ấy vậy mà đang ở đoạn cao trào, chồng Thảo hỏi một câu đầy thảng thốt: “Em vẫn còn trong trắng cơ à?”. Câu nói ấy không khỏi khiến Thảo chạnh lòng nhưng rồi cô lại tự trấn an mình có thể đó chỉ là một sự phấn khích của chồng mà thôi. Nhưng những gì tiếp diễn sau đó mới khiến Thảo hiểu ra mọi điều.
Mỗi lần bạn bè tới chơi, nếu có ai đó khen ngợi: “Anh đúng là tốt số lấy được chị Thảo vừa xinh xắn lại đảm đang” là y như rằng chồng Thảo nói giọng đầy đắc thắng: “Tốt số gì đâu, của ế, của ôi để mốc lên không ai sờ mó may mà có mình rước đi cho ấy chứ”. Lần đầu nghe chồng nói thế, Thảo không mảy may nghĩ ngợi điều gì, chỉ cho rằng chồng tếu táo cho vui. Nhưng càng về sau, chồng cô càng tiếp tục tái diễn những câu nói như vậy khiến Thảo không khỏi chạnh lòng.
Lần ấy, chồng Thảo lại nói những lời chê bai vợ ngay trước mặt người thân, quá bực mình trước sự coi thường của chồng, Thảo nói chuyện nghiêm túc yêu cầu anh dừng cách nói chuyện như vậy lại. Nào ngờ, chồng cô vênh mặt lên dương dương tự đắc: “Tôi nói không đúng hay sao mà cô còn tự ái. Thời buổi này 32 tuổi mà vẫn còn trinh chỉ có là gái ế, ế xưng ế xỉa không ai thèm ngó ngàng chứ ngon lành thì ngoài hai mươi là đàn ông họ bâu lấy ngay. Mà một khi họ chiếm được tình cảm, có mà “giữ” nổi đấy. Chẳng qua là cô không túm được ai nên ở tuổi đó mới còn trinh tiết. May mà có tôi rước đi cho chứ không còn thành quả bom không nổ ấy chứ”.
Coi thường vợ vì cho rằng mình là người “cứu nguy” cho vợ (Ảnh minh họa)
Nghe những lời chồng nói Thảo chết lặng người. Tới giờ cô mới hiểu, từ hôm động phòng, khi phát hiện ra vợ mình vẫn còn trong trắng khi đã cứng tuổi nên chồng cô tự cho mình cái quyền như một người ban ơn và cứu rỗi đời vợ. Đó chính là nguyên nhân khiến chồng Thảo trở nên trịch thượng, coi thường vợ. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, cô bỗng khóc òa vì thấy cuộc đời sao mà chua chát và lắm nỗi éo le.
Video đang HOT
Không thích lấy vợ còn trinh vì sợ vợ sẽ kiêu kì
Ở tuổi 35, Phương cứ ngỡ mình đã tìm thấy được bến đỗ của cuộc đời khi gặp Hải. Vậy mà một lần nữa cô chưa thể tìm được cho mình một người bạn đời mà nguyên nhân chỉ vì chuyện trinh tiết. Nhưng điều ngang trái là ở chỗ cô bị từ chối không phải vì cô là một người hư hỏng không còn trong trắng mà lại chính vì sự trong trắng vẫn còn đồng hành cùng cô.
Ngày mới lớn, Phương có đem lòng yêu say đắm một người. Cuộc tình đó diễn ra chưa lâu gã đàn ông đó đã đòi hỏi “chuyện ấy” ở cô. Trong một lần tới nhà hắn chơi, sau khi gạ gẫm không được hắn quay ra định chiếm đoạn cô. May sao, lần đó cô vùng dậy và thoát ra được. Kể từ ấy, Phương luôn cảnh giác với đàn ông. Cô co mình lại, thậm chí không muốn yêu đường và tiếp xúc với ai.
Năm tháng dần qua đi cũng có nhiều người đàn ông tìm hiểu nhưng Phương chưa ưng ý ai cho tới khi người ta giới thiệu Hải cho cô. Hải là người đàn ông đã từng có một đời vợ nhưng vì không hợp nhau nên đã ly hôn. Vì thấy mình cũng đã cứng tuổi, rất khó để tìm được một anh chàng trai tân nên Phương hài lòng với điều kiện của Hải. Hơn nữa, cô nhận thấy ở anh một sự phóng khoáng và trẻ trung. Cô thấy mình bị cuốn hút bởi tính cách đó. Sau nhiều lần hẹn hò, tìm hiểu, Phương đã mơ về một gia đình với Hải. Mọi chuyện có lẽ cũng sẽ đi theo chiều hướng đó nếu như Phương không còn là một cô gái trinh.
Mọi chuyện chuyển hướng khi Hải tình cờ gặp cô bạn thân của Phương. Trong câu chuyện giữa họ, cô bạn ấy không ngừng khen ngợi: “Phương là đứa con gái tốt, hiền lành, ngoan ngoãn. Từ trước tới giờ mới yêu có một lần thôi đó, vẫn còn là trong trắng, ngây thơ. Ở thời đại này mà vẫn còn giữ được mình là hiếm lắm đó nha”. Sau cái nháy mắt tinh nghịch của cô bạn, Hải hiểu vấn đề “trong trắng ngây thơ” mà cô ấy nói là gì. Và cuối cùng, vì cái sự trong trắng ấy mà Hải quyết định không tiến xa thêm mối quan hệ với Phương.
Hải bắt đầu giãn dần mối quan hệ với Phương. Trước sự thay đổi rất dễ nhận ra đó, Phương không thể không dò hỏi. Qua một người bạn, Phương biết được lí do Hải không muốn tiến xa thêm với mình: “Mình đã qua một lần kết hôn, muốn tìm một người mới về bầu bạn.
Nhưng mà Phương còn trong trắng sợ rằng khi về làm vợ lại lấy cái đó ra mà tự hào, lại lên mặt với chồng, cho rằng mình là gái trinh lấy người có vợ thì chồng phải nép vế. Rồi trong cuộc sống vợ chồng thi thoảng có điều gì bất hòa lại vỗ ngực tự hào tôi lấy anh là đã chịu thiệt thòi thì mệt đầu nhiều lắm. Tốt nhất, kiếm cô nào từng dại dột, biết mùi đời như thế về dễ sống hơn”.
Nghe lí do của Hải, Phương thấy đầu lưỡi mình chát mặn vì xót xa, ai đời, còn trong trắng cũng là một cái “tội”.
Ở những nước Á Đông, sự trinh tiết của người phụ nữ vẫn luôn là một vấn đề được coi trọng. Nhưng oái oăm thay, không phải chỉ những cô gái trót dại, đánh mất đi cái “ngàn vàng” mới phải chịu sự ghẻ lạnh, coi thường hay trách cứ từ bạn trai, từ chồng mà ngay cả những người còn giữ được sự trong trắng khi đã cứng tuổi cũng phải nếm trải nỗi đau đó. Vậy mới thấy, những suy nghĩ có phần thiển cận và ích kỉ của nam giới về vấn đề trinh tiết đã gây ra những tổn thương sâu sắc tới mức nào cho người phụ nữ bên cạnh họ.
Theo VNE
Tôi sợ phải "chạm mặt" đứa con riêng của cô ấy
Ông này đi kiểu gì thế, mắt mù à? Tôi đang đi trên đường, bỗng một xe máy khác vượt lên với tốc độ khá nhanh đâm vào xe tôi. Tôi thấy 2 cô gái chỉ 17,18 tuổi đèo nhau. Một trong hai cô đã ném vào mặt tôi câu nói trên.
Thực ra, cả tôi và một trong hai cô chỉ xây xát nhẹ. Cô còn lại không bị sao, vì xe họ chỉ sượt vào tôi chứ không đâm trực diện như đi ngược chiều. Bằng chứng là ngay lập tức, hai cô đã đứng lên, dựng xe và phăm phăm tiến lại tôi ăn vạ bằng những lời lẽ hết sức thô tục. Mặt hai cô bé bặm trợn, gớm ghiếc. Lúc này tôi mới quan sát thấy họ đều mặc quần cạp trễ, áo lửng, tóc cùng nhuộm vàng. Có cảm giác như là ca-ve trong các nhà hàng. Mặc cho tôi hết lời thanh minh, phân trần, họ nhất quyết bắt tôi phải đền xe cho họ. Lúc này, mọi người đã xúm đông xung quanh.
- Người ta đáng tuổi bố mình, mà cũng không phải là đi sai gì, các cháu phải nói năng tử tế chứ - Một người đàn bà đứng tuổi cất lời.
-Bà thì biết gì mà chõ mõm! - Vẫn cô áo đỏ hỗn hào.
- Ơ ! Con bé này láo nhỉ! Người ta nói phải, không nghe, còn hỗn!
- Kiểu kia là đau nặng đây. Không biết chừng còn chấn thương sọ não. Thôi! Ông kia đưa chúng nó vào viện đi - Một gã đầu đinh chở xe ôm cất lời. Rồi mấy gã phụ họa theo. Có một gã cười khả ố, nhe bộ răng cải mả còn giắt mấy lá rau lớn tiếng:
- Thử xem của quí có bị làm sao không? Xinh thế kia mà bị thì tiếc quá.
Cả đám cười khả ố. Có một vài người đứng gần nói nhỏ vào tai tôi:
- Anh đưa nó một trăm cho xong chuyện, kẻo rách việc. Bọn này chuyên ăn vạ đấy.
Nghe lời, tôi rút trong túi ra tờ 100.000 đồng, nói:
- Thôi, các cháu cầm tiền mua bông băng cho chú, chỉ xây xát nhẹ. Chú bị còn nặng hơn cả cháu.
Nhưng hai cô gái nhất định không nghe và đều rút điện thoại di động gọi thêm người đến giải quyết. Cảm thấy bất lợi vì chắc chắn là một đám đầu trâu mặt ngựa đến tống tiền mình, tôi đành dẫn cô áo đỏ vào bệnh viện cách đó khoảng 100m. Trong lúc cô gái không để ý, tôi đã tẩu thoát.
Vụ việc trên khiến tôi bực mình và ngán ngẩm nghĩ đến sự hư hỏng của một bộ phận tuổi trẻ ngày nay đã không còn biết gì đến tôn ti trên dưới, chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng nhắm mắt làm điều bất lương. Nhưng rồi thì chuyện này cũng qua. Tôi chẳng còn bận tâm. Cho đến một ngày kia...
- Sao anh cứ ngại đến nhà em vậy nhỉ. Nhà chỉ có hai mẹ con chứ có ai đâu. Em không thể đến nhà anh đã đành. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi gặp nhau ở các quán nước?...
Tôi quen Hà được mấy tháng nay. Chúng tôi dễ đồng cảm do có hoàn cảnh khá giống nhau: Tôi góa vợ, còn Hà thì buộc phải ly hôn người chồng suốt ngày cờ bạc, vũ phu. Hà sống không chồng đã trên 10 năm. Còn tôi cô đơn cũng đã 6 năm. Chỉ khác là tôi có hai con đã lập gia đình riêng. Hiện tôi đang ở với vợ chồng đứa con trai. Chúng tôi đều rất ngại đến nhà nhau. Hà thì chưa muốn tiếp xúc với các con tôi. Tôi cũng không muốn vội xuất hiện ở nhà cô. Hình như cả hai cùng chung một lý do là "rổ rá cạp lại" khi đã không còn trẻ, nên rất ngại mọi người bàn tán. Người vun vào chắc ít hơn người đàm tiếu. Không cẩn thận dễ làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thông cảm việc Hà không muốn đến nhà tôi (và trong thâm tâm cũng chưa muốn). Nhưng Hà thì nghi ngờ rằng tôi chỉ muốn "chơi bời" vui vẻ nên tránh đến nhà cô. Sau nhiều lần ngần ngại, tôi quyết định đến thăm cô để chứng tỏ tình cảm chân thật của mình. Tất nhiên, trước đó, tôi được biết hiện cô đang nuôi đứa con gái 17 tuổi, học hết THCS, do sức học đuối đã không vào được THPT. Cô đang canh cánh trong lòng về đứa con thất học, lại thất nghiệp. Tôi cũng đã tìm cách giúp, xin cho cháu làm tạm ở đâu đó để tiếp tục học bổ túc văn hóa. Nhưng việc chưa thành.
Hôm đó là sáng Chủ nhật, tôi đến thì chỉ có một mình Hà ở nhà. Tôi hỏi cô con gái đâu thì cô nói: "Em sốt ruột lắm. Không học cũng chẳng làm gì, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè. Nó ra khỏi nhà từ sáng rồi anh ạ". Bất giác, tôi nhìn vào chiếc bàn trang điểm ở góc nhà thì thấy tấm ảnh một cô gái quen quen và nhanh chóng nhận ra đó là cô áo đỏ đã hỗn láo, ăn vạ tôi tuần trước. Tôi cũng nhận ra chiếc xe máy màu xanh cô bé đi hôm ấy, chẳng có vết xây xước nào đáng kể. Tôi sững sờ vì không thể tưởng tượng nổi đó là đứa con gái người mình đang yêu. Đang chuyện trò rôm rả, bỗng tôi im lặng. Phát hiện thấy tôi khác thường, Hà hỏi:
- Có điều gì khiến anh mất vui?
- Không, chỉ là còn vướng quá nhiều việc, anh đang nghĩ không biết nên làm vào lúc nào cho kịp thời hạn.
- Đến chơi với em mà anh vẫn nghĩ tới công việc sao?
Thực tình, sau khi nhận ra cô bé hỗn láo bữa trước là con gái Hà, tôi nảy sinh quá nhiều băn khoăn. Từ khi quen biết, tôi nhanh chóng có tình cảm và bước đầu thấy mãn nguyện vì Hà vừa dịu dàng, tế nhị, lại có hình thức rất hợp "gu" của tôi. Nhưng không lẽ mình lại là cha dượng một đứa trẻ quá ư hỗn láo như thế kia? Tôi biết rõ là Hà kỳ vọng ở tôi một điều khi quyết định thân thiết. Hà muốn tôi thay thế người cha đứa con gái để giúp nó trưởng thành, vào đời. Hà mới chỉ có dịp nói qua với tôi về con gái rằng nó xinh đẹp, hồi bé thì ngoan nhưng lớn lên, do giao du bạn bè, trở nên lêu lổng. Cũng do không có sự dạy dỗ của người cha, trong khi mẹ thì bận bươn chải mưu sinh.
Thương Hà, nhưng quả thực là tôi rất hoang mang, đắn đo. Tôi có nên tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ với Hà? Vì hiện tại, tuy rất yêu cô nhưng tình cảm của chúng tôi chưa ở mức thật sâu sắc. Ấy là chưa kể phút "chạm trán" giữa tôi và đứa con gái Hà sẽ ra sao? Liệu nó có tìm cách tẩy chay hoặc xa lánh tôi?
Có nên tiếp tục quan hệ với Hà hay không là do sự thôi thúc nơi trái tim anh. Nếu yêu thực sự, cảm thấy không thể thiếu được nhau thì chi tiết liên quan đến đứa con gái tuy có "gợn" chút ít nhưng sẽ vượt qua được. Khi ấy, anh sẽ thuyết phục nó bằng sự độ lượng, nhân hậu với tình cảm yêu thương thực sự như cha đẻ. Rồi nó sẽ cảm nhận được thôi - TS Nguyễn Đình San
Theo Dantri
Chân dài yên phận làm "máy đẻ" cho đại gia? Dù đôi lúc thoáng chạnh lòng khi biết nhà chồng chăm lo cho mình chỉ vì đứa con trong bụng, nhưng tôi nghĩ phận đàn bà biết làm đẹp và sinh được con cho chồng thì có gì là sai? Tôi năm nay 28 tuổi được nhiều người nhận xét là xinh xắn và cao ráo. Từ những năm cấp 3 biết được...