Khinh tôi nghèo hèn, em thẳng tay rũ bỏ rồi phải tiếc đứt ruột khi biết tôi là con trai nhà giàu bị thất lạc
Tình yêu của tôi đơn sơ, mộc mạc. Chúng tôi tặng nhau những món quà tự chế như đi làm đồng thấy bông hoa cúc dại ngắt cài lên mái tóc của em…
Tôi và Duyên chỉ là bạn bè chơi thân với nhau thôi nhưng thấy mọi người gán ghép với nhau nhiều nên chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay, tình yêu của hai đứa nhà nghèo chúng tôi cũng thật đơn sơ mộc mạc. Chúng tôi tặng nhau những món quà tự chế như đi làm đồng thấy bông hoa cúc dại ngắt cài lên mái tóc của em. Hay em nhìn thấy cặp chuồn chuồn đang cắn đuôi nhau liền bắt lấy và trao vào tay tôi mong muốn tình yêu hai đứa sẽ bền chặt như chúng.
Tình yêu của em với tôi thật mộc mạc chân thành không cần phải tặng xe hơi đồng hồ sang trọng mà đơn giản chỉ là làm cho đối phương hạnh phúc là thấy vui rồi. Khi hai đứa vừa đủ tuổi cưới thì hai gia đình kết thông gia hẹn những ngày cuối năm rồi cưới cho đẹp.
Nhưng thật trớ trêu cho số phận hẩm hiu của tôi, trái tim của tôi không thể giữ được con tim em đang cố muốn chạy thoát khỏi tôi để yêu một chàng trai từ thành phố về. Hôm ấy cả bọn thanh niên trai gái đang làm cỏ cấy hoa bên vệ đường mọi người cười nói nô đùa huyên náo cả một vùng thì có một anh chàng đi xe ô tô ngang qua bước xuống hỏi thăm nhà bà Vóc ở đâu. Bọn con trai chúng tôi thì đứng chết lặng ngắm nhìn chàng công tử giàu sang còn bọn con gái thì cười tít mắt trêu trọc anh chàng đó. Người yêu của tôi còn nhiệt tình bước lên ô tô ngồi dẫn anh ta đến tận nhà bà Vóc khiến tôi ghen tức ghê lắm.
Tôi chết lặng khi nhìn thấy em bước lên ô tô của gã trai nhà giàu (Ảnh minh họa)
Mấy ngày giận em liền chẳng thèm sang nhà em chơi nữa. Đến ngày nhớ em chịu không nổi thì đành phải chịu thua mò sang. Ai ngờ đúng lúc gặp anh chàng hôm đó ăn mặc sang trọng bước xuống xe ô tô rồi ôm một bó hoa hồng rất to cùng với một món quà cũng rất lớn. Trong khi tôi mặc quần đùi áo ba lỗ rách lỗ chỗ cọc cạch đạp chiếc xe đạp, ngại quá tôi chẳng dám bước vào đành chín mặt quay về nhà.
Cả ngày hôm đó tôi ngẩn ngơ như người thất tình chẳng muốn làm gì chỉ muốn sang nói hỏi rõ thực hư chuyện của em nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với người mình yêu. Sợ anh chàng có ô tô sang kia cướp mất người yêu nên sáng hôm sau tôi sang nhà em từ sáng sớm để hỏi chuyện, thật không ngờ anh chàng kia đến còn sớm hơn cả tôi. Mà không phải hình như đêm qua anh ta đã ngủ ở đây hay chính xác hơn ngủ trong phòng của Duyên thì đúng hơn. Bởi khi tôi bước vào nhà em mọi người như vừa ngủ dậy, nhìn em có vẻ phờ phạc khác thường còn anh ta bước ra từ phòng của Duyên ăn mặc không được chỉnh chu lại còn ngáp ngắn ngáp dài.
Vậy là mọi chuyện đã rõ Duyên không còn yêu tôi nữa mà muốn lấy anh chàng công tử kia. Cố lấy lại bình tĩnh hỏi em một câu cho rõ ràng:
- Có phải anh chàng kia tối qua ngủ đây không?
- Đâu có anh ấy nhớ em nên đến chơi từ sáng sớm thôi.
- Thế em có nhớ anh ta không?
- Anh ạ, phận làm gái chỉ có giá khi còn là con gái thôi. Em cũng cần chọn một con đường đi đẹp và phẳng lặng để đi chứ không thể đi hết cuộc đời với anh trong nghèo khổ được. Em xin lỗi nhé.
- Thôi em nói thế là đủ rồi tôi nghèo hèn không thể mang cho em cuộc sống tốt đẹp được đâu, em cứ chọn đi kẻo sau này ân hận.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác trái tim quặn đau đến như vậy, thế là tôi mất tình yêu thực sự rồi chẳng còn muốn lưu luyến trong ngôi làng sống cảnh nghèo hèn này nữa. Trước khi bước chân ra đi mẹ cho địa chỉ một người bạn của mẹ rồi bảo tôi nếu cần giúp giữa nơi đất khách quê người thì hãy đến nhà ông ta.
Sau nhiều tháng lông bông kiếm việc chẳng đâu ra đâu rồi nhớ đến lời mẹ, tôi đến nhà người bạn của mẹ để nhờ sự giúp đỡ chí ít có bữa ăn no cũng được. Một người đàn bà bước ra mở cửa ú ớ câu:
- Ôi sao giống quá đúng như bản sao.
Thầm nghĩ trong bụng, mẹ tôi có một người bạn thật giàu có vậy mà mình không đến từ sớm cho đỡ khỏi rong ruổi ăn ngủ vật vã ngoài đường những đêm đông. Ra đón tôi là một người đàn bà sang trọng có lẽ là bà chủ với hai tiểu thư xinh đẹp, họ cũng chăm chú nhìn tôi không ngớt rồi thốt lên một câu giống như bà giúp việc. Tuy mấy người không vui vẻ đón nhận tôi nhưng họ cũng không ghét bỏ tôi mà coi tôi như một người khách vậy. Sau một ngày nằm đợi người bạn của mẹ tôi cuối cùng ông ấy đã về.
Vừa nhìn ông ta tôi thấy một sự gần gũi vô cùng mà không nói được bằng lời mà hình như tôi có nhiều nét giống ông ta thì phải? Chẳng nhẽ đó là bố tôi, đang nghĩ vẩn vơ thì ông ta tiến lại gần đến tôi rồi hỏi mẹ tôi tên là gì, rồi ông ôm chặt lấy tôi khóc thút thít như đứa trẻ con:
- Bà nó ơi cuối cùng tôi cũng tìm được thằng con trai của mình rồi, từ nay tôi có con trai rồi bà ạ.
Video đang HOT
Từ đó tôi có một phòng trong ngôi nhà đó bề ngoài mấy mẹ con đối xử với tôi rất tốt còn trong thâm tâm không biết họ có ghét tôi vì đến tranh chấp gia sản tình cảm người bố với họ. Mặc kệ tôi cứ sống hết mình không có chút toan tính gì là được. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi bố tôi dẫn đi mua những bộ quần áo sang trọng cho tôi rồi đưa tôi đến công ty ra mắt mọi người. Ông luôn miệng bảo tôi:
- Con phải cố gắng chăm chỉ làm việc và học hành thêm vào để sau này thừa kế công ty của bố, bố không tin tưởng vào những chàng rể đâu.
- Con có biết làm gì ngoài cầm cái cuốc cái cày đâu bố, sau này các em lấy chồng nếu chàng rể nào làm tốt thì bố cứ để các chú ấy làm đi ạ.
- Tính con giống y như mẹ con lúc nào cũng nhường nhịn để rồi mất luôn cả bố chịu tủi nhục sống một mình cả đời đấy.
Sau một ngày bám đuôi bố tôi thật căng thẳng mệt mỏi và buồn ngủ cuối cùng tôi cũng thoát được tòa nhà để bước ra xe về nhà. Đúng lúc đó tôi gặp Duyên cùng anh chàng công tử bước tới bên bố tôi, tôi vừa mừng nhưng vừa giận nên chẳng thèm nói với họ câu nào. Bố tôi lên tiếng:
- Mấy tuần nay cậu hoàn thành dự án tìm được vùng trồng giống cây mới chưa? Đi xe công ty có thích không?
- Dạ thưa sếp em đã làm xong xuôi hết rồi thậm chí còn tìm được cả vợ xinh đẹp cho mình nữa đấy. Con xe sếp mua đi bon bon sướng lắm. Không biết bao giờ em mới có tiền để sở hữu nó đây.
- Cô ấy đây à, cậu khéo thật thế khi nào cưới?
- Em dự định tháng sau sếp thấy được không?
- Qúa được cưới mau lên cả phòng còn mỗi cậu đấy. Mà nhân đây giới thiệu với hai người đây là con trai của tôi từ nay mọi người đừng gọi tôi là “ông ngoại” nữa nhá. Sau này nó sẽ thay tôi quản lý cơ ngơi này, từ nay tôi có thể kê cao gối ngủ rồi.
Hai người há hốc mồm không nói được lời nào, còn tôi thấy thật tự hào khi bố hãnh diện về mình.
(Ảnh minh họa)
Từ hôm đó ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại của Duyên mong muốn gặp tôi một lần, sau nhiều lần chần chừ tôi cũng quyết gặp một lần để xem em còn gì để nói. Vừa nhìn thấy mặt tôi em đã khóc thút thít:
- Em còn yêu anh nhiều lắm, ở bên anh ta em không thấy hạnh phúc, em cứ nghĩ anh ta giàu có ai ngờ chỉ là một anh chàng nhân viên với căn phòng thuê trọ tồi tàn, lương hàng tháng chỉ đủ nuôi bản thân. Bây giờ anh có điều kiện rồi hay chúng ta cưới nhau đi anh.
- Từ cái sáng hôm đó tôi biết cô chẳng còn gì là người con gái trinh trắng của tôi nữa nên tôi quên cô rồi. Từ nay giữa tôi và anh ta sẽ là hai trận chiến khốc liệt, hai người chỉ là con cờ trên bàn cờ của tôi, tôi thích diệt lúc nào thì diệt. Tôi ghét nhất loại đàn bà thấy nghèo thì bỏ rơi người ta khi có tiền thì vội chạy đến yêu đương chiều chuộng.
Theo Ngoisao
Chưa hết choáng ngợp trước căn biệt thự nhà người yêu tôi đã 'chạy mất dép' khi phát hiện em là con người như vậy
Chỉ cần cố yêu chiều em hơn nữa là ngôi nhà này tương lai sẽ dành cho tôi hết chứ còn ai để mà tranh giành.
Tôi quen em qua một lớp học tiếng Nhật, ngay từ cái nhìn đầu tiên ánh mắt dịu dàng khuôn mặt hiền thục của em đã đánh cắp trái tim của tôi. Mỗi khi nhìn thấy em tim tôi đập thình thịch những câu nói của tôi trở nên gượng gạo vô duyên trước khuôn mặt ngây thơ của em. Càng cố gắng bày tỏ tình cảm thể hiện sự quan tâm với em thì em càng thờ ơ xa lánh. Bởi không chỉ có một mình tôi thích em mà cả lớp học có 10 chàng trai thì thằng nào cũng muốn được em ban phát nụ cười.
Không quen đấu đá để dành lấy bạn gái tôi chán nản buông xuôi thì lại là lúc em để ý đến tôi và rồi tình yêu của hai đứa bắt đầu từ lúc đó. Tôi và em say đắm trong tình mới mà bỏ bê việc học, rồi thay vì những buổi tối đi học tiếng Nhật thì chúng tôi hẹn hò giấu diếm bố mẹ rủ nhau đi chơi để thỏa nỗi nhớ nhung cả ngày. Ở bên em tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh chỉ thoáng gặp nhau đã đến giờ em phải về kẻo bố mẹ lại nghi ngờ chuyện con gái bỏ học đi chơi.
Nhiều lúc muốn được đến nhà em chơi để tạo thiện cảm với bố mẹ em nhưng em mới học cấp 3 nên bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương mà bắt em phải tu chí học hành. Mà trong tình yêu tôi thấy em luôn ở thế chủ động khôn ngoan hơn một thằng sinh viên đại học như tôi. Có lẽ sự ngăn cấm của bố mẹ chỉ càng khiến em tò mò khát khao được yêu hơn. Không biết trước tôi em đã yêu mấy người rồi nhưng qua cách kể của em tôi biết là có nhiều người đã đến với em còn tôi chỉ là người thứ n thôi.
Người yêu tôi là một công chúa, sinh ra trong gia đình giàu có (Ảnh minh họa)
Quen nhau chưa được bao lâu mà chính em đã chủ động trao thân cho tôi dù biết em không còn trinh trắng nhưng tôi vẫn yêu em bởi tính trân thật và yêu tôi hết lòng của em. Thời nay chuyện quan hệ trai gái trước hôn nhân cũng khiến hai bên thêm yêu nhau và có trách nhiệm với nhau hơn nên tôi luôn một lòng một dạ yêu em chờ ngày hai đứa học xong rồi cưới nhau.
Sau một năm yêu nhau cuối cùng em cũng dẫn tôi về nhà chơi trong lúc bố mẹ em đi du lịch nước ngoài. Qua cách ăn mặc chi tiêu của em tôi đoán em là một cô tiểu thư con nhà giàu nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp khi bước vào cái sân rộng mênh mông nhà em ở giữa nơi tấc đất tấc vàng. Đi qua những hàng cây đẹp lộng lẫy đủ các loại hoa lạ mà tôi chỉ được nhìn trên internet thôi. Nhà chỉ có mình em là con gái duy nhất vậy mà sắm những 4 cái ô tô sang trọng trong gara khiến tôi thật mãn nguyện tự hào khi yêu được một tiểu thư mà không, công chúa con nhà giàu thì đúng hơn.
Bên ngoài đã đẹp nhưng chẳng thấm tháp gì so với những thứ đắt tiền trong phòng khách, cố kìm nén cảm xúc lần đầu bước vào ngôi biệt thự sang trọng đến vậy nhưng tôi vẫn phải thốt ra những lời khen ngợi. Vậy mà em lại cho nó là bình thường chán ngắt chẳng có gì là đẹp. Có lẽ em sống trong giàu sang quen mắt rồi nên thấy mọi thứ chẳng có gì là quý như những người sống tầng lớp dưới em. Tự nhiên tôi thấy yên tâm về tương lai của mình hơn bao giờ hết. Chỉ cần cố yêu chiều em hơn nữa là ngôi nhà này tương lai sẽ dành cho tôi hết chứ còn ai để mà tranh giành.
Tôi đang mơ mộng ngắm nhìn căn phòng đẹp thì nghe rầm một cái, tôi vội chạy xuống phòng bếp thì ra người giúp việc đánh vỡ mất cái đĩa đựng trái cây, còn em đang đứng bên cạnh dí tay vào chán chị giúp việc mà chửi:
- Cái tính hậu đậu có đánh chết cũng không chừa. Hãy dọn sạch đi tôi dẫm vào chảy máu thì đừng có trách tôi không báo trước.
- Thôi mà em có cái đĩa đáng gì đâu ngoài chợ có mà đầy ra.
Nghe lời tôi em không nói gì mà nguýt cho chị ấy một cái dài thườn thượt khiến tôi thấy em thật ra dáng bà chủ. Sau khi trò chuyện với em tôi biết ngươi giúp việc đó là người dì em gái của mẹ em. Nhà ở quê nghèo quá nên phải ra đây làm giúp việc cho chị gái. Đời cũng thật bất công cùng là chị em gái mà người giàu nức đố đổ vách người nghèo làm cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Vừa mở ti vi xem được một đoạn hài thì nghe thấy giọng em gắt gỏng:
- Cả ngày gì mỗi việc chăm sóc cây, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn mà cũng không xong, gì xem xem cứ mỗi lần tôi xờ lấy cái cốc nào là toàn cáu ghét thôi, dì mang đi rửa ngay cho tôi nhờ kẻo bố mẹ tôi về lại mắng cho.
- Dì vừa đi chợ mua thức ăn nên quên chưa rửa đấy mà để gì rửa ngay cho.
Nhìn cốc nước cam em vắt thật là ngon và đẹp mắt tươi cười mời tôi uống, tôi cười bảo:
- Em có vẻ không hợp với dì ấy lắm nhỉ?
- Ôi với những người giúp việc cứ phải nghiêm khắc với họ không thật lãng phí đồng tiền mình bỏ ra, thôi đừng quan tâm đến gì ấy, anh uống xem em pha có ngon không?
Cầm cốc nước cam lên uống mà tôi thấy đắng ngắt không hiểu do nước cam hay là do cảm giác của tôi vậy, nhìn em hiền lành là vậy nhưng sao lại thiếu đi tình thương giữa con người với con người quá vậy.
Buổi trưa tôi ở lại ăn cơm nhà em, nhà chỉ có 3 người mà gì ấy không ngồi cùng mâm nên tôi hỏi:
- Sao em không gọi dì ấy lên ăn cùng?
- Nhà em có quy định khi nào chủ ăn xong rồi người giúp việc mới ăn.
- Nhưng đó là dì em cơ mà?
- Đã bước vào nhà này thì chỉ có chủ tớ chứ không có quan hệ anh em gì hết, thôi anh ăn đi kẻo nguội.
(Ảnh minh họa)
Công nhận dì ấy nấu ngon, vừa ăn tôi vừa tấm tắc khen ngon, bình thường tôi ăn có 3 bát cơm hôm nay ngon quá tôi ăn gấp đôi thức ăn tôi cũng ăn hết luôn. Ăn xong đang định thu dọn thì em bảo:
- Anh để đấy dì em ăn tiếp rồi dọn sau.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh thấy cơm ngon ăn hết mọi thứ rồi còn gì mà ăn nữa em.
- Thì vẫn còn cơm đây anh, thế là tốt rồi chứ ở quê gì em cơm cũng chẳng có mà ăn đấy chứ.
- Mà bố mẹ em giàu vậy sao không cho dì ấy ít tiền để làm ăn cho đỡ khỏi đi làm ô sin khổ lắm phải không em.
- Tiền chứ có phải giấy đâu mà lãng phí được anh. Thôi chúng ta đi vào phòng em chơi đi.
Chúng tôi vừa rời bàn ăn thì gì bước tới nhìn vẻ mặt đau khổ ít nói khiến tôi thấy mình thật có ngại khi đã vô tình ăn hết phần của gì ấy. Không bước vào phòng cùng với em, tôi đến bên tủ lạnh thì có rất nhiều thức ăn ngon tôi liền lấy một hộp thịt bò ra rồi khuy để trước mặt mời dì ăn. Dì ấy chỉ cười vui vẻ nhưng không dám gắp mà chỉ ăn cơm với nước mắm. Thấy vậy tôi lấy đũa gắp thịt cho gì ăn thì em vội chạy từ trong phòng ra và bảo:
- Đấy là thức ăn của con chó nhà em đấy sao anh lại lấy cho dì ăn vậy?
- Thịt hộp bọn anh vẫn mua ở siêu thị để ăn đấy chứ đâu phải là cho chó em thật vớ vẩn.
- Anh mà lấy cho dì ăn thì chó nhà em nhịn đói sao?
- Thế chó với người ai quan trọng hơn?
- Thì tất nhiên là chó rồi, bố em mua ở nước ngoài đấy, giá cả tỉ bạc chứ ít gì.
- Anh không ngờ cái mồm xinh đẹp duyên dáng của em lại phát ngôn ra được những câu nói khinh bỉ coi thường người nghèo hèn đến mức vậy. Thế mà từ trước anh cứ nghĩ em là người hiền lành nhân hậu, thật may em đã sớm cho anh biết sự thật về bản chất thực sự của những thành viên trong gia đình em nếu không có ngày chính anh cũng không bằng con chó nhà em.
Nói rồi tôi bước ra về mặc cho em níu kéo xin lỗi vì đã nói lỡ lời, những ngày sau đó tôi cắt luôn mọi liên lạc với mối tình đầu của mình, tiền bạc quan trọng thật nhưng nó chẳng đem lại hạnh phúc cho mình nếu không phải do bàn tay mình làm ra.
Theo Ngoisao
Tình 'hội ngộ', làm sao dứt? Cuộc hội ngộ các bạn học khóa cấp III, đã đem anh, mối tình đầu, đến bên tôi sau 20 năm xa cách. Hồi đó, học xong cấp III, anh theo gia đình sang Nga sinh sống nên mối tình đầu của chúng tôi buộc phải chấm dứt. Thời gian đầu, tôi nhớ anh quay quắt, nhất là ánh mắt nhìn đầy xao...