Khinh con rể ra mặt
Vì cái tính khinh người của bố mẹ vợ nên Huân quyết định, dù có khó khăn đến mấy cũng không chịu ở rể và không cho vợ động vào đồng tiền nào của ông bà.
Tâm đưa chồng về nhà ra mắt bố mẹ. Cô yêu Huân từ rất lâu rồi nhưng mãi cho đến khi hai người quyết định cưới nhau thì mới chính thức gặp gỡ. Nhìn thái độ của bố mẹ Tâm, Huân hiểu họ cũng không ưa gì anh. Có lẽ cái vẻ bề ngoài quê quê của Huân đã không qua được mắt “ông bà nhạc” nơi phố xá. Nhưng vốn tính lì lợm, lại chẳng mấy khi để ý người khác phán xét mình ra sao nên Huân cũng không bận lòng cho lắm.
Huân có cái tính mà người ta thường gọi là &’khinh người’ bởi cái vẻ mặt lạnh lùng và bất cần của anh. Nhất là khi thấy thái độ của bố mẹ Tâm như thế nên anh lại càng tỏ vẻ. Huân cố gắng vui vẻ nhưng cũng không thể làm cho &’ông bà nhạc’ vừa lòng. Càng thế anh càng quyết tâm lấy con gái ông bà cho ông bà &’biết mặt’.
Huân có cái tính mà người ta thường gọi là &’khinh người’ bởi cái vẻ mặt lạnh lùng và bất cần của anh. (ảnh minh họa)
Sau cuộc gặp gỡ ấy, bố mẹ Tâm hết sức ngăn cản con. Nhưng Tâm yêu Huân nên cô một mực ý kiến của mình. Còn Huân thì khăng khăng đòi cưới và không ngừng giục Tâm cho mọi việc kết thúc nhanh chóng. Không phải Huân cưới Tâm chỉ vì cái sĩ diện mà vì anh yêu Tâm thật lòng. Còn chuyện bố mẹ vợ chỉ là một lý do rất nhỏ để thúc đẩy anh muốn lấy Tâm ngay lập tức.
Rồi tình yêu của họ cũng được thỏa nguyện bằng cuộc hôn nhân mĩ mãn. Không thật sự đông đúc cũng không quá sang trọng nhưng với Tâm và Huân, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đời.
Huân thuê một căn phòng nhỏ đủ chỗ cho hai vợ chồng sống. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy mà bố mẹ Tâm không mấy thích Huân. Con gái họ là &’cành vàng lá ngọc’, đang ăn sung mặc sướng, bây giờ lấy chồng lại sống cảnh thuê mướn, mấy bố mẹ nào an lòng.
Ông bà có ý ngăn cho hai vợ chồng Huân một căn phòng nhỏ để cho Huân đỡ vất vả. Nói là vì Huân nhưng mục đích chính cũng chỉ vì con gái họ, Huân nghĩ bụng. Và rất nhiều lần đề nghị nhưng anh đều từ chối bởi lòng tự trọng của Huân cao hơn người. Huân lao vào làm việc, kiếm tiền để mong sao có thể mua được căn chung cư nho nhỏ , cho hai vợ chồng và con cái sau này. Công việc càng ngày càng nhiều cộng thêm gánh nặng gia đình khiến Huân gầy đi trông thấy.
Video đang HOT
Và Huân không muốn bố mẹ vợ mình can thiệp vào cuộc sống của anh nữa chỉ bởi cái tính khinh người, coi thường anh ngày trước của ông bà. (ảnh minh họa)
Vì sĩ diện, tự trọng của bản thân nên Huân không muốn mang tiếng ở rể, không muốn ăn bám gia đình nhà Tâm. Công thêm thái độ khó chịu, coi thường trai quê của ông bà khiến Huân càng có quyết tâm làm việc. Huân không giàu có, cũng không quá giỏi giang nhưng để kiếm được một việc làm tử tế, một chỗ vững chãi với anh không phải là điều khó. Chỉ có điều nhu cầu sống quá cao, chi tiêu khá nhiều và còn phải sắm sửa cho gia đình nên khoản để ra cũng không còn nhiều. Cuộc sống chật vật khiến cho Huân nhiều lúc mệt mỏi, chán nản.
Tiền làm ra lại chi tiêu hết. Hai vợ chồng vẫn sống cảnh khó khăn chật vật nhưng nhất quyết Huân không cho vợ chạm vào một đồng tiền của bố mẹ vợ. Huân lúc nào cũng trăn trở một điều, thà nghèo chứ nhất định không chịu ở rể để cho ông bà biết rằng, con rể và con gái ông bà đang sống ra sao. Và Huân không muốn bố mẹ vợ mình can thiệp vào cuộc sống của anh nữa chỉ bởi cái tính khinh người, coi thường anh ngày trước của ông bà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu công việc hơn em
Ngày nghỉ lễ, em bảo anh và em dành tiền đi Đà Lạt, nhưng anh không chịu và muốn để thời gian đó đi làm kiếm tiền.
Em đang rất băn khoăn không biết nên làm thế nào. Em và anh ấy quen nhau 2 năm, hiện chúng em đang là sinh viên năm 3. Cả hai chúng em đều đang sống tự lập bằng việc làm thêm gia sư, mà không xin tiền trợ cấp từ gia đình. Cuộc sống nói chung cũng tạm đủ. Tình cảm hai đứa cũng rất tốt, nhưng em vẫn có một số băn khoăn không biết ngỏ cùng ai.
Công việc gia sư chủ yếu vào buổi tối, nên chúng em rất ít có thời gian đi chơi cùng nhau (cũng may là 2 đứa học cùng lớp đại học). Đôi khi vào ngày lễ anh vẫn phải đi gia sư (em xin nghỉ một buổi hôm sau sẽ dạy bù). Em biết có thể là em rất ích kỉ, nhưng thật lòng mà nói em rất buồn vì ngày lễ mà không có người yêu bên cạnh. Nhiều lần em đề nghị anh xin sắp xếp dạy bù vào buổi khác (một năm có mấy ngày lễ đâu) nhưng anh nói nghỉ nhiều sẽ có hình ảnh không tốt với học sinh và phụ huynh. Hơn nữa phải đi làm thì những lần đi chơi sau mới thoải mái hơn.
Mỗi lần nghĩ đến đấy là em bỗng muốn khóc, ngày lễ chỉ cần anh và em đi lòng vòng phố phường là đủ chứ em đâu cần gì hơn nữa. Em giận, em hờn nhưng anh vẫn không thay đổi, anh nói rằng còn trẻ phải siêng năng làm việc thì sau này mới không hối hận. Ngay đến sinh nhật em mà anh cũng không nghỉ, anh chỉ cố gắng về sớm hơn thường ngày ghé qua thăm em một chút.
Em buồn lắm, thật sự không biết có nên thuyết phục anh hay không? Và thuyết phục như thế nào, vì tính anh rất kiên định. Đôi lúc em cũng tự nghĩ hay mình tự đi chơi một mình để cho anh biết cái cảm giác của em nó khó chịu đến nhường nào! Nhưng như thế là trả thù chứ có phải tình yêu đâu! Em biết anh nói đúng nhưng trong lòng em vẫn rất buồn. Gần đây em có rủ anh xong đợt thi học kì này 2 đứa cố gắng để dành tiền đi Đà Lạt chơi 1- 2 ngày rồi ai về nhà nấy ăn tết. Anh nói để xem tình hình tiết kiệm thế nào rồi tính tiếp.
Anh yêu công việc (Ảnh minh họa)
Em đã thuyết phục anh rằng còn năm nay nữa chứ sang năm là năm cuối phải lo lắng học hành không đi chơi xa được. Thiếu tiền anh có thể mượn của em rồi qua tết trả cũng được (tài chính của em hơn anh và trước giờ chúng em làm gì cũng góp chung). Anh ượm ờ cho qua chuyện, rằng "nói trước bước không qua", nhưng em thừa hiểu rằng anh không muốn đi.Em còn có ý định nếu anh không đi Đà Lạt em sẽ đi một mình. Em giận anh lắm. Em không biết mình có ích kỉ quá không khi không chịu hiểu cho anh.Người đàn ông biết lo cho tương lai là tốt nhưng em thật sự rất khó chịu. Em cũng biết nếu anh không đam mê công việc,nếu anh mê chơi mà không có sự tính toán thì không phải chỗ dựa tốt.
Em cũng biết mình phụ thuộc vào anh quá như vậy là không tốt,tại sao em lại không thể đi chơi,đi du lịch một mình chứ! Còn nhiều thứ phải lo hơn thế nữa, nào ba mẹ ở quê nhà đang mong nhớ con từng ngày, nào chuyện học tập... Đã có lúc em thấy anh và em không hợp nhau, cũng tính đến chuyện tìm người thích hợp hơn. Nhưng có lẽ em yêu anh ấy nhiều mất rồi..Giá mà anh quan tâm đến cảm giác của em hơn chút nữa thì tốt. Ngoài những chuyện này ra thì anh đối với em rất tốt, có thể nói anh không chỉ là người yêu, mà còn là người anh,người thầy của em (anh học giỏi).Xin hãy cho em lời khuyên để em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chương trình. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đang là sinh viên, em và người yêu học cùng lớp, người yêu em biết tính toán, tự lực, nhưng chỉ có điều yêu công việc và không có thời gian dành cho em nên em buồn và băn khoăn về tình cảm của mình.
Quả thật, đang là sinh viên mà đã tự lực đi làm kiếm tiền thì đó là một điều vô cùng đáng quý. Cả em và bạn trai cũng đã làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Không cần nhờ đến bố mẹ mà cả hai vẫn học tốt, có thể đi làm gia sư lấy tiền trang trải, đó quả là một điều đáng khen ngợi ở giới trẻ hiện nay.
Dịp lễ, anh muốn ở lại làm việc (Ảnh minh họa)
Khi yêu nhau, hầu như cô gái nào cũng mong muốn ở bên cạnh người yêu, chia sẻ và giúp đỡ, tâm tình và an ủi với nhau mọi điều trong cuộc sống. Vì thế, mong ước của em, được ở gần người yêu là hoàn toàn dễ hiểu, không có gì đáng chê trách, nhưng tuy nhiên, có lẽ em mới chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà chưa chịu hiểu cho anh ấy.
Em nói rằng kinh tế của em khá hơn anh ấy, chính vì thế, em sẽ đỡ phải lo lắng cho chuyện tiền bạc, còn anh ấy, là đàn ông nhưng lại kém em chuyện tiền nong, vậy thì anh ấy sẽ buồn và càn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chính vì thế, anh ấy sẽ không thể thường xuyên đưa em đi chơi, dẫn em đi mua sắm hay đi dạo phố như những đôi lứa khác. Dẫu buồn vì thiếu thốn tình cảm nhưng nếu yêu anh ấy thì em nên chấp nhận.
Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo, anh ấy có ý chí, chăm chỉ làm lụng lại không lăng nhăng, vậy thì không có thời gian quan tâm đến em nhiều là đúng, anh ấy lại có lòng tự trọng, không muốn mượn tiền em đi chơi, do đó, anh ấy từ chối và lảng tránh là điều có thể hiểu được. Là đàn ông, không ai muốn phải mượn tiền phụ nữ, do đó, em hãy hiểu và thông cảm cho anh ấy.
Thời gian rảnh, em nên về quê thăm cha mẹ, nên dành thời gian để học hành, có được người yêu tốt như anh ấy là hơi khó trong thời buổi hiện nay, do đó, em nên dẹp bỏ cái tôi của mình và thông cảm, thấu hiểu cho anh ấy.
Chúc em may mắn và học tốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không chịu dẫn em về ra mắt Anh nói đã ly dị vợ hẳn nhưng vì đang tranh chấp nhà cửa với chị gái nên không thể dẫn em về ra mắt. Em đọc nhiêu bài đăng trên mạng và lời khuyên của chị, em rât muôn chị cho em lời khuyên vói câu chuyên của em. Em 20 tuổi, theo bạn bè là ngoại hình xinh xắn ưa nhìn,...