Khinh vợ gầy nhom không thèm tân hôn gầy nhom để rồi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm và…
Nhưng rồi 30 phút sau, Trinh vào phòng tắm, tiếng nước róc rách cứ chảy nên tôi không ngủ được. Hơi tò mò về thân hình của cô vợ gầy nhom, tôi vùng dậy rồi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm và…
Chả hiểu sao bố mẹ tôi lại chọn Trinh làm con dâu, tôi từ nước ngoài về đã thấy họ dẫn Trinh về nhà rồi bảo:
- Bố mẹ đã chọn sẵn con dâu cho con rồi đây, đảm bảo con không chê vào đâu được.
Tôi nhìn Trinh từ đầu đến chân, thấy cô ấy gầy khẳng khiu, làn da trắng xanh, mặt thì xinh nhưng nhìn gầy quá chẳng thấy có sức sống gì thì thở dài. Đến khi Trinh về rồi, tôi mới bảo mẹ mình:
- Mẹ, mẹ nghĩ sao lại chọn cô ấy cho con? Con cũng đâu có phải là thằng đàn ông què quặt, thiếu người thích mà mẹ lại chọn cô ấy cho con cơ chứ?
- Nó tốt lắm, mẹ nghĩ nó hợp với một người như con, lấy vợ tính tình mới quan trọng chứ mấy thứ kia có quan trọng gì.
- Nhưng nhìn cô ấy gầy lắm, chả có sức sống gì cả. Liệu cô ấy có sinh con được không?
- Trời, mày nghĩ vớ va vớ vẩn. Tại nó có bệnh trong người nên mới vậy thôi. Sau này chữa hết bệnh thì béo tốt trở lại. Mẹ thì mẹ thích tính cách nó. Mày thấy chưa? Cái Trang trước đó cái gì cũng đẹp nhưng rồi nó đá mày một cách không thương tiếc đấy thôi.
Tôi thấy mẹ mình nhắc đến Trang thì im bặt. Trang là tình cũ của tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng rồi sau 5 năm yêu đương mặn nồng, cô ấy đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác giàu hơn sau khi đã kịp lừa tôi một vố và lấy đi của tôi 300 triệu đồng. Thế nên bây giờ, khi nghe mẹ mình nói vậy tôi không cãi nữa. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi có mắt nhìn người như tôi, hơn nữa giờ tôi cũng chỉ cần lấy vợ sinh con thôi chứ không cần yêu đương lãng mạn nữa nên chẳng cần vợ xinh làm gì.
Đám cưới của tôi và Trinh diễn ra nhanh chóng sau đó. Đêm tân hôn, thấy cô vợ gầy còm chỉ nặng 40kg của mình, tôi tắm rửa rồi tắt điện đi ngủ. Tôi nghĩ cô ấy gầy thế, chắc chưa làm gì đã lăn ra xin tha nên thôi, chả thèm tân hôn nữa. Tôi nghĩ cả ngày cưới hỏi mệt rồi, chắc gì cô ấy đã còn sức mà làm chuyện ấy nên đi ngủ luôn. Nhưng rồi 30 phút sau, Trinh vào phòng tắm, tiếng nước róc rách cứ chảy nên tôi không ngủ được. Hơi tò mò về thân hình của cô vợ gầy nhom, tôi vùng dậy rồi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm và…
Video đang HOT
Qua khe cửa, tôi thấy Trinh đang cúi xuống bụng, phần bụng của em có vết bông băng, máu vẫn còn rỉ ra. Tôi hơi choáng, lúc đó Trinh với lấy bông băng băng lại rồi mặc quần áo bước ra. Tôi đang đứng bị vợ đẩy ngã thì luống cuống bảo:
- Anh… anh chỉ nhìn xem em đang làm gì thôi.
- Vâng, em xin lỗi đã giấu anh. Chả là em bị bệnh dạ dày, phải mổ mà mãi vẫn chưa khỏi.
- Em có đau không? Trước anh cũng bị bệnh dạ dày, cũng phải mổ đó.
- Thế ạ? Giờ anh có bị sẹo không?
- Có chứ – nói rồi tôi cởi áo ra, chỉ cho Trinh vết sẹo bên bụng trái. Xong xuôi, tôi tự tay cởi áo vợ ra rồi bảo:
- Để anh xem vết sẹo của em nào.
Nhưng khi tôi cởi áo Trinh ra, thấy bầu ngực tròn trịa của em thì tôi choáng. Không ngờ Trinh lại đẹp đến vậy. Vậy mà tôi lại khinh thường em, bỏ rơi em ngay trong đêm tân hôn. Tôi ôm lấy Trinh bảo:
- Anh xin lỗi.
- Sao thế anh?
- Anh xin lỗi đã bỏ rơi em.
- Em cứ nghĩ anh mệt, em cũng mệt mà.
Tôi không nói cho Trinh biết rằng mấy năm trước, khi tôi bị bệnh dạ dày phải mổ thì Trang, người yêu cũ của tôi đã bỏ theo người đàn ông khác và còn cuỗm luôn của tôi một số tiền. Tôi ôm lấy Trinh, xoa lên đầu em rồi bảo: “Thôi em ngủ đi, khi nào em lành rồi mình tân hôn cũng được”.
Thế rồi tôi cũng không ngờ rằng nhờ lần nhìn trộm vợ rồi bộc bạch nỗi lòng của mình mà tôi và Trinh nhanh chóng thân thiết với nhau. Càng nói chuyện nhiều với vợ, tôi càng phát hiện ra rằng em là người phụ nữ thông minh, nhạy cảm và rất đáng yêu. Từ khi tôi cưới đến lúc Trinh lành vết mổ cũng phải mất 3 tháng sau thì chúng tôi mới tân hôn và tôi phải nói rằng vợ tôi rất tuyệt. Lúc đó tôi mới tin lời mẹ rằng cô ấy là người phụ nữ phù hợp nhất đối với mình.
Theo blogtamsu
Suốt một tuần tân hôn, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn "vượt" nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên mới chuyển từ vùng xa về gần nhà. Tôi quen biết anh qua sự mai mối của gia đình, anh là con một lại là bộ đội chuyên nghiệp nên thường xuyên vắng nhà và theo lời mẹ anh nói là bận tới mức không có cả thời gian tán gái. Được sự ủng hộ, vun vén của hai bên gia đình nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi.
Mặc dù mới yêu nhưng bố mẹ 2 bên ra sức giục chúng tôi làm đám cưới vì ông bà mong có cháu từng ngày.
Tình yêu của tôi và anh nghiêm túc và trong sáng vô cùng, cũng có thể do thời gian gặp gỡ ít đồng thời lại ở quê mọi người hay xì xào bàn tán nên dù đã xác định chuyện cưới xin nhưng cả 2 vẫn không dám gặp riêng nhau buổi tối nơi vắng vẻ. Lần nào về, anh cũng qua nhà chào bố mẹ tôi rồi ngồi nói chuyện trong phòng khách chứ chẳng dám đưa tôi đi đâu.
Mong mỏi mãi tới ngày tôi ổn định công việc, anh cũng chuyển công tác về đơn vị gần nhà hơn chúng tôi quyết định làm đám cưới để về chung một nhà. Anh xin nghỉ phép trước cả tháng để ở nhà sửa lại nhà cửa và lo sắm sửa lễ lạt đám cưới.
Ngày cưới, cả 2 họ đều hoan hỉ. Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. Suốt cả buổi lễ, ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng như thể muốn ăn tươi nuốt sống vợ đến nơi, anh cứ thì thầm mong nhanh đến tối. Tôi thì đỏ hết cả mặt vì ngượng nhưng nhìn chồng hân hoan như thế tôi không khỏi hạnh phúc và mong chờ.
Khỏi phải nói vợ chồng tôi háo hức chờ đợi ngày này như thế nào, đặc biệt là anh ấy. (Ảnh minh họa)
Buổi tối sau khi dọn dẹp nhà cửa thì tôi bắt đầu thấy râm râm đau bụng, biết ngay có sự chẳng lành, tôi lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu buồn bã từ đó. Chồng tôi sau khi biết tin cũng buồn thiu, nhìn đến là tội. Như bình thường thì tính theo chu kỳ của tôi là chưa tới, nhưng thời gian này do lo cho đám cưới nên có thể nó bị thay đổi, tôi không xoay sở kịp.
Vậy là đêm tân hôn, những tưởng 2 vợ chồng sẽ có những phút giây ngọt ngào sau bao ngày chờ đợi thì kết thúc bằng một nụ hôn ngắn ngủi và ôm nhau ngủ. Chồng tôi không chỉ tỏ rõ vẻ thất vọng mà còn ra điều giận dỗi trách móc vợ: Anh đã bảo vợ rồi, thế mà đăng ký xong cũng nhất định không, cứ đợi chờ tân hôn tân hủng làm gì không biết.
Hết 3 ngày bi thương đầy khó chịu trong người lại bị chồng giận dỗi. Tôi hí hửng vì đêm tân hôn muộn màng này, nhưng số vợ chồng tôi cứ như bị trêu ngươi vậy. Buổi trưa hôm đó, chồng tôi kêu ngứa mắt và dụi liên tục, một lát sau thì 2 mắt đỏ ngầu. Đưa nhau đi khám, bác sĩ bảo anh bị lây dịch đau mắt đỏ.
Về tới nhà, bố tôi đã chặn họng 2 vợ chồng với ý tứ rằng bị đau mắt đỏ thì đừng có mà làm gì cái chuyện kia, không chỉ lây bệnh, khiến bệnh nặng hơn mà nặng hơn còn bị mù mắt. Vợ chồng son nhưng phải giữ gìn cho nhau.
Hai vợ chồng nhìn nhau mà chỉ chực khóc đến nơi. Đêm tân hôn đã muộn mà vẫn còn phải hoãn, chồng tôi thì ý chừng là muốn "vượt" nhưng cứ nghĩ đến lời bố là tôi lại phải ra sức cản.
Hết việc này tới việc khác khiến đêm nào chúng tôi cũng chỉ nằm nhìn nhau trân trối rồi quay ra ngủ, chẳng biết nên vui hay buồn.
Hết tuần phép, chồng tôi trở lại đơn vị khi đôi mắt vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi xót chồng đau mắt đi đường xa, nhưng cả 2 vợ chồng còn xót cái đêm tân hôn đang lơ lửng cành cây kia nhiều hơn. Một tháng nữa anh mới lại được về, chỉ nghĩ thôi mà tôi thấy chua chát cái thân mình.
Từ đầu tháng tới giờ, tôi bấm bụng đếm ngày mong chồng về. Đơn vị chồng thì xa, mà công việc của tôi dồn lại sau cưới cũng nhiều, chưa kể cuối tuần còn ruộng đồng phụ bố mẹ chồng, vì thế tôi không có 3 đầu 6 tay để giãn ra mà đi thăm chồng.
Biết bao giờ mới tới cuối tháng đây, ôi người ta là đêm tân hôn mà vợ chồng tôi chắc phải gọi là tháng tân hôn thì mới chuẩn.
Theo Phunutoday
Nhìn em gái xanh xao, nghén ngẩm, tôi chết điếng khi biết "tác giả" của bào thai trong bụng Tôi thật sự trách mình quá chủ quan, giờ tôi không biết nên làm thế nào, nên giải quyết chuyện tệ hại này như nào nữa. Tôi và Thành yêu nhau hơn 3 năm, chuẩn bị làm đám cưới. Hai đứa đã có công việc ổn định, thu nhập ổn, tiết kiệm mấy năm, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung...