Khinh thông gia nghèo, rước dâu mẹ chồng chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục
Tôi là dân tỉnh lẻ, học trường báo chí tại Hà Nội. Ra trường tôi xin vào một công ty truyền thông đúng với ngành nghề tôi học.
Sau đó tôi gặp chồng tôi bây giờ, chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm và xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Anh là người Hà Nội, không đẹp trai, không quá tài giỏi nhưng đủ để tôi thấy anh là người đàn ông mà tôi cần để đi đến cuối cuộc đời.
Ngày về ra mắt, mẹ anh chào đón tôi bằng cái nhìn từ chân lên đến đầu, mặc cho tôi chào hỏi, bà nhìn xong rồi mới trả lời nhạt nhẽo: “Vâng, chào cô”. Tôi khá sốc, tuy nhiên được bạn trai trấn an, tôi lấy lại được bình tĩnh vẫn nở nụ cười thân thiện để giảm bớt căng thẳng.
Xong màn chào hỏi, đến màn hỏi thăm gia đình công việc, sau khi tôi giới thiệu quê quán thì mẹ anh nói:
- Ở nhà quê à?
2 từ nhà quê được bà kéo dài nhấn mạnh. Lòng có chút bực bội nhưng tôi vãn vâng dạ cho qua bởi nghĩ có thể đây là cách nói chuyện của một vài người thành phố “kiêu ngạo”.
- Thế cháu giờ làm công việc gì?
Bố anh lịch sự hỏi tôi.
- Dạ cháu đang làm cho một công ty truyền thông ạ.
Video đang HOT
- Mấy đứa nhà quê lên đây học xong ở lại làm việc lương được vài đồng. Chủ yếu là muốn lừa những công tử nhà giàu như con trai nhà này.
Đến đây, tôi không thể giấu nổi cảm xúc nên đã buông ra tiếng thở dài đầy giận giữ. Như hiểu được, người yêu tôi nắm lấy tay tôi kéo niềm nở: “Lương của Thảo còn cao hơn cả con nữa đấy. Mà kể cả tiền lương của cô ấy chỉ đủ tiền ăn sáng thôi thì với với con, thế là quá đủ. Con chỉ cần cô ấy thôi”, anh dí dỏm nhìn tôi nháy mắt cười.
Cơn giận giữ nguôi lại, tôi ngồi chơi chút nữa rồi xin phép ra về bởi hiểu rằng với tâm trạng như vậy tôi không thể ở lại ăn cơm cùng gia đình anh được.
Tôi hiểu rằng, với bà mẹ chồng như này thì tương lại của tôi chắc chắn sẽ rất khó sống. Bà coi thường công việc của tôi thì tôi sẽ cho bà thấy bà đã sai như thế nào.
Nhờ làm truyền thông nên tôi cũng có khá nhiều mối quan hệ, phần lớn mọi người đều rất quý mến tôi bởi cách sống và làm việc của tôi từ trước đến nay.
(Ảnh minh họa)
Ngày cưới, được biết mẹ chồng chỉ làm chưa đầy chục mâm cỗ vì con dâu “không xứng đáng” nên tôi đã lén “sửa” kế hoạch của bà. Cũng tại nhà hàng đó, chúng tôi đặt thêm cỗ cưới cho đầy đặn và thêm bàn tiệc để đủ chỗ ngồi cho rất nhiều người bạn nổi tiếng của tôi.
Đúng ngày cưới, mẹ chồng tôi ăn mặc tuềnh toàng, vác khuân mặt khó ở đến để tham sự lễ cưới của con mình
Bước vào trong bà đứng sững người, khi thấy rất nhiều khách lạ, rất nhiều người nổi tiếng ăn mặc trang trọng, lịch sử. Tất cả đều vỗ tay khi thấy mẹ chồng tôi bước vào. Tất nhiên, bố mẹ tôi đã ăn mặc xứng với buổi lễ này chứ không như mẹ chồng tôi:
- Con gái tôi nó còn trẻ người non dạ, mong chỉ chỉ bảo dạy dỗ cháu giúp tôi.
Mẹ tôi nhẹ nhàng cầm tay mẹ chồng thủ thỉ. Lúc này tôi thấy bộ mặt khó ở của mẹ tôi trước đó được thay bằng bộ mặt đầy ngại ngùng xấu hổ kèm theo nụ cười đầy gượng gạo.
- Vâng chị yên tâm, tôi sẽ sẽ chỉ bảo cháu như con cái trong nhà. Tôi cũng thật may mắn vì cưới được cô con dâu là là con gái chị.
Mẹ chồng tôi vừa nói vừa cười đầy niềm nở. Tôi hiểu rằng mình đã thành công trong việc ra mắt mẹ chồng khó tính. Nếu không mạnh dạn ủ mưu thì chắc chắn sau này cuộc sống của vợ chồng tôi chẳng biết sẽ đi về đâu. Còn hiện tại sau hôm nay, tôi biết bản thân thật sự đã được ngẩng cao đầu khi đối diện với nhà chồng. Mẹ chồng tôi cũng rất xấu hổ và ăn năn về việc chuẩn bị một bữa tiệc nghèo để xứng tầm với dâu “hèn”.
Theo Công Lý & Xã Hội
Khổ sở vì muốn chuyện ấy nhưng phải "xin" thì chồng mới cho, động chạm là bị mắng như tát nước
Chồng tôi là con trưởng, trưởng họ, anh có suy nghĩ đứng đắn, cách cư xử trưởng thành, nghiêm túc nhưng đôi khi anh lại khô khan và cứng nhắc thái quá.
Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cái tuổi đã quá già để lập gia đình trong mắt của nhiều cô dì, chú, bác trong nhà. Tôi từng có chuyện tình cảm với nhiều người đàn ông, có người chỉ thoáng qua, có người thì sâu đậm. Vậy mà mọi thứ chẳng đi đến đâu.
Tôi quen Hoàng- chồng tôi bây giờ qua lời giới thiệu của một người họ hàng. Anh hơn tôi 4 tuổi, công việc khá ổn định và là người khá nghiêm túc, đứng đắn trong suy nghĩ. Hoàng cũng được mọi người khen là "ngoan", không cờ bạc, rượu chè. Vì cả hai đều đã "quá tuổi" nên chúng tôi quen biết, yêu đương đến khi cưới chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 tháng! Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ mới ôm hôn chứ chưa từng vượt rào.
Hình minh họa
Đêm tân hôn, khi thấy tôi không còn trinh bạch, anh chỉ thốt lên: "Cô!" rồi cũng mau chóng cho qua. Có lẽ anh cũng hiểu, tôi đã 30 tuổi, chẳng lẽ chưa từng yêu ai, chẳng lẽ vẫn phải cố chờ đến đêm tân hôn.
Sau khi cưới, tôi cũng như hai bên gia đình, đều mong mỏi sẽ sớm có bầu, sinh con nhưng chồng tôi cứ bình chân như vại. Anh có quy định rõ ràng với tôi trước khi làm chuyện ấy. Anh nói với tôi rằng nếu tôi muốn gần gũi với anh thì phải đặt lịch trước. "Anh đi làm rất bận rộn, áp lực, mệt mỏi, không thể phục vụ em được. Thôi thì thống nhất thế này, chúng ta sẽ chỉ quan hệ vào ngày nghỉ, còn ngày bình thường thì không. Em đừng có kiểu chèo kéo anh vào giữa trưa hay nửa đêm, anh rất khó chịu. Hơn nữa, trong những ngày nghỉ, em cũng phải nhắn trước từ sáng để anh chuẩn bị vì có khi anh bận đi uống nước với bạn bè, đối tác", chồng tôi nói.
Vậy là từ đó, chuyện ấy của chúng tôi diễn ra theo cơ chế "xin-cho". Nếu tôi muốn gần gũi, tôi phải nhắn tin "xin" anh từ sáng hôm trước. Nếu anh đồng ý thì đến tối, tôi mới được gần gũi chồng. Thời gian quan hệ anh cũng quy định là không kéo dài quá 30 phút. Tôi yêu chồng nên khi có hai vợ chồng, tôi cũng muốn gần gũi, động chạm, âu yếm chồng. Nhưng anh ấy đều gạt đi và nói tôi làm như thế là không nghiêm túc, đứng đắn. Anh nói do chúng tôi sống chung trong một gia đình 4 thế hệ nên 2 vợ chồng cần hạn chế ôm ấp, gần gũi nhau kẻo lỡ người nhà nhìn thấy sẽ không hay.
"Nhà mình có bao nhiêu người, em làm như thế mà không biết xấu hổ hay sao? Muốn để cụ nội, ông bà nhìn thấy rồi đánh giá hay sao? Hay trước kia em yêu đương, ôm ấp, động chạm đàn ông quen rồi nên giờ lại áp dụng sang với anh?", câu nói của chồng làm tôi suýt khóc.
Sống chung trong gia đình 4 thế hệ, mỗi người một ý, mâu thuẫn xảy ra từ những nếp sinh hoạt rất nhỏ trong nhà. Mỗi lần thấy mẹ chồng phàn nàn, chồng tôi chưa cần suy xét gì đã bênh mẹ chồng tôi chằm chặp. Anh giận dỗi, cấm vận luôn chuyện ấy để ép tôi vâng lời bà và mẹ của mình. Có lần anh cấm vận tôi, không cho tôi chạm vào người khiến tôi phải "vạ vật" suốt gần 1 tháng trời.
Tôi phải ngọt nhạt, nịnh nọt, lấy lòng cả nhà chồng suốt cả tuần thì mới được chồng "xóa lệnh cấm vận". Mà mỗi lúc ân ái, anh cũng chỉ "thả" cho tôi được vài phút làm tôi nhớ đến những tháng ngày cuồng say bên những người yêu cũ đến cháy lòng.
Tôi lấy chồng đến nay đã được nửa năm mà giờ vẫn chưa có bầu. Họ hàng, người quen đều hỏi thăm nhưng chồng tôi như vậy, bảo để bầu bí cũng khó. Tôi thật hối hận vì trước khi cưới chẳng "thử" trước để biết được "lòng" chàng. Nếu biết chồng tôi nhạt nhẽo, khô cứng chuyện ái ân đến vậy, chắc có "các vàng" tôi cũng chẳng dám bước chân lên xe hoa. Giờ tôi chán nản và hụt hẫng quá. Làm sao để thay đổi người chồng nhạt nhẽo, cứng nhắc của tôi đây?
Theo danviet.vn
Một lần vào khách sạn, ở quầy lễ tân vợ ngỡ ngàng gặp mẹ chồng đang check-out, nhưng câu chuyện đằng sau mới sốc Mai "ok" một tiếng rồi phi xe qua. Lúc hai đứa đang ríu rít chào tạm biệt anh bạn trai nó thì Mai đứng hình thấy một đối tượng quen ơi là quen. Không hiếm trường hợp, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đang từ cơm không lành, canh không ngọt phút chốc trở nên hòa thuận, êm ấm. Hẳn mỗi...