Khinh vợ và nhà vợ nghèo để rồi chuốc trái đắng khi gia đình mình phá sản
“Cô về đây khác nào ‘ chuột sa chĩnh gạo’ rồi còn kêu ca nỗi gì. Tôi cưới cho là may, không thì cho bố con cô ra đường không ngước đầu lên được. Đã nghèo lại còn sĩ hão”.
Ngày ấy Khánh nổi tiếng là cô gái xinh đẹp một vùng, bao chàng trai để ý. Mới học đến lớp 10 nhưng ngày nào ngõ nhà Khánh cũng có ít nhất dăm ba chàng trai ngấp nghé ở cổng. Nhà làm ruộng nhưng bố mẹ Khánh muốn con gái học hành tử tế nên tối nào bố Khánh cũng vác gậy đứng ở cổng canh chừng không cho ai vào làm ảnh hưởng tới việc học của con gái.
Trong lớp Khánh chơi thân với Lan – là em họ của Dũng – chồng Khánh sau này. Dũng có vẻ ngoài bình thường nhưng gia đình giàu có, khi đó anh đang học đại học trên thành phố nhưng mà về nhà liên tục và tất nhiên Dũng cũng được nghe đám bạn ca ngợi Khánh hết lời. Sau khi biết Lan học cùng lớp với Khánh, Dũng đã tỉ tê thuyết phục Lan giúp đỡ mình cầm cưa Khánh.
Những buổi học nhóm cuối tuần của hai cô bạn thân thỉnh thoảng lại có sự xuất hiện của Khánh với tư cách anh họ Lan cùng những món quà nho nhỏ. Tất nhiên, những lần đó đều là sự sắp đặt tình cờ nên Khánh chẳng mảy may biết gì cả. Rồi thi thoảng những lần học nhóm đó Lan rủ Khánh đi chơi có cả Dũng đi cùng.
Rồi thi thoảng những lần học nhóm đó Lan rủ Khánh đi chơi có cả Dũng đi cùng. (Ảnh minh họa)
Sau mấy tháng được Lan giúp sức cuối cùng Dũng cũng tán đổ được Khánh. Tuy nhiên tình yêu của hai người vẫn trong vòng bí mật, bố mẹ Khánh không hay biết. Cô vẫn nuôi ước vọng được học đại học nhưng Dũng thì không muốn thế, anh ta biết rằng nếu Khánh lên thành phố thì chắc chắn sẽ có những chàng trai hơn anh ta về hình thức theo đuổi, sợ cô sẽ yếu lòng. Vậy là Dũng tính bài “úp sọt” người yêu để cưới.
Đang học lớp chuẩn bị thì đại học thì Khánh dính bầu, bố Khánh giận tím mặt. Bố mẹ Dũng thì được đà làm cao, ông bà không thể thông gia với gia đình nông dân như thế. Khánh và mẹ đành năn nỉ Dũng về bảo bố mẹ xin cưới. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra nhưng là qua quýt cho có lệ. Khánh phải từ bỏ giấc mơ vào đại học về nhà chồng sinh con.
Cứ ngỡ về làm dâu nhà chồng được sung sướng nhưng Khánh cực khổ vô cùng. Bố mẹ chồng coi khinh con dâu và gia đình thông gia nhà nghèo nên không muốn cho Khánh chăm con. Sau khi Khánh sinh cháu đích tôn cho nhà họ được 5 tháng thì bố mẹ chồng mướn luôn ô sin chăm cháu và bắt con dâu phải làm việc như công nhân.
Dũng khi đó thì đang học năm cuối, vợ bầu bí rồi sinh con anh ít về nhà hơn vì khi đó anh mải mê với những cô bồ chân dài khác. Cô vợ xinh xắn đáng yêu anh chết mê chết mệt ngày nào giờ đã thành mẹ sề nhếch nhác khiến anh ta chán anh ta chê.
Video đang HOT
Thi thoảng Dũng về, Khánh có trách móc chồng không quan tâm tới vợ con thì anh ta hằm hằm nét mặt: “Cô về đây khác nào &’chuột sa chĩnh gạo’ rồi còn kêu ca nỗi gì. Tôi cưới cho là may, không thì cho bố con cô ra đường không ngước đầu lên được. Đã nghèo lại còn sĩ hão. Biết thân biết phận thì im đi không tôi tống về nhà luôn đấy”.
Từ ngày mẹ chồng thuê ô sin Khánh mới được ôm con ngủ còn ngày cô phải làm quần quật cho nhà chồng. Nhưng khoảng thời gian nhỏ nhoi ấy cô dành hết tình yêu thương cho đứa con bé bỏng của mình. Xa mẹ cả ngày nhưng thằng bé quấn mẹ lắm, nhiều hôm giúp việc bế mà thằng bé cứ khóc đây đẩy chỉ tới khi mẹ vào con mới chịu nín.
Xa mẹ cả ngày nhưng thằng bé quấn mẹ lắm, nhiều hôm giúp việc bế mà thằng bé cứ khóc đây đẩy chỉ tới khi mẹ vào con mới chịu nín. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng thấy con dâu ôm cháu thì mẹ chồng chị mặt mày xưng xỉa: “Ai cho cô bế thằng bé. Cháu tôi sau này nó phải nối nghiệp gia đình tôi chứ không thể suốt đời cày ruộng hót phân như nhà cô được. Cô bỏ thằng bé ra ngay”. Khánh ngậm đắng nuốt cay bỏ lại con cho chị giúp việc còn mình thì xuống xưởng của nhà chồng làm như công nhân.
Năm ấy, bố mẹ chồng Khánh quyết định kinh doanh mặt hàng mới. Ông bà hi vọng vụ đó thắng lớn nên đã đầu tư toàn bộ tài sản vào. Nhưng nào ngờ ông bà bị bạn hàng lừa một vố khiến mất tất cả, gia đình đang nổi tiếng giàu có khắp một vùng giờ thì tay trắng. Đến căn nhà đang ở cũng phải siết nợ cho ngân hàng.
Dũng từ một công tử chơi bời, ăn tiêu không phải nghĩ thì ngay lập tức phải nghỉ học về quê. Ngày ngân hàng đến niêm phong nhà chồng Khánh bế con về nhà ngoại, bố mẹ chồng lúc đầu không cho nhưng Khánh quyết bế con đi bằng được. Họ chửi mắng, Khánh cũng chẳng thiết ở đó nữa nên quyết định làm đơn ra tòa.
Cô được nhận quyền nuôi con, bố mẹ cô cũng dang tay đón con gái và cháu ngoại. Bao năm ông bà làm ăn tích góp được một khoản tiền lớn, lúc trước bố Khánh định để dành cho con gái học đại học nhưng vì con dang dở phải lấy chồng nên tiền vẫn còn đó.
Ông bà quyết định mua cho con gái một ngôi nhà 3 tầng ở thì trấn và mở cho Khánh cửa hàng tạp hóa để cô vừa bán vừa trông con. Hôm khai trương cửa hàng cả nhà chồng trố mắt khi thấy cô con dâu và gia đình thông gia nghèo rớt mùng tơi lại có cửa hàng lớn đến vậy. Thậm chí bố mẹ Dũng khi đó đang phải đi ở nhờ nhà người thân vẫn còn lớn tiếng nói Khánh hồi ở nhà ông bà đã lấy tiền nhà chồng cho bố mẹ. Tuy nhiên chẳng ai tin vì họ biết Khánh cực khổ thế nào ở nhà chồng và ai cũng biết bố mẹ Khánh là những người làm ăn lương thiện, chỉ lo làm và tích cóp bao năm nay.
Dũng ngày ngày đi qua cửa hàng của vợ, thấy cô vợ sề anh chê bai giờ lại xinh xắn như xưa đang vui đùa bên đứa con bé bỏng của mình thì chỉ còn biết tiếc nuối trong lòng mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Nỗi khổ của con dâu quê mang tiếng 'chuột sa chĩnh gạo'
Tôi mới sinh con xong mà thường ngày chỉ ăn cá khô và canh rau ngót, trong khi mẹ tôi gửi gà thì mẹ chồng bảo để nuôi cho đẻ trứng.
Tôi vừa nói xong, mẹ chồng liền vứt quần áo của tôi ra sân. Tôi nhặt lại rồi ôm con, bắt xe về quê luôn hôm đó.
Tôi là cô gái quê lấy chồng thành phố. Chúng tôi đã kết hôn được hơn 2 năm. Khi còn yêu nhau, ngày tôi về ra mắt mẹ chồng không thích tôi, vì bà thích một cô bé gần nhà. Bà không thích con gái nhà quê nên tôi làm gì bà cũng không vừa ý.
Sáng ra tôi dậy sớm đi chợ, mua đồ ăn cho cả gia đình. Nhưng đến khi về nhà, mẹ chồng tôi lật từng thứ tôi mua ra ngắm nghía. Có lần tôi mua rau khoai lang về thì bà vứt đi và nói nhà này không ăn mấy loại rau cho lợn... Lúc đó tôi cảm thấy tổn thương vô cùng nhưng tôi vẫn giữ im lặng bởi chồng dù rất yêu thương tôi nhưng tính anh hiền lành và luôn nghe theo mẹ.
Đến lúc tôi sinh con trai, bà cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi chút nào. Sau sinh, do bố mẹ đẻ ở xa nên bà ngoại chỉ ở với tôi được vài ngày rồi phải về. Tôi tự chăm con mình mà không có sự trợ giúp nhà chồng.
Chị chồng sinh em bé trước tôi 2 tháng và về nhà chồng tôi ở để mẹ đẻ chăm. Mẹ tôi gửi đồ ăn, gửi sữa và quần áo của cháu xuống cho tôi nhưng mẹ chồng lấy để đưa cho con gái mà không nói với tôi một lời. Còn món một người mới sinh con xong là tôi được ăn thường ngày là cá khô và canh rau ngót.
Ảnh minh họa
Tôi góp ý với mẹ chồng cải thiện bữa ăn đủ chất dinh dưỡng để tôi có sữa nuôi con thì mẹ chồng bảo ngày xưa tao nghèo, ăn thế có sao? Trong khi gà mẹ tôi gửi, bà bảo để nuôi cho đẻ trứng. Nhưng thực chất bà giết thịt, hầm cho con gái ăn. Tôi biết nhưng vẫn cố lờ đi, nếu làm to chuyện mọi người lại nghĩ tôi tham miếng ăn với chị chồng.
Con được 6 tháng, tôi đi làm lại. Tôi nhờ bố mẹ chồng ở nhà trông cháu, để tôi đi làm thì bà bảo mỗi tháng đưa bà 3 triệu tiền trông coi! Trong khi từ lúc đẻ, sữa, bỉm mọi thứ của con là một mình tôi lo bằng tiền tiết kiệm của mình. Còn tiền của chồng thì bà cầm hết và nói là đưa cho bà để bà giữ hộ.
Lương tôi chỉ có 4,5 triệu/tháng, nên tôi trình bày với mẹ chồng để bà giảm xuống giúp. Bởi nếu đưa cho bà 3 triệu thì không đủ tiền mua sắm bỉm, sữa cho con. Nhưng bà tuyên bố không đưa tiền sẽ không trông cháu. Vì vậy mà tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con.
Ở nhà không có tiền, tôi luôn bị mẹ chồng soi mói, xỉa xói. Đỉnh điểm, có lần tôi mua mướp, rau đay nấu canh cua, vừa xách về tới nhà bà vào bếp kiểm tra. Sau đó bà mang ra vứt vào sọt rác. Tôi ức đến phát khóc. Chồng tôi đi làm vừa về, thấy tôi khóc thì hỏi nguyên do. Biết chuyện, anh bảo mẹ không ăn thì để vợ chồng con ăn, mẹ vứt đi như thế vừa lãng phí, vừa tủi thân con dâu.
Nghe đến đó là bà lăn ra nhà khóc, nói tôi láo, mất dạy, xui chồng cãi bà. Rồi mắng chửi tôi đủ thứ, tôi khóc bỏ lên phòng, bà lại lên lôi tôi xuống chỉ mặt tôi là chuột sa chĩnh gạo mà không biết thân, biết phận. Tôi lặng im không nói lời nào thì bà lại nói tôi khinh bà. Bà chỉ tay vào mặt tôi rồi bảo: 'Mày cảm thấy khó sống, không sống được thì mày cút!'. Chồng tôi chỉ biết nhỏ nhẹ bảo tôi xin lỗi mẹ chứ không bênh tôi thêm câu nào.
Quá uất ức, tôi tuyên bố: 'Con được cưới xin đoàng hoàng, giờ bố mẹ không ưng, lại đuổi con, thôi thì con xin phép đi luôn về nhà bố mẹ đẻ!'. Tôi nói xong, bà liền vứt quần áo của tôi ra sân.
Tôi nhặt hết quần áo lại rồi ôm con, bắt xe về quê luôn hôm đó. Đến nay đã được 2 tuần rồi, chồng tôi có về 3 lần khuyên bảo tôi đưa con về nhà.
Lúc đầu tôi cũng định về, nhưng anh nói về xin lỗi mẹ trước rồi sau nhớ để ý, đừng chấp nhặt với bà, cũng đừng cãi lời, bà nói gì thì cứ nghe thế. Chồng nói vậy làm tôi chẳng muốn trở về nữa nên dùng dằng không đồng ý. Thế là anh đe dọa sẽ ly hôn nếu tôi không quay về. Chán nản, tôi bảo anh cho tôi ở lại nhà mẹ đẻ thêm thời gian nữa để suy nghĩ kỹ càng.
Thực tâm tôi chẳng muốn ly hôn, nhưng cứ nghĩ đến thái độ coi thường, hắt hủi của mẹ chồng và gia đình nhà chồng thì tôi lại không muốn quay về. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên sáng suốt được không? Tôi nên ly hôn và nuôi con một mình hay tiếp tục quay về địa ngục để giữ cho con một gia đình?
Theo Afamily
Nỗi khổ thấu trời của nàng dâu 'chuột sa chĩnh gạo' Mẹ chồng còn chủ động vào bếp nấu nướng bữa sáng cho gia đình, còn Lam chỉ có việc dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Nói là thế nhưng cả tháng có 30 ngày thì hết hai mươi lăm ngày mẹ chồng cho cả nhà ăn mì tôm với rau sống mỗi sáng. ảnh minh họa Biết tin Lam làm dâu cho...