Khinh vợ, cái “tội”…còn trinh
Không phải chỉ những người phụ nữ trót đánh mất “cái ngàn vàng” mới bị coi thường, có những người bị chồng chê bai chỉ vì cái tội…còn trinh.
Vợ còn trinh có nghĩa là …gái ế
Từ sau ngày cưới, Thảo thấy chồng mình thay đổi hoàn toàn. Một người đàn ông cung phụng, chiều chuộng dường như biến mất thay vào đó là một ông chồng trịch thượng, lúc nào cũng cao giọng và xem thường vợ. Vẫn biết, khi về sống bên nhau mới bộc lộ nhiều tính cách không như ngày yêu nhưng thực sự cô không thể nào hiểu nổi tại sao chồng lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cho tới lần cãi nhau đầu tiên kể từ ngày cưới, Thảo mới vỡ lẽ cái lí do cho sự hách dịch đó của chồng là vì cô mắc cái “tội”… còn trinh.
Thảo là một người phụ nữ thành đạt, thậm chí là đáng mơ ước. Cô khá xinh xắn, công việc thu nhập cao. Cũng chính bởi vì phấn đấu cho sự nghiệp mà tới khi bước sang tuổi 32, Thảo mới quyết định lập gia đình. Ngày cưới, ai cũng khen Thảo “chậm mà chắc” khi cưới được anh chồng hiền lành, cưng chiều vợ hết mực. Bản thân Thảo cũng thấy mình may mắn và hạnh phúc khi lấy được một người chồng như vậy.
Xét về mọi thứ, chồng Thảo thua kém vợ khá nhiều. Lương hàng tháng chỉ vừa đủ cho sinh hoạt của một mình anh, khả năng giao tiếp, ngoại hình không có gì nổi trội. Nhưng Thảo chưa bao giờ lấy những điều đó để lên mặt với chồng hay coi thường chồng. Cô luôn nghĩ, vợ chồng sống với nhau cốt ở cái tình. Ấy vậy mà về sống cùng, Thảo mới “chết đứng” vì cái nguyên do khiến chồng hạ thấp vị trí của cô trong gia đình. Tất cả chỉ vì ở độ tuổi 32 cô vẫn giữ được trinh tiết.
Từ ngày cưới xong chồng trở nên hách dịch và trịch thượng vì coi vợ là gái ế (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, Thảo những tưởng chồng cô phải sướng rơn lên khi biết mình là người đàn ông đầu tiên trong đời vợ. Ấy vậy mà đang ở đoạn cao trào, chồng Thảo hỏi một câu đầy thảng thốt: “Em vẫn còn trong trắng cơ à?”. Câu nói ấy không khỏi khiến Thảo chạnh lòng nhưng rồi cô lại tự trấn an mình có thể đó chỉ là một sự phấn khích của chồng mà thôi. Nhưng những gì tiếp diễn sau đó mới khiến Thảo hiểu ra mọi điều.
Mỗi lần bạn bè tới chơi, nếu có ai đó khen ngợi: “Anh đúng là tốt số lấy được chị Thảo vừa xinh xắn lại đảm đang” là y như rằng chồng Thảo nói giọng đầy đắc thắng: “Tốt số gì đâu, của ế, của ôi để mốc lên không ai sờ mó may mà có mình rước đi cho ấy chứ”. Lần đầu nghe chồng nói thế, Thảo không mảy may nghĩ ngợi điều gì, chỉ cho rằng chồng tếu táo cho vui. Nhưng càng về sau, chồng cô càng tiếp tục tái diễn những câu nói như vậy khiến Thảo không khỏi chạnh lòng.
Lần ấy, chồng Thảo lại nói những lời chê bai vợ ngay trước mặt người thân, quá bực mình trước sự coi thường của chồng, Thảo nói chuyện nghiêm túc yêu cầu anh dừng cách nói chuyện như vậy lại. Nào ngờ, chồng cô vênh mặt lên dương dương tự đắc: “Tôi nói không đúng hay sao mà cô còn tự ái. Thời buổi này 32 tuổi mà vẫn còn trinh chỉ có là gái ế, ế xưng ế xỉa không ai thèm ngó ngàng chứ ngon lành thì ngoài hai mươi là đàn ông họ bâu lấy ngay. Mà một khi họ chiếm được tình cảm, có mà “giữ” nổi đấy. Chẳng qua là cô không túm được ai nên ở tuổi đó mới còn trinh tiết. May mà có tôi rước đi cho chứ không còn thành quả bom không nổ ấy chứ”.
Video đang HOT
Coi thường vợ vì cho rằng mình là người “cứu nguy” cho vợ (Ảnh minh họa)
Nghe những lời chồng nói Thảo chết lặng người. Tới giờ cô mới hiểu, từ hôm động phòng, khi phát hiện ra vợ mình vẫn còn trong trắng khi đã cứng tuổi nên chồng cô tự cho mình cái quyền như một người ban ơn và cứu rỗi đời vợ. Đó chính là nguyên nhân khiến chồng Thảo trở nên trịch thượng, coi thường vợ. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, cô bỗng khóc òa vì thấy cuộc đời sao mà chua chát và lắm nỗi éo le.
Không thích lấy vợ còn trinh vì sợ vợ sẽ kiêu kì
Ở tuổi 35, Phương cứ ngỡ mình đã tìm thấy được bến đỗ của cuộc đời khi gặp Hải. Vậy mà một lần nữa cô chưa thể tìm được cho mình một người bạn đời mà nguyên nhân chỉ vì chuyện trinh tiết. Nhưng điều ngang trái là ở chỗ cô bị từ chối không phải vì cô là một người hư hỏng không còn trong trắng mà lại chính vì sự trong trắng vẫn còn đồng hành cùng cô.
Ngày mới lớn, Phương có đem lòng yêu say đắm một người. Cuộc tình đó diễn ra chưa lâu gã đàn ông đó đã đòi hỏi “chuyện ấy” ở cô. Trong một lần tới nhà hắn chơi, sau khi gạ gẫm không được hắn quay ra định chiếm đoạn cô. May sao, lần đó cô vùng dậy và thoát ra được. Kể từ ấy, Phương luôn cảnh giác với đàn ông. Cô co mình lại, thậm chí không muốn yêu đường và tiếp xúc với ai.
Năm tháng dần qua đi cũng có nhiều người đàn ông tìm hiểu nhưng Phương chưa ưng ý ai cho tới khi người ta giới thiệu Hải cho cô. Hải là người đàn ông đã từng có một đời vợ nhưng vì không hợp nhau nên đã ly hôn. Vì thấy mình cũng đã cứng tuổi, rất khó để tìm được một anh chàng trai tân nên Phương hài lòng với điều kiện của Hải. Hơn nữa, cô nhận thấy ở anh một sự phóng khoáng và trẻ trung. Cô thấy mình bị cuốn hút bởi tính cách đó. Sau nhiều lần hẹn hò, tìm hiểu, Phương đã mơ về một gia đình với Hải. Mọi chuyện có lẽ cũng sẽ đi theo chiều hướng đó nếu như Phương không còn là một cô gái trinh.
Mọi chuyện chuyển hướng khi Hải tình cờ gặp cô bạn thân của Phương. Trong câu chuyện giữa họ, cô bạn ấy không ngừng khen ngợi: “Phương là đứa con gái tốt, hiền lành, ngoan ngoãn. Từ trước tới giờ mới yêu có một lần thôi đó, vẫn còn là trong trắng, ngây thơ. Ở thời đại này mà vẫn còn giữ được mình là hiếm lắm đó nha”. Sau cái nháy mắt tinh nghịch của cô bạn, Hải hiểu vấn đề “trong trắng ngây thơ” mà cô ấy nói là gì. Và cuối cùng, vì cái sự trong trắng ấy mà Hải quyết định không tiến xa thêm mối quan hệ với Phương.
Hải bắt đầu giãn dần mối quan hệ với Phương. Trước sự thay đổi rất dễ nhận ra đó, Phương không thể không dò hỏi. Qua một người bạn, Phương biết được lí do Hải không muốn tiến xa thêm với mình: “Mình đã qua một lần kết hôn, muốn tìm một người mới về bầu bạn.
Nhưng mà Phương còn trong trắng sợ rằng khi về làm vợ lại lấy cái đó ra mà tự hào, lại lên mặt với chồng, cho rằng mình là gái trinh lấy người có vợ thì chồng phải nép vế. Rồi trong cuộc sống vợ chồng thi thoảng có điều gì bất hòa lại vỗ ngực tự hào tôi lấy anh là đã chịu thiệt thòi thì mệt đầu nhiều lắm. Tốt nhất, kiếm cô nào từng dại dột, biết mùi đời như thế về dễ sống hơn”.
Nghe lí do của Hải, Phương thấy đầu lưỡi mình chát mặn vì xót xa, ai đời, còn trong trắng cũng là một cái “tội”.
Ở những nước Á Đông, sự trinh tiết của người phụ nữ vẫn luôn là một vấn đề được coi trọng. Nhưng oái oăm thay, không phải chỉ những cô gái trót dại, đánh mất đi cái “ngàn vàng” mới phải chịu sự ghẻ lạnh, coi thường hay trách cứ từ bạn trai, từ chồng mà ngay cả những người còn giữ được sự trong trắng khi đã cứng tuổi cũng phải nếm trải nỗi đau đó. Vậy mới thấy, những suy nghĩ có phần thiển cận và ích kỉ của nam giới về vấn đề trinh tiết đã gây ra những tổn thương sâu sắc tới mức nào cho người phụ nữ bên cạnh họ.
Theo VNE
Tôi cũng đã từng chết vì yêu
Tôi nhận ra rằng, chỉ có sống mới là cách ám ảnh lớn nhất chứ không phải cái chết
Hàng loạt những lá thư tâm huyết được gửi về cho eva sau bài viết Đắng lòng tình hận - tình yêu và câu chuyện thẫm đẫm nỗi buồn "Nếu mai tôi chết anh có buồn không?" của một độc giả. Đáng chú ý nhất trong những tâm sự gửi về, có lá thư của một người cũng đã từng từ bỏ cuộc đời vì hai chữ "Tình yêu". Để rồi, sau khi được sinh ra một lần nữa cô ấy mới nhận ra rằng, chỉ có mình có là người đóng lại cánh của cuộc đời chứ không phải ai khác có thể làm được điều đó.
Tình yêu giới tính xin gửi tới các bạn lá thư chia sẻ này để cùng đọc và suy ngẫm:
kimoanh...@...
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi đã khóc thật nhiều. Tôi thấy mình của 5 năm về trước. Thấy một kẻ yếu hèn và gục ngã.Tôi cũng đã từng tự tử vì tình.
Bạn tự hỏi mình và hỏi anh ta : "Nếu mai tôi chết anh có buồn không?". Vậy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời mình, bạn sẽ biết người ấy có buồn không?
Mối tình đầu của tôi cũng ra đi theo cái cách mà tất cả những cuộc tình tàn khác đều phải diễn ra. Anh ta cũng ruồng rẫy tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng tin vào sự tử tế và tình cảm cuối cùng mà anh ta dành cho tôi sau bao năm gắn bó. Tôi níu kéo anh bằng mọi cách nhưng vô hiệu. Và điều cuối cùng tôi nghĩ tới là cái chết. Và trong cơn đau khổ tột cùng, tôi bỏ ngoài tai mọi lời động viên, khuyên can, an ủi, tôi chỉ muốn tìm đến cái chết. Và tôi chết thật!
Tôi cũng đã từng tìm đến cái chết với hi vọng mong người ấy quay về (Ảnh minh họa)
Sau khi lịm đi vì số thuốc ngủ, tôi không còn biết điều gì xảy ra quanh mình. Tôi chỉ nhớ khi tình dậy, quanh tôi là tiếng khóc ngặt của mẹ, ánh mắt trầm ngâm vừa oán giận vừa xót thương của bố. Mọi người không trách cứ, không mắng mỏ nhưng trong thâm tâm hẳn nỗi đau đớn vì tôi là lớn lao lắm.
Tôi rảo đôi mắt nhìn khắp căn phòng để tìm một hình bóng thân thuộc nhưng anh ta không hề ở đó. Anh ta biết tôi tự tử nhưng điều ấy chẳng đủ để làm anh ta ghé qua thăm một người vừa đi qua cõi chết như tôi. Nỗi đau đớn lúc đó tưởng chừng như trực nhấn chìm tôi thêm một lần nữa. Bên tôi, ba mẹ tôi vẫn cứ cần mẫn, lau cho tôi từ đôi bàn tay, chút mồ hôi thấm trên má. Còn tôi vẫn như một kẻ vô hồn.
Ngày hôm sau tôi nhận được từ anh ta hai thứ. Một lá thư và một tấm thiệp cưới. Đọc xong lá thư với vài dòng ngắn ngủi, tôi đã nhận ra mình thật ngu ngốc: "Nếu em chết, có lẽ anh sẽ trách mình nhiều lắm. Bởi anh biết tại anh mà em lựa chọn kết cục đó. Nhưng anh sẽ chẳng bị ám ảnh cả đời đâu, có thể sẽ dằn vặt mình một năm, hai năm hoặc lâu hơn thế. Nhưng rồi anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con và vui với tổ ấm của riêng anh. Nếu với một người còn sống mà không đủ sức gợi nhớ, thì liệu một người đã chết có thể làm người ta nhớ mãi không thôi hay không? Vì vậy, em đừng dại dột chết thêm một lần nào nữa. Em đã được sinh ra lần thứ hai rồi đấy. Anh sẽ không bao giờ lấy một người mà mạng sống của mình còn không trân trọng thì làm sao trân trọng những điều khác?"
Tôi tìm thấy được niềm tin trong cuộc sống sau khi từ cõi chết trở về (Ảnh minh họa)
Tôi đã mỉm cười được dù là một sự mỉm cười giả tạo. Nhưng nước mắt của mẹ, sự đau đớn của cha là thật. Tôi cố gắng sống, dù từng ngày chỉ như một cái bóng không hồn. Hành động dại dột của tôi chẳng mang anh ta quay lại mà còn đẩy tôi vào bao sự khó khăn. Cơ thể tôi suy nhược, người mệt mỏi, tinh thần chán nản. Hơn thế nữa, bao lời đàm tiếu xung quanh vì một kẻ chết vì tình càng khiến tôi và gia đình thêm khốn đốn. Đó thực sự là quãng thời gian địa ngục, địa ngục hơn cả lúc chia tay.
Nhờ sự trợ giúp của gia đình và những người bạn bè, giờ tôi bắt đầu vui trở lại và tôi nhận ra rằng vẫn có quá nhiều điều hạnh phúc chờ tôi. Chỉ có bản thân mình tự đóng sầm cánh cửa cuộc đời chứ không phải ai khác có thể làm được điều đó.
Tôi dám trả lời cho bạn rằng nếu bạn chết, anh ta sẽ buồn. Nhưng buồn để làm gì? Dùng tính mạng của mình chỉ đổi lấy một cái điều gọi là "nỗi buồn" của anh ta có phải là hành động ngu ngốc quá không? Thế còn nỗi buồn của bố mẹ bạn lẽ nào là sự vô nghĩa lí? Với tư cách của một người đã đi từng nông nổi và bồng bột, tôi khuyên bạn nên sống. Chỉ có sống mới là cách ám ảnh anh ta lớn nhất chứ không phải cái chết.
Cứ đau buồn, cứ khóc thậm chí là gục xuống bên người thân của bạn nhưng rồi đứng lên từ chính chỗ ấy để kiêu hãnh với đời và kiêu hãnh với anh ta bạn ạ. Đừng tự tạo thêm cho cuộc đời mình và những người thân của mình bi kịch bằng cái chết vô nghĩa như vậy. Tôi không phải là người đặc biệt, càng không phải là thánh thần. Bởi thế, tôi làm được thì bạn và tất cả những người từng đau khổ như chúng ta sẽ đều làm được. Điều quan trọng bạn cần phải nhận ra là mình phải sống!
Chúc bạn sớm bình tâm và tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi giành giật sự sống để yêu Chúng ta chỉ có thể được yêu khi chúng ta còn được sống. Chiều qua tôi tình cờ đọc được bài viết của bạn gái trên eva, đột nhiên tôi thấy tim mình se thắt lại. Giá mà tôi có thể, tôi sẽ tìm tới bạn để xin bạn một điều mà bạn đang sở hữu: Sự sống. Tôi và bạn ở cách...